Chương Bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cũng không rõ tại sao tôi lại đi đến đây. Tôi quả thực đang đứng trước căn nhà nguyền rủa ấy. Căn nhà mà mới hôm kia thôi tôi đã dứt áo ra đi, cũng không thèm nhìn lại một lần. 

Có lẽ là do câu nói của Nam lúc chiều khiến tôi suy tư. 

"Bà Cô của mày không được khoẻ."

 Nó cứ lặp đi lặp lại mãi trong đầu óc tôi cho tới khi tôi đi đến đây, nơi mà tôi không hề muốn quay lại dù chỉ một lần nào trong cuộc đời.

Tôi tần ngần trước cửa hồi lâu.Tôi không biết mình có nên vào không. Vào hay không vào? Cái cảm giác lưỡng lự này thật là đáng ghét làm sao. 

Hiện tại, tình cảm và lý trí của tôi đang xung đột mãnh liệt với nhau. 

Lý trí của tôi bảo rằng tôi không nên vào. Cô ta chẳng có chuyện gì đâu. Cô ta bao nhiêu tuổi rồi chứ? Chẳng lẽ không thể tự chăm sóc cho mình. Mà dù có bị làm sao đi nữa thì có còn liên quan gì đến mình đâu. Mọi chuyện đã kết thúc rồi, đừng có dây dưa.

Nhưng tình cảm của tôi thì lại biện minh một cách khác.

 Cô ta hay uống rượu, cô ta bị bệnh dạ dày rất nặng. Nam nói là giọng cô ta rất khàn, không được khoẻ. Mày phải vào xem như thế nào. Dù gì cũng đã chung sống ba năm, lên giường với nhau vô số lần, không thể làm ngơ như thế được...

Tôi thật sự cảm thấy đầu óc mình muốn nổ tung ra được. 

Cuối cùng tôi đi đến sát cánh cửa, nắm lấy chốt cửa xoay tròn.

"Ồ! Cửa đã khoá từ bên trong..."

Tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm. 

Tôi cần có một chiếc chìa khoá để mở nó. Hiện tại thì tôi không có, nên tôi không vào được chứ chẳng phải tôi không muốn vào. Nếu như vâny thì mọi chuyện xảy ra sẽ không hề liên can tới tôi. Tôi đã cố hết sức.

Nhưng rồi ông trời không cho tôi làm người cơ hội như thế. Tôi chợt nhận ra. Chiếc chìa khoá của căn nhà này tôi vẫn còn giữ và có lẽ nó đang ở trong chiếc cặp sách của tôi.

Đây là chiếc chìa khoá ba năm trước cô ta đã đưa cho tôi để tôi có thể tự do đi lại. 

Trời ạ! Thật sự thì tôi phải vào một chuyến thật rồi. 

Tôi thò tay vào cặp của mình, quả nhiên tôi cảm nhận được cái độ lạnh của chiếc chìa khoá cửa. Ngày rời đi tôi vẫn để nó trong cặp, cho tới bây giờ vẫn chưa hề vứt đi...

"Két...!!!"

Âm thanh của cái cửa sắt cũ kỹ vang lên. Một mùi hôi bất ngờ xọc vào mũi tôi, khiến tôi buồn nôn.

"Mùi gì thế không biết nữa..."

Tôi lầm bầm rồi nhanh chóng đi vào bên trong. Tôi luôn hi vọng cô ta không có ở nhà lúc này. Như thế thì tốt hơn nhiều là phải chạm mặt. Bởi có chạm mặt thì tôi cũng chả biết phải nói cái gì?

Chẳng lẽ tôi lại nói tôi về vì lo lắng cho cô ta à? Như thế thì cô ta sẽ lại cười tít mắt lên và bám lấy tôi không ngừng nghĩ. Cô ta là hạng người sẽ không bao giờ biết mệt trong tình trường. Nhưng tôi thì không thể. Như tôi nói đó: Tôi không thể giẫm đạp lên luân thường đạo lý để dây dưa với em gái của bố mình. Nếu làm như vậy thì tôi không còn là con người nữa. Cho nên có chết tôi cũng sẽ chẳng nói như vậy. Nếu thật sự có chạm mặt thì tôi sẽ nói là tôi quên đồ, đến tìm vậy thôi.

Nhưng mọi chuyện không như tôi nghĩ. Cô ta không đi đâu cả. Cô ta ở trong nhà, cô ta nằm đó trên chiếc ghế sofa cũ nát. Phía dưới là những bãi nôn mửa có pha lẫn máu và vỏ rượu thì vứt lung tung trong nhà.

Cô ta nhắm mắt, bất động. Gương mặt trắng xanh, đôi mắt thâm đen trũng xuống. Gầy đến chẳng khác gì một bộ xương khô nằm ở đó.

Tất cả những lý luận của tôi, những gì tôi đã nghĩ đều biến mất hết trong lúc này. Tôi cảm thấy có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng mình và đâm thẳng lên bộ não của tôi. Đầu óc tôi đau buốt và trống rỗng.

"Cô ta chết rồi...phải không?..."

Tôi đã hỏi như vậy!!! Tôi thấy sợ hãi, có một bàn tay ai đó đang bốp nghẹt lấy trái tim tôi. Không!! Tôi ghét cô ta thật sự nhưng tôi cũng thật lòng không muốn thấy...thế này.

Tôi vội nắm lấy chiếc điện thoại bị vứt dưới đất, run rẫy gọi xe cứu thương. Sau đó tôi đúng nhìn cô ta cho đến khi xe cứu thương tới. 

Tôi cứ như một con rô-bốt làm theo mệnh lệnh. Tôi không thật sự nhớ rõ mình đã làm những gì tiếp theo cho tới khi tôi ngồi ở hàng ghế bên ngoài phòng phẫu thuật. Hai tay tôi đan vào nhau. Trong đầu tôi chỉ chạy một hàng chữ duy nhất là những lời mà bác sĩ đã nói với tôi: 

"Cô ấy bị xuất huyết dạ dày rất nặng, nặng đến mức nếu chậm trễ một chút nữa thôi, cô ấy sẽ vĩnh viễn ra đi."

Phải! Nếu chậm trễ một chút xíu nữa thôi cô ta sẽ thật sự biến mất...sẽ vĩnh viễn chết đi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro