Chap 1: Quá Khứ - phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yo, con au ăn hại đã quay lại đây
Lần này au sẽ cho thêm chút muối nhá, đề phòng minna quên rắc
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*rắc rắc* Rồi, Ok, zô truyện nà ~~~~

___________BỐ MÀY LÀ DẢI PHÂN CÁCH ĐÂY__________________

Rất đau, thực sự rất đau, tim của Hitomi như muốn vỡ ra thành hàng trăm mảnh. Cố cúi gầm mặt xuống và ko nói gì, thực sự bơ hoàn toàn câu hỏi của Rin
_Oy! Mày bị sao thế? - Rin ngạc nhiên khi bị Hito cho ăn quả bơ to đùng (vì có bao giờ bị ăn bơ đâu)
_Ko có gì
_Thế sao tao hỏi mày ko trả lời? Hả? - Rin vỗ vào vai cô
_Đã bảo là ko có gì r mà, đừng chạm vào người tao - Hitomi cúi gằm mặt xuống, chạy mất hút, trên mặt cô xuất hiện 2 giọt lệ trong suốt như pha lê
.
.
.
.
.

[Quá khứ của Hitomi]

6 năm trước.....

_*hộc...hộc* Mồ, Akira-kun, tớ ko đuổi kịp đc đâu.. Áh!!! - Hitomi vấp phải cục đá
_Thiệt tình, cậu có sao ko ?? - Một cậu bé đỡ cô dậy
_Giận Aki-kun....oa oa oa....ai...b..bảo..cậu...chạy....n...nhanh...quá...làm...Hito...đau..quá...à...hức..hức
_Rồi, gomen, đừng khóc nữa nha - Aki dỗ dành Hitomi
_Ừa, tha cho Aki lần này đó, lần sau tớ giận luôn, hmph!! - Cô phồng má (Alice: muốn nhéo quá àh ~~~ / Hito: mơ đê, đồ lolicon! / Alice: lolicon cái bíp)
_Chạy tiếp nha
_Ukm...wawawa~~ itai ~~~~
_Cậu sao vậy?
_Chắc chân tớ bị bong gân r ~~~ - Hitomi buồn rầu
_Để tớ đưa cậu về nha??
_Ukm, Arigato Aki-kun...
Thế r Aki cõng Hitomi về nhà, mặc cho sức nặng ngàn cân, cậu vẫn cố sức cõng cái tạ kia về (Hito: bà dìm tôi qua r đấy)
Trên đường đi, Hito bầm lầm nói trong lúc đang ngủ say (Alice: ngủ nhanh vậy má .-.)
_Aki, ....tớ... thích....
*Chắc lại mấy cái pudding chứ gì, thật là..*
Cậu nghĩ thầm, cứ hiểu như ko có chuyện gì, mặc dù cái từ cầm điền vào chỗ trống là cậu. Về đến nhà, Hitomi tỉnh dậy
_Arigatou Aki-kun!! - Cô cười thật tươi
_Ừm, vậy tớ về, chào
_Kh...khoan đã...!!
Cậu quay lại trước lời nói của cô, nhẹ nhàng hỏi:
_Sao vậy???
_Tớ....Tớ.. - Mặt cô đỏ hết cả lên
_TỚ THÍCH CẬU! - Cô lấy hết can đảm của mình để có thể phát ra đc những từ ngữ đó. Nhưng câu trả lời thực sự rất là phũ phàng
_Gomen, tớ thích người khác r... - Cậu trả lời ngắn gọn
_Nhưng mà, chúng ta vẫn có thể làm bạn, đc ko?
_Ừ...Ukm, mãi mãi là bạn, nhé ???
_Ukm, vậy tớ về, sayonara
Sau khi cậu đi khỏi, trên mặt của cô xuất hiện 2 hàng nước mắt, cùng với đó là con tim đau đớn đến tột cùng của cô
(Alice: mịe cái thằng moonzone..à nhầm friendzone này, bà đập chết mài!! >:V)

*Tôi thề, suốt cuộc đời còn lại của mình, tôi sẽ...ko bao giờ yêu ai nữa...tôi thề...*
.
.
.
.
.
.
.
.
[Quay lại thực tại]

Tiếng chuông trường reo lên, học sinh cuống cuồng chạy lên lớp như 1 đám trẩu tre. Trước của lớp 2-C, 1 hình bóng nhỏ bé đang đứng ngoài, hồi hộp. Tim cô cứ đập mạnh, lo lắng, sợ hãi trước những con người ở đằng sau cái cánh cửa này. Cô hít 1 hơi thật sâu, lấy lại đc tinh thần

_Hôm nay lớp mình sẽ có 1 thành viên mới
_Ai vậy ta...
_Con trai hay gái vậy, ko biết có xinh ko
Hàng loạt những câu hỏi xuất hiện trong đầu lũ học sinh kia...và tất xả đã đc trả lời chỉ bằng 1 câu nói
_Em vào đi
Cánh cửa của lớp đc mở ra, 1 cô gái với dáng vẻ khá nhỏ bé bước vào
_Con gái hả..sao giống Shota vậy
_Kawaii quá ha, ko biết tên gì nữa
1 lần nữa, hàng đống câu hỏi lại suất hiện, không khí yên tĩnh bỗng chốc đã bị phá tan
_Tớ tên là Shirabe Hitomi, học sinh mới chuyển đến, mong đc mọi người giúp đỡ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
______________________________________
Hết chap roài, pp
À mà tối nay mị sẽ đăng 1 chap nữa (nếu còn time)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro