Chương 5: Cái giá phải trả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Hiên mang lên phòng cho Chu Điềm Huyên ly trà sữa ấm, rồi hai người bắt đầu nói chuyện với nhau về Kiều Tú Nhu, sau sự việc ở bàn ăn, Chu Điềm Huyên mới có câu trả lời vì sao trong tương lai, Kiều Tú Nhu lại nhắm vào mẹ chồng của cô như thế, hẳn là cô ta đã ghim thù kể từ giây phút đó cho nên mới muốn trả thù bà. Giang Hiên cũng nghĩ như thế, anh trầm mặc khẽ cau mày, vấn đề bây giờ là không ai biết được rằng cô ta sẽ ra tay vào lúc nào.

''Cũng có khi là mấy thứ cô ta đã mang tới, đợi Ninh Dạ về nước, chúng ta mang đến nhờ anh ấy kiểm tra thử xem.''

Giang Hiên gật đầu, trước đó anh cũng đã căn dặn cả nhà không được mang chúng ra sử dụng, cũng bảo kể từ bây giờ bất kỳ thứ gì mà Kiều Tú Nhu gửi đến thì cứ nhận để tránh cô ta hoài nghi, nhưng tuyệt đối không được động đến dù là dưới lý do nào.

Ting!

Tin nhắn từ điện thoại của Chu Điềm Huyên, là Lạc An Ly. Cô bạn thông báo rằng cuối tuần sau Ninh Dạ đã có thể trở về rồi, mọi người sẽ bàn kế hoạch đối phó với Kiều Tú Nhu sau đó.

Chu Điềm Huyên hít một hơi sâu, sẽ ổn thôi. Lần này, cô nhất định bảo vệ tất cả mọi thứ qúy giá của mình thật tốt.

''Đến giờ ngủ rồi, cũng phải có sức khoẻ mới đối đầu kẻ địch được chứ.'' Giang Hiên trải chăn ra, gọi Chu Điềm Huyên đến.

Chu Điềm Huyên ngoan ngoãn như mèo nhỏ trèo lên giường, nhưng mà lăn lộn hoài cô vẫn không sao nhắm mắt được. Đột nhiên, thân hình to lớn của Giang Hiên che phủ toàn bộ phía trên cô, ánh mắt anh sâu sắc nhìn thẳng vào cô gái của mình, bao nhiêu khao khát điều không hề che giấu.

''Anh có thể không?''

Chu Điềm Huyên sửng sốt, trái tim không tự chủ mà căng thẳng đập kịch liệt, nét mặt ẩn hiện sự hoang mang không biết nên làm sao cho tốt. Nếu từ chối, liệu Giang Hiên có tổn thương hay không?

''Em...chỉ là, em có là...cái đó...'' Chu Điềm Huyên rối rắm, cơ thể vì sợ hãi điều gì đó mà run lên, đến cả câu từ cũng trở nên hổn loạn.

Giang Hiên cũng vì thái độ bất thường này của Chu Điềm Huyên mà hoảng, anh nghĩ linh hồn của hai người đã gắn kết đến thế, sớm thôi cũng sẽ là của nhau nên dù bây giờ có gần gũi cũng không phải vấn đề lo ngại. Nhưng lạ ở chỗ, Chu Điềm Huyên vì sao phải sợ hãi đến vậy?

''Anh xin lỗi, anh xin lỗi, em đừng sợ. Ngoan, anh không làm em sợ nữa, nha?''

Chu Điềm Huyên cụp mi, tay nắm chặt ống tay áo của Giang Hiên chậm rãi buông ra, vành mắt có chút đỏ như sắp khóc đến nơi. Cô đã không thể làm chủ được cảm xúc của mình lúc đó, bởi vì khi nghĩ đến một tương lai cô không thể cho Giang Hiên một gia đình thật sự, trái tim cô lại đau đớn như chết đi thêm một lần nữa. Nhưng cô không dám mở lời nói với Giang Hiên, bí mật về cái giá mà cô phải trả để quay trở về quá khứ này.

''Là em xin lỗi mới đúng, em...''

''Không sao cả, chúng ta còn nhiều thời gian bên nhau mà, anh cũng chỉ cần em vui vẻ là được.''

Ở trong vòng tay của Giang Hiên, Chu Điềm Huyên mím môi thật chặt, cô đã nghĩ mình có thể đối mặt với nó, nhưng rốt cục vẫn thấy đau đớn tận tâm can.

''Giang Hiên, liệu anh sẽ cảm thấy như thế nào đây.''

Đứng giữa những sự lựa chọn rối như tơ vò, cô cũng chẳng biết mình có thể lãng tránh Giang Hiên được bao lâu. Hai người ngày đêm ở bên nhau, cô chỉ sợ vì phản ứng khước từ của mình mà khiến Giang Hiên đau lòng, ngoài mặt anh có thể an ủi cô không sao, nhưng Chu Điềm Huyên biết cứ mãi như thế sẽ đẩy quan hệ của cả hai rơi vào bế tắc lần nữa.

Một bên đối phó Kiều Tú Nhu, một bên che giấu khổ tâm không đủ dũng khí mở lời, tinh thần Chu Điềm Huyên mệt mỏi mấy phần, ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.

''Huyên Huyên?''

Giang Hiên nhìn xuống, sững sờ nhìn thấy nước mắt động bên khoé mi cô. Trái tim anh như bị bóp nghẹn, anh đoán được Chu Điềm Huyên có điều gì đó đang che giấu mình, giống như anh.

''Thật sự nó khó khăn đến mức em cũng không thể nói sao?''

Màn đêm vẫn yên tĩnh như thế, nhưng trong lòng vài người lại có sóng lớn cuộn trào không dừng được. Ninh Dạ nhìn ra bên ngoài trời đen mịt mù, những dòng suy nghĩ còn chưa có câu trả lời cũng khiến anh không thể nào chộp mắt. Thế giới này có quá nhiều chuyện vượt ngoài tầm hiểu biết của con người, nhưng một điều anh lại dám chắc chắn, bất cứ khao khát nào cũng sẽ có một khoảng đánh đổi không nhỏ.

Phá vỡ quy luật tự nhiên như vậy, Chu Điềm Huyên đã phải trả một cái giá như thế nào đây?

.

10 giờ sáng.

Lạc An Ly đã đến sân bay để đón Ninh Dạ, lúc thấy anh từ bên trong đi ra, cô liền vẫy tay gọi: ''Anh, em ở đây nè.''

Ninh Dạ có vẻ ngạc nhiên vì anh không nghe Lạc An Ly nói sẽ đi đón mình, nên khi nhìn thấy cô nét mặt anh không giấu được vui vẻ hạnh phúc.

''Em làm anh bất ngờ đó.''

Lạc An Ly cười hì hì, khoác tay Ninh Dạ rồi cùng ra bắt taxi về nhà. Ninh Dạ cũng có một căn hộ riêng, nhưng nó không nằm cùng thành phố với chỗ ở của Lạc An Ly, nên để thuận tiện cho mai này, anh đã bàn bạc với Lạc An Ly là sẽ ở tạm nhà cô cho đến khi mọi chuyện kết thúc.

''Anh thấy phòng này thế nào?''

Ninh Dạ đảo mắt một vòng, phòng sạch sẽ thoáng mát, chỉ là...anh đã nghĩ Lạc An Ly sẽ để mình ở chung phòng với cô cho ấm áp. Mà Lạc An Ly như hiểu được suy nghĩ sâu xa của anh, liền bẹo má anh, nói: ''Không được đâu nhé, chúng ta còn chưa đến thời điểm đó đâu.''

Khác với Giang Hiên và Chu Điềm Huyên vốn đã ở cạnh nhau từ sớm, dù mất một khoảng thời gian thì họ mới bắt đầu quan hệ yêu đương nhưng đã gần gũi đến mức đã có thể ngủ cùng giường, huống hồ còn là vợ chồng sắp cưới nên đó không có vấn đề gì nữa. Nhưng còn cô với Ninh Dạ chỉ mới bên cạnh nhau hai năm nay, vì vậy cô muốn có thêm thời gian để thấu hiểu đối phương hơn nữa, rồi sẽ bước tới giai đoạn đó sau.

''Anh biết rồi mà.''

Lạc An Ly cười híp mắt, cùng Ninh Dạ sắp xếp đồ đạt rồi chuẩn bị đón Giang Hiên và Chu Điềm Huyên đến. Bỗng, Lạc An Ly nhớ đến tin nhắn trước đó của Chu Điềm Huyên có nhắc tới Kiều Tú Nhu.

''Phải rồi, Huyên nói cậu ấy đã chạm mặt với Kiều Tú Nhu.''

Ninh Dạ giật mình: ''Nhanh như vậy!'' Song, anh hỏi: ''Có gặp vấn đề gì không?''

''Em cũng không rõ, cậu ấy chỉ nhắn cô ta đến tặng quà cho gia đình Giang Hiên.''

Quà?

Hi vọng là gia đình Giang Hiên chưa mang chúng ra dùng.

.

Hai tiếng sau.

Chu Điềm Huyên và Giang Hiên cũng có mặt, hai người còn mua rất nhiều đồ ăn để hội họp. Dù là lần đầu gặp nhau, nhưng Giang Hiên và Ninh Dạ cũng không có trở ngại khoảng cách nào, hai người đàn ông này nói chuyện rất thoải mái với nhau. Lạc An Ly cùng Chu Điềm Huyên ở trong bếp lấy thức ăn ra, thi thoảng đưa mắt nhìn đến chỗ Giang Hiên và Ninh Dạ lại cùng nhau cười tủm tỉm thích thú.

''Đúng là một mỹ cảnh.'' Lạc An Ly cảm thán.

Chu Điềm Huyên gật đầu đồng tình, cảnh đẹp như thế đúng là ngắm mãi không chán  thật.

''Mà chuyện Kiều Tú Nhu đến nhà Giang Hiên, đã có gì xảy ra vậy?'' Lạc An Ly hỏi han.

''À...''

Chu Điềm Huyên cũng kể lại chi tiết hơn cho Lạc An Ly nghe, sau khi biết cô ta bị muối mặt một trận thì Lạc An Ly rất hả dạ, nhưng kề đó cũng là chuyện đáng lo về sau. Kiều Tú Nhu từ lâu đã luôn ảo tưởng việc bản thân cô ta là một thành viên có chỗ đứng vững trong gia đình của Giang Hiên, trước khi Giang Hiên công khai yêu đương với Chu Điềm Huyên. Nên vì vậy khi Giang Hiên đã xác nhận quan hệ, cả nhà cũng bắt đầu giữ khoảng cách với cô ta như một cách tôn trọng Chu Điềm Huyên, có lẽ thế mà Kiều Tú Nhu lần nữa tự cho rằng nhà họ Giang muốn vứt bỏ mình, trong lòng bắt đầu nảy sinh không cam lòng căm ghét dốc tâm hãm hại họ.

''Cậu có nhớ hay phát hiện điểm nào khả nghi, về chuyện cô ta đem tà vật nhét vào gối của cậu không?''

Chu Điềm Huyên lắc đầu, các sự kiện trong tương lai quá nhiều để cô có thể nhớ hết được từng giai đoạn. Hiện giờ, chỉ đành cẩn thận hơn và quan sát mọi động tĩnh của Kiều Tú Nhu mà thôi.

.

Trong bàn ăn, vì để ngon miệng nên bốn người cũng hạn chế nhắc đến những vấn đề không vui, sau khi ăn xong thì mới cùng nhau ngồi lại trao đổi. Giang Hiên đưa cho Ninh Dạ xem các thứ mà Kiều Tú Nhu mang đến Giang gia, hầu như là trà và bánh kẹo.

''Ly Ly, lấy cho anh chút nước nóng đi.''

Có nước nóng rồi, Ninh Dạ bắt đầu lấy trà ra pha, nhưng thay vì dùng bình trà thì anh lại pha bằng ly thủy tinh. Quan sát bằng mắt thường, có vẻ không thấy gì khả nghi cả. Nhưng khi Ninh Dạ rắc vào ly trà một thứ trông giống như muối, màu nước trà bỗng nhiên trở thành màu đỏ kinh dị.

HUH!

Ba người Lạc An Ly hãi hùng khi chứng kiến sự biến đổi khôn lường này, Lạc An Ly trượt mồ hôi lạnh, hỏi: ''Thứ ghê tởm này là gì vậy?''

''Loạn Xà Ty.'' Ninh Dạ đáp, đồng thời cũng nhanh chóng giải thích tác dụng của thứ này, anh trầm giọng: ''Dùng răng của rắn độc nghiền thành bột, ủ dưới đất có âm khí nặng bảy ngày, sau đó trộn lẫn vào bất kỳ thứ gì để đầu độc. Nếu thường xuyên dùng, mỗi lần một ít sẽ dẫn đến thần trí ngưng trệ. Nhưng điểm độc ở đây là sau khi nạn nhân không thể tự suy nghĩ nữa, thủ phạm sẽ sử dụng một loại cách thức nào đó, điều khiển nạn nhận như con rối của mình mà chính nạn nhân hay người xung quanh cũng không thể nhận ra được, vì nạn nhận sẽ không có biểu hiện khác thường nào, vẻ ngoài hoàn toàn khoẻ mạnh.''

Giang Hiên và Chu Điềm Huyên bỗng ngó nhìn nhau bất an, bởi vì không biết lần này Kiều Tú Nhu mới bắt đầu ra tay hay cô ta đã sớm động thủ rồi. Ninh Dạ khi nghe nỗi lo của cả hai, bèn đưa thứ hạt trắng như muối kia cho hai người.

''Kiểm tra đi, ngậm một ít trong miệng, nếu lưỡi trở nên đỏ khác thường, có nghĩa người nhà cậu đã dính Loạn Xà Ty rồi''

Giang Hiên cầm lên hạt trắng, cau chặt mày.

''Thật ra, còn một chuyện đáng lo nữa.''

Chu Điềm Huyên bỗng liên tiếng, cô nắm lấy cánh tay mình, tiếp: ''Trước đây anh nói tôi bị nhiễm tà thuật là bởi vì Kiều Tú Nhu dùng máu của tôi để ém, vấn đề là...cách đây không lâu tôi đã đi hiến máu, chỉ sợ...cô ta đã có được máu của tôi rồi.''

Lạc An Ly và Ninh Dạ sửng sốt trừng to mắt, vốn anh cũng định nhắc nhở Chu Điềm Huyên đặc biệt chú ý với những vấn đề liên quan đến máu của cô, thế nhưng đã muộn. Thời gian Chu Điềm Huyên ngược về quá khứ, không ngờ lại trễ hết một bước như thế.

''Dù có được, cô ta cũng chưa thể hành động đâu. Bởi vì nơi cô ta đặt tà vật, là ngôi nhà mà hai người sinh sống sau khi kết hôn.''

Phải rồi, nếu vậy chỉ cần cách ly cô ta ra là được.

''Có điều, rốt cuộc cô ta đã làm thế nào mà nhét tà vật vào gối được chứ?'' Chu Điềm Huyên xoa cằm, thật tình không nghĩ ra được.

Huống hồ loại gối mà cô dùng, lớp ruột bông bên trong không có khóa kéo nào mở ra cả.  

Cho nên lúc đó, Ninh Dạ mới lấy dao để rạch.

''Không nhất thiết mở ra, chúng có thể dùng tà thuật đưa vào.''

Ninh Dạ thấy được Kiều Tú Nhu đó không hề có chút sức mạnh ngoại đạo nào cả, những thứ bên cạnh cô ta hoàn toàn đến từ người khác, là cô ta vây mượn. Ngoài tính thâm độc của mình, nếu không có người hậu thuẫn thì Kiều Tú Nhu cũng chẳng hại được đến ai.

Kẻ ở sau cô ta, mới là đáng lo ngại.

''Trước mắt chúng ta cứ quan sát tình hình, về phía gia đình cậu cũng cảnh giác một chút, nếu cô ta đến nhà, đừng để cô ta có cơ hội ở một mình, không biết lại bí mật gài cái gì vào nhà đâu.'' Ninh Dạ căn dặn, anh cũng nghĩ đến việc giúp hai người Chu Điềm Huyên vẽ vài lá bùa trấn tà.

Thoắt một cái, trời đã chiều tối. Chu Điềm Huyên và Giang Hiên ra về trước, có điểm nào khả nghi sẽ lập tức liên lạc với Ninh Dạ và Lạc An Ly ngay.

''Đi cẩn thận nhé.'' Lạc An Ly vẫy tay tạm biệt.

Khi xe của Chu Điềm Huyên khuất dạng rồi, cô bỗng ngước lên nhìn trời, cầu mong rằng mọi người đều sẽ bình an.

.

Ngày hôm sau, Chu Điềm Huyên có chút ngạc nhiên khi Ninh Dạ đột nhiên hẹn mình ra nói chuyên riêng hai người. Không hiểu vì sao khi chạm lấy ánh mắt Ninh Dạ, trong lòng cô lại không yên. Bởi, Ninh Dạ cứ như đã nhìn thấu mọi chuyện.

''Cô Chu định giấu đến khi nào?''

Chu Điềm Huyên có tật giật mình, cười trừ, hỏi: ''Ý anh là gì?''

Ninh Dạ gõ ngón tay lên bàn, nói ra suy nghĩ của mình.

''Cô đã đánh đổi thứ gì để quay trở về quá khứ? Đi ngược lại với quy luật, nó còn mạnh đến nỗi kéo được cả tôi và Ly Ly cùng theo, chắc chắn giá không rẻ rồi.''

Quả nhiên không giấu được người có sức mạnh tâm linh mà.

Chu Điềm Huyên bỗng cười khổ, lời nghe như yêu cầu nhưng thật chất cũng là van xin.

''Vậy, anh cũng đừng nói với Ly nhé, cậu ấy mà biết, sẽ đau lòng vì tôi mất. Tôi đã mang ơn cậu ấy rất nhiều rồi, cả bây giờ cũng khiến cậu ấy bận tâm về tôi. Cho nên, có thể giấu, thì nên giấu.''

Ninh Dạ rũ mi, anh cũng cảm thấy như thế, không phải lúc để Lạc An Ly có thêm nỗi buồn nữa.

''Ban đầu tôi cũng không dám chắc, nhưng cảm giác mất mát ngày một lớn. Cho đến khi tôi nhận ra, cái giá mình phải trả là gì....'' Chu Điềm Huyên xót xa nhìn xuống người mình, nụ cười mang đầy đớn đau như vừa bị ai đó cắt mất thịt trên người, cô nghẹn ngào tiết lộ.

''Cái giá đắt cho việc làm trái quy luật tự nhiên - chính là đánh mất điều thiêng liêng nhất của bản thân mình.''

Điều...thiêng liêng nhất của Chu Điềm Huyên sao?

Ninh Dạ bỗng thẳng lưng lên, anh trượt mồ hôi lạnh bàng hoàng nhìn cô.

Một người con gái thì có điều thiêng liêng nào khi nhắc đến người ta sẽ lập tức có câu trả lời ngay mà không cần suy nghĩ?

Đó chính là - đặc quyền sinh con.

Có nghĩa, Chu Điềm Huyên sẽ không bao giờ có khả năng trở thành mẹ nữa.

Ông trời cho phái nữ khả năng ấy và Chu Điềm Huyên làm trái luật trời nên, gọi nó là trừng phạt cũng không sai.

Nhưng thật sự quá tàn nhẫn!

Chu Điềm Huyên có Giang Hiên, họ sẽ kết hôn, còn có gia đình chồng. Họ sẽ mong ngóng trở thành ông bà, trở thành một người bố. Chu Điềm Huyên rồi sẽ đối mặt như thế nào với cảm xúc ấy của họ?

Trong tương lai, Giang Hiên có thể vì Chu Điềm Huyên mà chết. Chính vì biết như thế, Chu Điềm Huyên mới lại càng không thể rời xa anh. Có thể Giang Hiên sẽ thông cảm và vẫn yêu thương Chu Điềm Huyên như bình thường, nhưng Chu Điềm Huyên sẽ không bao giờ có thể vượt qua được mặc cảm của bản thân.

Bên cạnh đó, việc con dâu của một nhà hào môn không thể sinh con, lời bàn tán lạnh lẽo cũng sẽ dồn người ta đến con đường chết mà không cần phải chủ động ra tay.

Lần này Chu Điềm Huyên thật sự đang phải đối mặt với một vấn đề cực kỳ bế tắc. Ninh Dạ có thể nhìn thấy được, sự thống khổ của cô qua những giọt nước mắt xé lòng kia.

''Ly Ly, anh nên làm gì để giúp bạn của em đây.''

Nó, vốn đã không còn trong phạm vi con người có thể can thiệp nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro