Chương 4: Gia đình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Hiên bỗng tỉnh giấc vào giữa đêm khuya, bởi vì không an lòng sau khi nghe câu chuyện từ Chu Điềm Huyên mà anh đã ở lại cùng cô hôm nay, nhìn cô gái của mình đã say giấc nồng, đều đều nhịp thở, Giang Hiên cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm vô cùng. Song, anh cẩn thận đắp chăn cho cô rồi khẽ khàng rời khỏi giường.

Giang Hiên không hút thuốc hay thường uống rượu bia, chỉ những lúc cần suy nghĩ anh mới nhấp một chút. Nhưng đây là nhà của Chu Điềm Huyên nên không có rượu hay bia, vì vậy anh pha một cốc cafe uống để đầu óc thanh tĩnh.

Trăng hôm nay cũng rất sáng, Giang Hiên muốn ra ngoài sân ngồi, nhưng lại nghĩ Chu Điềm Huyên đang ngủ một mình trên phòng thì anh lại thôi, mang theo ly cafe trở về phòng.

Có một vài chuyện, anh do dự không biết có nên nói với Chu Điềm Huyên hay không, dù sao bản thân cô đã vừa trải qua một kiếp thật tệ, nếu bây giờ lại biết thêm sự thật kinh khủng khác ở trong kiếp ấy, chắc cô sẽ rất đau lòng. Mà anh thì, không bao giờ muốn như thế.

''Sao anh không ngủ?''

Chu Điềm Huyên bỗng thức dậy, Giang Hiên còn nghĩ cô đã ngủ say rồi thì áy náy hỏi: ''Anh làm em tỉnh sao?'' 

''Không.'' Chu Điềm Huyên lắc đầu rồi bò đến cuối giường để ở gần Giang Hiên hơn, nói: ''Em không có ngủ sâu tới vậy đâu.''

Giang Hiên khẽ cười, ngã người ra ghế, đan xen hai bàn tay rồi nghiêng đầu để ngắm nhìn Chu Điềm Huyên kỹ hơn, ánh mắt anh chất chứa tình yêu thương không nhiễm chút tạp chất nào, trong sạch và luôn sâu đậm như thế. Đối với Giang Hiên, kể cả ở hoàn cảnh nào thì Chu Điềm Huyên vẫn mãi sáng rực và là sự tồn tại duy nhất cùng đồng hành dẫn lối cho anh trên cõi đời này.

''Hiên, anh có điều khó nói đúng không?'' Chu Điềm Huyên chợt hỏi.

Giang Hiên có chút giật mình, anh chột dạ.

''Sao em lại nghĩ như vậy?''

Khẽ cười, Chu Điềm Huyên đi đến ngồi lên đùi anh, ôm cổ anh, đáp: ''Không nhìn ra được anh có điều trăn trở, em sống lại kiếp này cũng kém quá rồi.''

Giang Hiên nghe vậy thì lặng đi một lúc, mà Chu Điềm Huyên như hiểu anh chắc chắn phải suy nghĩ kỹ càng mới có thể quyết định nói ra, cô tiếp: ''Nếu chuyện này không gấp, em sẽ đợi đến khi anh cảm thấy có thể chia sẻ với em. Nên là, đừng làm vẻ mặt áy náy đó nữa, nhé?''

"Em...''

Giang Hiên cảm động ôm Chu Điềm Huyên vào lòng, những cảm xúc hỗn loạn nhanh chóng đã tiêu tan, cũng như có một dòng nước ngọt ngào và ấm áp chảy dọc khắp người anh, dễ chịu đến mức chỉ ước rằng thời gian có thể trôi chậm đi một chút, để anh có thể như thế này, đắm chìm vào khoảng khắc bình yên bên người anh yêu. 

''Cảm ơn em nhiều lắm, Huyên Huyên.''

Nhất định, khi đến lúc thích hợp anh sẽ nói hết mọi chuyện với em!

.

Vài ngày sau, Chu Điềm Huyên đã ổn định về mặt cảm xúc lẫn tinh thần thì cô đã đến nhà của Giang Hiên, từ thời điểm bản thân nhiễm tà thuật ở kiếp trước thì cô đã rất ít khi liên lạc với nhà chồng, vì tâm trí lúc nào cũng bực bội khó chịu với Giang Hiên. Kiếp này trở lại, dù biết đó chẳng phải ý muốn của mình, nhưng bản thân cô vẫn thấy phần nào có lỗi.

''Đừng tự tạo căng thẳng cho mình, bây giờ em là em, mọi người cũng vậy.'' Giang Hiên lái xe vào ga-ra, trấn an Chu Điềm Huyên.

Chu Điềm Huyên nhìn xuống hai bàn tay mình, bỗng nhẹ cười. Giang Hiên nói đúng, giống như hôm trước Lạc An Ly đã bảo rằng, chúng ta đã có thể cứu vãn tình hình rồi, chắc chắn viễn cảnh đau thương trong tương lai, tuyệt đối không diễn ra nữa.

Cốc...cốc!

Nghe tiếng gõ kính xe, Chu Điềm Huyên chợt hồi thần quay đầu nhìn qua, một khuôn mặt xinh xắn đang cười tươi rói rạng rỡ vẫy tay chào cô.

''Đã đến nhà mà hai người còn không chịu xuống xe, đây là muốn hú...''

Giang Ý chưa kịp nói hết lời thì đã bị một cái cóc đầu cảnh cáo, cô nàng ôm đầu bất mãn gào lên: ''Sao lại đánh em?''

''Nói lung tung thì đáng bị gõ đầu lắm.''

Giang Ý còn chưa sợ, vẻ mặt đầy đắc ý trêu: ''Vậy anh có dám thề lúc nào cũng trong sáng không?''

Chậc.

Giang Hiên tặc lưỡi, không biết tại sao cái miệng này cứ hễ gặp anh là không biết kiểm soát, tuy nó không phải ý xấu gì nhưng anh có cảm giác đứa em gái thân yêu của mình đang muốn vạch trần cái gì đó từ anh để cho Chu Điềm Huyên biết.

''Sao lại im rồi, anh trai thân mến?'' Ánh mắt Giang Ý ranh ma huýt khuỷu tay Giang Hiên.

Chu Điềm Huyên ở bên cạnh thấy Giang Ý sắp bị anh trai cóc đầu cho ngốc thì mau chóng giải cứu, cô lên tiếng: ''Ý Ý, thành người ngốc thì khó có người yêu lắm đó.''

"Ah!"

Giang Ý nghe vậy thì giật mình, điệu bộ như tin thật hết nhìn Chu Điềm Huyên rồi quay sang ngó Giang Hiên, cuối cùng ôm đầu thè lưỡi với anh trai một cái rồi chạy vọt vào nhà. Giang Hiên bất lực lắc đầu, nói: ''Sắp tốt nghiệp rồi vẫn còn trẻ con như vậy.''

''...'' Chu Điềm Huyên tự nhiên chột dạ, nhớ không nhầm lúc còn ở độ tuổi của Giang Ý, cô thậm chí nghịch hơn, đến nỗi suýt nữa bị gọi phụ huynh đến làm việc.

Khụ khụ.

''Hửm, em sao vậy?'' Giang Hiên nhìn qua hỏi, nhưng khi thấy vẻ mặt bị nói trúng tim đen bởi một cách vô tình của cô thì anh chợt phì cười, nói: ''À quên mất, ở đây có người còn hơn Giang Ý nhiều.''

Chu Điềm Huyên đánh yêu anh một cái, cười cười.

Bên trong nhà, mọi người đang chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn vì Giang Hiên và Chu Điềm Huyên về. Bởi vì sau khi tốt nghiệp cấp 3, Giang Hiên để tiện cho học đại học rồi công việc đi đi lại lại nên sớm đã chuyển ra ngoài sống, mà nhà họ Giang trước nay đều có không ràng buộc con cái, quan điểm sống là khi chúng đã đủ lông đủ cánh rồi thì hãy cứ để chúng tự do bay lượn trên bầu trời mà chúng đã lựa chọn.

''Bố mẹ, tụi con về rồi.''

Giang Hiên cùng Chu Điềm Huyên đi vào, Giang phu nhân đang đứng bếp liền vội lau tay chạy ra.

''Mẹ chờ hai đứa suốt.'' Bà nắm lấy tay Chu Điềm Huyên rồi nhìn từ trên xuống người cô, sau đó có ý trách nhẹ: ''Có phải con ốm đi không? Hay là lo làm việc quá bỏ bữa hả?''

Chu Điềm Huyên cười xòa, nói: ''Không có đâu ạ, con vẫn sinh hoạt lành mạnh lắm.''

Lời cô vừa dứt, một chất giọng thèm đòn từ Giang Ý vọng tới: ''Biết đâu là anh trai giành ăn với chị dâu nên chị ấy mới bị ốm đó mẹ.''

Giang Hiên lườm qua, chắc vì ở đây có bố mẹ chống lưng nên cô em út nào đó không sợ bị cóc đầu cho ngốc nữa, nên miệng mồm cũng gan hơn. Giang Ý lắc lư, như ý muốn thách anh trai xem dám làm gì mình hay không.

''Còn việc gì không ạ, để con phụ mẹ.'' Chu Điềm Huyên gợi hỏi.

Giang phu nhân lắc đầu, đáp: ''Xong hết rồi, hai đứa vào ngồi ăn thôi.''

King kong~

Nhưng bỗng nhiên lúc này bên ngoài lại có tiếng chuông cổng, Chu Điềm Huyên thấy dì giúp việc đang bận tay thì cô nói để mình ra mở, đến khi nhìn thấy người đến thì trái tim cô không khỏi rét lạnh, cảm thấy nơi cổ họng mình như thể bị đang cô ta bóp chặt lần nữa.

Mà trước mắt Chu Điềm Huyên, có vẻ Kiều Tú Nhu không hề ngạc nhiên khi thấy cô ở đây.

Hai người gắt gao nhìn nhau!!!

Lát sau, Kiều Tú Nhu nhếch cười, cất giọng kênh kiệu: ''Tưởng là ai, hóa ra là chú chim sẻ ước mơ làm phượng hoàng đây mà, dù có đu bám được vào anh Hiên cũng chẳng thấy qúy phái lên được chút nào, đồ quê mùa.''

Chê bai xong rồi, cô ta liền đẩy Chu Điềm Huyên sang một bên, lắc mông đi vào nhà.

Chu Điềm Huyên hít thật sâu rồi thở ra, nếu không phải ở đây, thì nắm đấm của cô sớm đã đáp lên mặt cô ta rồi.

''Cháu xin chào cả nhà.''

Giọng nói của Kiều Tú Nhu vang lên như không khác gì thứ âm thanh ma qủy lọt vào tai Giang Hiên, mắt anh như sáng lên ánh đỏ, liếc qua. Kiều Tú Nhu không khỏi giật thót, có vẻ kinh ngạc trước thái độ của anh.

Cũng bởi vì, cô ta chưa từng thấy nét mặt hung dữ nào như thế của Giang Hiên cả. Giây phút vừa rồi khiến trong thâm tâm cô ta cũng đang tự hỏi, nếu ở đây là một nơi khác không có ai ngoài cô ta và Giang Hiên, có phải anh sẽ xé xác cô ta ra thành trăm mảnh hay không.

Nhưng có lẽ vì sự mù quáng của bản thân, Kiều Tú Nhu cố tình đẩy những suy nghĩ không đẹp đẽ đó sang một bên, vui vẻ đặt mấy túi quà lên bàn, nói: ''Bố mẹ con mới đi du lịch về, có chút quà muốn biếu cho cả nhà mình dùng cho vui ạ.''

Giang phu nhân gật gật đầu nói cảm ơn rồi đưa mấy túi quà đó cho dì giúp việc đem đi cất, ánh mắt Giang Hiên nhìn theo những thứ Kiều Tú Nhu mang tới đầy sự hoài nghi.

Lúc này, Chu Điềm Huyên đi vào.

Cả nhà đều biết, Kiều Tú Nhu yêu say đắm Giang Hiên nên dù không ai thể hiện ra, vẫn luôn ngầm nhắc nhở Kiều Tú Nhu chú ý hành vi, bởi vì Giang Hiên sớm thôi sẽ kết hôn, cô ta cũng không còn được phép tuỳ tiện như ngày xưa nữa.

''Nếu Tú Nhu đã đến đúng lúc vậy rồi, thì ngồi lại dùng bữa đi.''

Hai nhà có quan hệ làm ăn, mời cô ta ở lại cũng là vì lịch sự. Mà Kiều Tú Nhu được lời này của Giang gia chủ, không giấu sự vui mừng của mình, tự nhiên kéo ghế ngồi.

''Cảm ơn chú Giang, hôm nay con xin làm phiền nhà mình ạ, bởi vì con rất thích các món của dì Giang mà.'' 

Cả nhà: ''...''

Giang Ý trừng mắt to, không khách khí nói: ''Ôi trời chị Kiều, có phải bố mẹ chị vì quá bận mà không có thời gian dạy chị phép tắc đúng không?''

Kiều Tú Nhu sững sờ, làm vẻ không hiểu, hỏi: ''Giang Ý nói vậy là sao?''

''Nhìn xem, anh chị nhà tôi còn chưa ngồi kìa, chị là khách mà sao tự nhiên quá vậy. Chưa nói, cái chỗ chị vừa giành là vị trí của chị dâu tôi, phiền chị đổi chỗ giùm đi.''

"..."

Bị một đứa nhỏ hơn mình trách cứ về phẩm giá, tất nhiên trong lòng Kiều Tú Nhu đã sinh ra căm giận. Nhưng ở cái thế này cô ta lại không thể làm gì, chỉ đành nuốt giận, giả lả cười nói: ''Chị thấy chỗ nào cũng là chỗ, miễn sao mình thoải mái là được mà.''

Giang Ý không ngờ Kiều Tú Nhu lỳ như vậy.

''Cháu Kiều à...'' Giang phu nhân bỗng ngồi xuống đối diện, hai bàn tay đan xen cùng vẻ mặt nghiêm khắc không dung túng, bà trịnh trọng nói: ''Giang gia cũng có phép tắc của Giang gia, cháu không nghe nhập gia tuỳ tục sao? Ý Ý đã nói đó là chỗ ngồi của con dâu nhà họ Giang, lẽ nào cháu còn không hiểu? Hay là cháu cố tình? Việc mời cháu dùng bữa trong khi đây là bàn tiệc gia đình của nhà dì đã là xem cháu không phải người xa lạ rồi, hà tất gì cháu phải tự biến mình thành người vô ý vô tứ như thế? Nhưng nếu cháu cảm thấy không thể ngồi ở vị trí dành cho khách, thì dì cũng không tiễn.''

"Cháu..."

Kiều Tú Nhu cứng họng, người ta đã nói đến như thế nếu cô ta còn không động đậy quả thật bội phục bản mặt cô ta quá dày. Tuy nhiên như vẫn còn chút lòng tự trọng, Kiều Tú Nhu sượng mặt đứng lên, nói: ''Cháu xin lỗi dì, chắc vì hôm nay cháu không được khoẻ nên tâm tình hơi mất kiểm soát, lần sau cháu sẽ chút ý hơn.'' Nói rồi, cô ta rời khỏi ghế, tiếp: ''Cháu xin phép về trước.''   

Sau khi Kiều Tú Nhu đi, bữa ăn của mọi người mới có thể vui vẻ trở lại. Chỉ là, Giang Hiên và cả Chu Điềm Huyên trong lúc ấy đều như nhau, vài lần lại ngẩn ra như có điều gì đó bận lòng. Giang phu nhân còn nghĩ nguyên nhân đến từ Kiều Tú Nhu, vì vậy sau bữa ăn bà đã gọi Chu Điềm Huyên đến để cùng nhau nói chuyện.

''Có phải con cảm thấy khó chịu với Kiều Tú Nhu không?''

Chu Điềm Huyên hơi ngạc nhiên, hỏi ngược lại: ''Con có thể hiện ra ngoài sao ạ?''

Giang phu nhân cười cười, lại vỗ bàn tay cô, nói: ''Không những thế, mẹ còn biết con luôn nhẫn nhịn con bé đó mấy phần, là vì con không muốn gia đình mình xích mích với nhà họ Kiều nữa.''

Chu Điềm Huyên mím môi, gãi đầu ngại ngùng.

''Huyên Huyên à, mẹ rất tự hào vì con biết suy nghĩ cho gia đình như thế. Có điều, mẹ cũng không muốn con dâu của mình chịu thiệt thòi. Kiều Tú Nhu đó chính vì càng nhịn mới càng làm tới, một người xấu tính ích kỷ sẽ có đủ mọi cách hèn hạ để đạt được thứ cô ta muốn, kể cả khi Giang Hiên bài xích cô ta cũng chẳng có gì là đảm bảo an toàn cả.'' Nói đến đây, Giang phu nhân đưa tay vuốt lên gò má Chu Điềm Huyên, hết lòng ủng hộ tiếp: ''Mẹ biết con đủ sức mạnh đối phó với cô ta, vì vậy đừng kiêng ngại điều gì cả, con phải dứt khoát bảo vệ những điều qúy giá của mình.''

''Mẹ...'' Sóng nước loé lên trong đôi mắt long lanh của Chu Điềm Huyên, cô nhìn người phụ nữ hiền hậu trước mặt, lại hỏi: ''Vậy còn chuyện làm ăn...''

''Con không phải lo, mất đi một họ Kiều cũng không khiến Giang gia gặp khó khăn đâu, chỉ là vớt bỏ một nhúm bọt khỏi bể nước thôi mà.''

Chu Điềm Huyên chợt bật cười, lời này của mẹ chồng đúng là ngầu quá rồi.

Thế là hai mẹ con trò chuyện thêm nữa, Giang phu nhân nói bởi vì Chu Điềm Huyên rất giống bà hồi còn trẻ, năm đó bà cũng chỉ là con nhà khá giả nên luôn bị một người phụ nữ giàu sang nọ làm đủ chiêu trò để chia cắt bà với bố của Giang Hiên, ban đầu bà cũng tự ti cảm thấy không xứng, nhưng vì tình yêu mãnh liệt vượt khỏi ranh giới giàu nghèo, bà vùng lên bảo vệ cảm xúc của mình, cuối cùng người phụ nữ kia cũng phải chào thua.

Chu Điềm Huyên không khỏi ngưỡng mộ, cũng biết ơn bà. Bởi vì nếu khi đó bà không đứng lên khẳng định vị thế của mình, e rằng cũng chẳng có Giang Hiên của cô bây giờ.

''Con cảm ơn mẹ, sau này con nhất định không để dù là Kiều Tú Nhu hay ai khác đi nữa, cũng không có cơ hội cản trở bọn con.''

''Phải, như vậy mới được chứ.''

Khi hai mẹ con nói chuyện xong thì trời cũng đã chiều, Chu Điềm Huyên vừa ra khỏi phòng lại nghe tiếng Giang Ý la oai oái, tiếp theo thì thấy cô nàng chạy ào đến ôm lấy mình mách: ''Chị coi, em mới chọc một câu thôi anh ấy đã đòi chôn sống em kìa.''

Giang Hiên:...

Anh nhớ mình còn chưa làm gì cả thì phải!

Con nhóc này lại dám đổi trắng thay đen như thế, quả nhiên phải xử tội thích đáng mới được.

"Được rồi nào, chị với Giang Hiên có chút chuyện cần nói với nhau, nên bây giờ em tẩu thoát được rồi đó."

Giang Ý nghe vậy không chần chừ một giây, lập tức phóng đi mất dạng. Ai ngờ chưa bao lâu lại thấy cô nhóc quay lại, nói vọng tới: ''Chị dâu, coi chừng con sói bên cạnh chị đó.''

Chu Điềm Huyên vô thức nhìn qua con sói mà Giang Ý ám chỉ, cũng không biết cô em nhỏ này nói đúng chỗ nào mà sắc mặt của Giang Hiên trở nên đặc sắc vô cùng. Giống như, thật sự bị nói trúng tim đen vậy.

"Sói?'' Chu Điềm Huyên nheo mắt, hỏi: "Anh có gì muốn thú nhận với em không?"

Giang Hiên giật thót, nhìn đông nhìn tây ấp úng. Mà Chu Điềm Huyên thấy bộ dạng này của anh không khỏi hoài nghi, cô chậm rãi tiến tới với sự nguy hiểm của mình.

"Hiên, đừng nói với em anh là..."

Giang Hiên trượt mồ hôi lạnh, căng thẳng.

"Anh là thú nhân sói trong truyền thuyết đó nhé?!"

Giang Hiên:...

Được rồi, cô gái của anh muốn anh thành cái gì thì anh chính là cái đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro