Chap 1: Quá Khứ - phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ chính là lúc mà con au này thể hiện sự 'cần thêm mắm'
Ai có mắm cho au xin zới 😣😣

                              
____________________________________________

6h sáng, tại 1 ngôi nhà ngay giữa Tokyo, nơi mà mọi chuyện bắt đầu
_Hitomi!! Xong chưa con? - Mẹ Hitomi gọi cô
_Hai!! Con xong r đây mama.... - Cô trả lời với 1 chất giọng chán nản
_Mồ, con bé này, ngày đầu tiên đi học ở trường mới mà lại dậy muộn...Thật là........

[Lời kể của Hitomi]

Tôi là Shirabe Hitomi, 16 tuổi, học tại trường trung học xxx (tại au ko biết đặt tên trường...sorry nha....)
Hôm nay là ngày mà tôi chuyển trường, ngày mà tôi sẽ đc gặp sensei mới, bạn mới...nhưng ai thèm quan tâm cơ chứ, vốn dĩ tôi đã có những người bạn thân là mấy cuốn manga và cái máy tính

[Quay lại truyện]
_Mama ơi, con đi nha!!
_Ừm con đi cẩn thận
_Bye bye onee-chan - đứa em trai của Hitomi-Makoto tiễn cô đi học
_Ukm..onee-chan đi nha

Hitomi bước nhẹ trên con đường đến trường cùng với bộ đồng phục mới. Cô mặc chiếc áo sơ mi trắng toát lên vẻ dễ thương của cô cùng với lại chiếc váy kẻ màu xanh rêu. Nhìn cô trông thật hứng khởi nhưng ai biết rằng, đằng sau bộ mặt giả tạo ấy là vẻ chán nản, ko hề muốn tới trường của mình
Đột nhiên...
_Ây dà, đau quá àh ~~~ - Hitomi va phải 1 cô gái vô cùng xinh đẹp, ai ai nhìn cũng phải bái phục về độ hoàn mỹ của cô
_Mày đi đứng kiểu gì vậy??? - Cô gái kia hỏi
_Gomenasai, tôi ko cố ý va phải cô....
_Lần sau đi đứng cẩn thận, ko tao sẽ cho mày biết tay
_Ừa...Ấy chết...sắp muộn học r!!! - Cô hoảng hốt nói
_Bộ đồng phục này, ko lẽ cô cũng học ở trường Uranohoshi? (Au fan love live mà ahihi :3)
_Ukm, tao là Yukisama Rin, học sinh năm 1 của trường Uranohoshi thần thánh này - Rin kiêu hãnh nói (Au: đàn em mà ăn nói mất dạy vê lờ ==)
_Tôi là Shirabe Hitomi, học sinh năm...Á..muộn học thật r!! ~~ Hitomi đau khổ
_*Phụt* Ahahahaha - Rin cười suýt té ghế sml dù dell có ghế
_Muộn học ư, mày bị ảo tưởng àh, 30p nữa trường mới đóng cửa cơ
_Ể..???...Ểeeeeeeee!!!????
"Thế mà mama cứ bảo là mình dậy muộn, làm đứng tim luôn àh" - Cô nghĩ thầm
_Tôi là học sinh mới, nên ko biết, mong đc cô giúp đỡ
_Ukm!!

Hitomi rất vui, vì cô đã tìm đc bạn mới, khuôn mặt lạnh lùng dần dần nở nụ cười. Ko phải là nụ cười giả tạo như hồi trước...mà là nụ cười hạnh phúc, tựa như thiên thần
Đi đến cổng trường, cô thấy mấy đám con trai ko ngừng hét to
_Rin-chan, anh thích em!!
_Yukisama-san, làm ny anh đc ko??
_Oy, Yuki, đi chơi với tôi ko
......Và 1 số lời tương tự như vậy
_Tôi đã nói bao nhiêu lần r, tôi đã có bạn trai nên đừng có mà thả thính tôi nữa, các anh đừng có mong tôi đớp!!!

Thế là Rin giận dữ kéo Hitomi vào trường. Trước khi Rin kịp bước vào thì 1 người đàn ông trung niên nói:
_Tiểu thư, sao cô lại đi bộ như vậy. Cô có biết là ngài chủ tịch đã rất lo lắng ko??
_Hể, cháu đã lớn r, ko cần đưa đón cháu nữa đâu. Bác hãy về đi...
_Nhưng ông chủ nói....
_CHÁU BẢO LÀ BÁC CỨ VỀ ĐI!!! - Rin hét lên, mắt dớm dớm hai giọt nước
_Vậy, tôi xin phép
Sau đó, Rin và Hitomi bước vào trường
_Người đàn ông vừa nãy là ai vậy??
_Bác quản gia của nhà tao đó mà. Ko có gì đâu
_Ukm...mà
_Sao vậy??
_Nãy giờ cô cứ xưng mày-tao với tôi, trong khi tôi còn hơn tuổi cô cơ mà
_Oắt đờ.....?? - Rin sửng sốt
_Mà thôi, cứ xưng như vậy đi, tôi cũng quen r - Hitomi nói
_Chuyện vừa nãy, sao mày lại khóc??
Vừa nghe xong câu hỏi, Rin cảm thấy rất sốc, cô liền lấy lại bình tĩnh r từ từ kể Hitomi nghe
_Tao là tiểu thư của tập đoàn Guilty Rouge-tập đoàn thời trang nổi tiếng thế giới. Tất nhiên, vì là tiểu thư và cũng là đứa con duy nhất của chủ tịch, tao đã đc đính hôn từ lúc còn nhỏ. Mất đi sự tự do, nên tao đã âm thầm giận papa dù ông rất yêu thương tao.......May thay, chồng tương lai cũng hợp gu của tao
_Vậy...à.....Mừng cho mày ghê - Hitomi "vui vẻ" nói
_Mày có yêu anh ấy ko???
_Hỏi gì ngu thế, tất nhiên là có r.....mà mày có ny chưa??
Câu hỏi như đánh trúng tim của Hitomi, nó như muốn xé tan nát cái con người bên trong cô, làm cho cô có cảm giác như bị ai đó dẫm đạp lên mình. Đau lắm...thực sự cô cảm thấy rất đau
.
.
.
.
.
.
.
.
_____________________________________________

Dừng ở đây thôi, mỏi tay quá r *thở hồng hộc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro