Chương Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tí tách...tí..tách...

Tôi nghe như có tiếng mưa rơi bên tai mình, tôi cảm nhận được một dòng nước ấm áp chảy vào miệng, rất ngọt. Tôi thấy cơ thể mình nhẹ nhàng bay lên rồi lại hạ xuống, xung quanh tôi có nhiều luồng ánh sáng xanh, đỏ, vàng óng ánh bao lấy tôi. Chẳng lẽ tôi đã tới Thiên Đường rồi sao? Thiên Đường mà mọi người thường nhắc đến là đây ư?

Thật lạ, sao tôi lại bay tới Thiên Đường được nhỉ? Tôi chưa bao giờ nghĩ là sau khi chết, tôi sẽ đến được Thiên Đường bởi vì một con đĩ như tôi thì không bao giờ dám mơ ước sẽ được chào đón tại nơi mà chỉ toàn những người khiết trinh và lành thánh. Tôi không chỉ làm đĩ, bán trôn nuôi miệng mà tôi còn loạn luân nữa. Vậy thì ai đã mang tôi đến với nơi này?

Ở phía trước có người, một người đứng ngay vùng ánh sáng nhìn về hướng tôi. Một người trông rất quen mắt. Là một thanh niên rất đẹp trai, là chàng thanh niên của tôi ư?

Phải, là Quân!

Quân đứng đó nhìn tôi, đôi mắt trông thật dịu dàng. Hì! Tôi lại nhìn nhầm rồi. Ở đây sẽ không có Quân. Quân còn ở dương gian mà, Quân đang sống rất tốt vì không bị tôi làm phiền nữa. Cậu ấy sẽ có bạn gái khác, sẽ kết hôn rồi sinh con và sống hạnh phúc. Cậu ấy đáng được như vậy. Có lẽ tới chết tôi vẫn còn lưu luyến đoạn nhân duyên này, nên dù đã chết vẫn còn không thể thoát khỏi sự mộng mị.

"a...a...A...!!!..."

Tôi đang rơi xuống, rơi thật nhanh, bầu trời xanh trong càng ngày càng cách xa tôi. Tôi nghe như có tiếng nói của ai đó, nhưng tôi không thể nghe rõ. Tất cả chỉ là những tạp âm lao xao, lao xao như từ một cỏi nào khác vọng lại. Chẳng lẽ tôi đang rơi xuống hoả ngục sao?...tôi cảm thấy sợ quá!!! Mọi thứ dần tối đi, ánh sáng đã biến mất rồi!!!


" Đau quá...!!! "


Tôi cảm thấy bụng của mình thật đau. Đau đến mức tôi không thể nhúc nhích nổi. Tôi cố gắng mở mắt nhưng thứ ánh sáng xanh trắng nào đó cứ chiếu vào mặt tôi, làm tôi rất chói. Sau một lúc cố gắng thích nghi thì tôi đã mở được mắt. Trước mặt tôi là trần nhà trắng, ánh sáng xanh hồi nãy được phát ra từ bóng đèn điện gắn trên trần. Tôi vẫn còn chưa lấy được hồn phách về thì có một giọng nói trầm vang lên bên cạnh:

"Cô tỉnh rồi à? Cô cảm thấy thế nào?"

Tôi cố nheo mắt lại nhìn cho rõ là ai. Thì ra là một bác sĩ, một người đàn ông mặc áo blue trắng. Túi áo còn kẹp một cái bảng tên. Anh ta là một bác sĩ nội tổng quát.


"Tôi chưa chết à?..."


Tôi hờ hửng hỏi. Tuy tỏ ra hờ hững vậy nhưng trong lòng tôi cũng cảm thấy thật may mắn vì chưa chết. Bởi thật sự thì tôi cũng đâu muốn chết.


"Cô chưa chết, chỉ là...xém chết!!!"


Ông ta đáp lại tôi bằng một giọng điệu cũng vô cùng hờ hững.


"Ồ! Vậy ra đây không phải thiên đường."

Vậy mà tôi cứ tưởng mình đã được lên Thiên Đường rồi cơ. Hoá ra chỉ là một giấc mơ...tốt đẹp.


"Cô tưởng mình lên được thiên đường sao?"

Một giọng nói quen thuộc phát ra sau cánh cửa đang mở dần. Quân! Đúng là cậu ấy. Sao cậu ấy lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ Quân là người đưa tôi vào viện sao? Sao cậu ấy lại biết???

Tôi cảm thấy vô cùng bất ngờ, có rất nhiều câu hỏi nảy ra trong đầu óc tôi. Nhưng tôi lại không biết hỏi gì, cũng không muốn hỏi gì. Bụng của tôi lại đau rồi.

Sau khi vị bác sĩ chỉnh lại độ rơi của ống truyền thì ông ta quay đi, cũng không hỏi gì tôi cả. Ông ta thật vô tâm với tôi, còn chưa hỏi là tôi có đau không nữa. Tôi thật sự rất đau.

Ông ta đi thẳng đến chỗ Quân đứng và nói gì đó với cậu ta rồi đi ra ngoài. Lúc này trong phòng chỉ còn tôi và Quân.

Tôi không có ý định lên tiếng trước, tôi chỉ nhìn cậu ấy, tôi muốn xem cậu ấy sẽ làm gì? Sẽ nói gì tiếp khi nhìn đến tôi.

Quân nhắc một cái ghế ngồi trong góc phòng, mặt cúi gầm xuống đất, không nhìn tôi. Nhưng có lẽ linh tính cho cậu biết rằng tôi đang nhìn cậu và chờ câu hỏi đến từ cậu. Nên cậu gằn nhẹ một chút, hỏi gượng gạo:

"Sao rồi? Cô thấy trong người ổn chứ?"


"Ổn! Rất tốt luôn."


Tôi tự nhiên trả lời và vẫn nhìn cậu ấy dù thật sự là tôi đã sắp chịu không nổi nữa. Mồ hôi tôi rịn ra đầy trán. Nhưng tôi vẫn cố gắng không kêu. Tôi muốn thấy rõ thật sự cậu ấy đang nghĩ gì? Có thật sự quan tâm tôi không?

Tôi cũng không hiểu tại sao cho tới lúc này tôi vẫn còn mong cậu ấy quan tâm tôi như vậy nữa, lại phải làm khổ mình đến như vậy. Vả lại cuộc điện thoại tôi gọi cho cậu ấy trước khi hôn mê, giọng nói của người con gái đó vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu tôi. Tôi cảm thấy hơi khó chịu, nên dù đau tôi cũng không muốn nói cho cậu ấy biết.


Sau một lúc cả tôi và Quân đều im lặng, không gian xung quanh chúng tôi trầm đến rợn người. Vì phòng cách âm nên chỉ nghe tiếng nước truyền dịch của tôi rơi xuống phểu tí...tách...tí...tách...

Sau cùng thì Quân đứng dậy, bỏ đi ra ngoài.

Trong trái tim tôi tràn lên một nổi thất vọng. Nhưng thật sự lại buồn cười. Tôi đợi người ta nhìn ra tôi đau đớn nhưng người ta lại bỏ đi. Cho đến cuối cùng tôi cần gì ở đoạn nhân duyên này? Tôi chờ mong gì? Chỉ là một trò nực cười thật sự, trẻ con thật sự...ha...ha...ha...

Tôi cười trong sự đau đớn cùng cực. Tôi nhìn đến cái chuông gọi y tá. Vừa giơ tay định nhấn thì cửa phòng lại mở ra. Một cô y tá bước vào. Cô tim vào ống dẫn truyền cho tôi một liều thuốc. Sau đó ghi chép một chút số liệu vào hồ sơ của tôi rồi lại đi ra.

Quân lại bước vào. Cậu mang đến vào một cốc nước ấm. Dùng thìa nhỏ múc nước đưa lên miệng tôi. Cử chỉ tuy rất dịu dàng nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ. Thấy tôi không tiếp nước mà nhìn cậu ngơ ngác thì khẽ hừ nhẹ, rồi lên tiếng:

"Ngậm vào rồi từ từ nuốt xuống. Cô mới phẫu thuật bao tử được 2 ngày nên còn chưa uống bình thường được."


Tôi đã phẫu thuật được hai ngày rồi sao???


"Cháu gọi y tá à? Cháu khi nãy, biết cô đau à?"


"Sao lại không? Dù gì cũng sống với nhau ba năm, lên giường vô số lần. Chẳng lẽ không nhận ra...đừng hỏi thừa nữa, uống nước đi."

Tôi ngậm lấy thìa nước. Trong tim tôi vừa đau đớn, lại có chút ngọt ngào xem lẫn vào thật khiến cho người ta khó nghĩ. Quân! Món ăn hương vị này, làm sao tôi có thể quên được đây.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro