Chương 7: Ở trường học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tàn Vũ cúi đầu nhìn chầm chầm vào cánh tay vừa đụng phải người đi đường trên hành lang của Hoắc Ánh.

Bẩn.

Hoắc Ánh lắc đầu: "Không sao không sao, cậu đi đi."

Cô gái vừa đụng trúng Hoắc Ánh gật đầu xin lỗi cũng nhanh chóng đi.

Hoắc Ánh vừa ngẩng đầu liền cảm nhận cánh tay đau xót.

"Tàn Vũ, anh..."

"Đi theo anh."

Cả một đoạn hành lang trong buổi chiều yên ả, bóng dáng hai người in trên nền gạch, một cao một thấp, một trước một sau, thật yên bình, nhưng không khí thì không như vậy, Tàn Vũ không nói lời nào, khuôn mặt lại lạnh băng, siết chặt lấy cánh tay Hoắc Ánh một đường đi đến WC cuối hành lang.

"Rửa."

Nước lạnh chạy dọc cánh tay trắng nõn, Tàn Vũ chà sát đến cả dấu đỏ hiện lên, hắn lại thu liễm lại sát ý.

Ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đang mở to của Hoắc Ánh: "Anh thật muốn ăn em."

"Ăn" theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

Hoắc Ánh chớp chớp đôi mắt: "Anh..."

Tàn Vũ đứng thẳng người lên: "Em tốt nhất, đừng nên để ai động vào mình..." Hắn hôn dọc mu bàn tay đến cánh tay cô: "Anh sẽ không khống chế được mình."

Dừng lại ở khủy tay, Tàn Vũ chuyển sang liếm trở ra: "Ngoan nhé?"

Hoắc Ánh nhìn chầm chầm hắn rồi lại nhẹ gật đầu như cổ máy vâng một tiếng.

"Haaa, chậm, tay...một chút, aaa.."

Chân váy chạm đất, chiếc quần lót trắng vắt ngang bắp đùi trắng nõn, đôi chân run theo từng đợt, dung dịch trong suốt chạy dọc theo mép bàn, vương vãi vài giọt xuống sàn nhà.

Tàn Vũ vừa xoa bóp cặp mông tròn mịn vừa xoa lấy âm đế của cô: "Hang động này quá chết người, nhìn nó hồng hào muốn người ta cưng chiều đến như nào kìa."

Hắn kéo hai chân cô thẳng lên, dâm thủy một đường chảy đến khe mông, lướt qua hậu môn hồng hồng, nhìn là biết nai tơ chưa từng ai động đến.

Cô cảm nhận được tầm mắt cháy rực của Tàn Vũ lập tức cả người đầy xấu hổ, mặt đỏ hồng, nơi nào đó cũng không tự nhiên co rút lại. Dâm thủy chảy qua hậu môn lại co rút tạo nên một bong bóng nhỏ bụp một tiếng.

Hắn kề gương mặt lại gần: "Đáng yêu quá!"

Hoắc Ánh giãy dục: "Không được!"

Cô lấn vào trong khiến cả thân trên của cô ưỡng lên, bộ ngực dâng lên phía trước mời gọi hắn.

Tàn Vũ để chân cô lên vai hắn, điều này khiến cả người cô phải cong lên.

"Chỗ nào của em cũng đáng yêu cả."

Thật muốn ăn em.

Tàn Vũ kéo khóa quần, thả dương vật ra, quy đầu cọ xát vào hậu môn đã ướt đẫm.

"Ưm...nóng quá..."

"Nhìn xem, em đang run lên. Có phải rất sướng không? Muốn anh cắm vào sao?"

Cô không hề trả lời mà dùng hành động chứng minh, eo cô hết đẩy về rồi đẩy tới, khiến quy đầu của hắn cũng bị ẩm ướt. Cuối cùng, người đầu hàng là hắn, cô cười đắc ý.

"Nhìn xem, anh đang rất sướng."

Tàn Vũ nở nụ cười đầy cưng chiều nhìn cô: "Được, anh thua."

Bại dưới tay em, bại dưới sự khao khát tình yêu của anh.

Em thắng, phải không nhỉ?

Tiết tự học buổi tối ai ai cũng chăm chỉ làm bài tập, tiếng bút soạt soạt vang lên trong không khí, thỉnh thoảng có người thấp giọng hỏi bài, không khí mười phần mười nghiêm túc học tập.

"Vũ...tay anh..."

"Làm sao?"

"Không được quậy."

"Anh không."

Ngón tay nhấc lên một cái.

Hoắc Ánh mặt đen xì xì nhìn hắn, không động của hắn là như thế này?

Ngón tay di chuyển kéo thẳng một đường khoảng 5cm, dừng lại, chọt nhẹ một cái, ngón tay dựng thẳng lên, xoay tròn, để lại một dấu vết không đậm không nhạt.

Hoắc Ánh liếc nhìn cánh tay mình đem bị người nào đó liên tục tạo ra dấu ấn rồi lại nhìn khuôn mặt nhìn cô đầy đủ ý vị tạp trần.

Nhìn xem, có phải giống lúc tay tôi ở trong em không?

"Đúng đắn cho em."

Tàn Vũ nhìn xung quanh phòng học liền quay đầu nói với cô: "Hay anh khẩu giao cho em nhé?"

Hoắc Ánh mặt đầy hắc tuyến, đem bản thân cách ra với hắn.

Tàn Vũ nhíu mày, ánh mắt nhìn chầm chầm vào khoảng cách trống của hai người.

Em vừa cách xa tôi sao, em chán tôi rồi, không được Ánh Ánh, em muốn tôi chết sao? Hay là tôi mua một sợi dây xích, xích em lại?

Hoắc Ánh chăm chú làm bài tập không hề phát hiện ra bất thường gì của người bên cạnh, cũng không biết được người kia đã thành công bổ não 100% ra sao.

"Cả lớp, nghiêm!"

Tiếng nói dõng dạc của lớp trưởng vang lên, theo sau là âm thanh bàn ghế ma sát.

"Ngồi xuống đi."

Thầy chủ nhiệm liếc nhìn lớp học thập phần vừa lòng, lại nhìn đến một thành phần quen thuộc cũng xa lạ với lớp học này.

"Này, em không phải học sinh 12 rồi sao, không ở lớp ôn tập cho tốt sau lại ở lớp 11 của tôi?"

Thầy nhắc đến cả lớp mới theo hướng thầy quay đầu nhìn, mới phát hiện, đàn anh siêu cấp bá nào đó lại ở lớp mình một cách bất bình thường!!!

Học sinh châu đầu với nhau cùng hiện một chấm hỏi to đùng.

Tàn Vũ nở nụ cười tiêu chuẩn đầy lễ phép: "Dạ Ánh Ánh ở gần nhà cháu, mẹ của cô nhóc có nhờ em ở trường chú ý dạy kèm, vừa hay hôm nay em không bận nên ở lớp dạy kèm cho em ấy."

Lời nói dối nói ra không một chút vấp nào!

Thầy chủ nhiệm nhíu mày có thể kẹp chết cả ruồi: "Sao mẹ em ấy không nói cho tôi biết?"

"Chắc là sợ thầy bận, dù sao cũng là nơi quen biết nên cũng không cần thiết ạ."

Thầy chủ nhiệm cũng không biết nên hỏi gì chỉ đành để hắn ngồi ở đó.

Tàn Vũ vừa ngồi xuống liền khều tay Hoắc Ánh: "Em thấy anh có hay không? Anh sẽ đạt danh hiệu bạn trai 3 tốt chứ?"

Hoắc Ánh tùy tiện gật gật đầu. Hắn lại xem đó là ban thưởng, ngón tay ở dưới gầm bàn đụng đụng eo cô.

Không xong rồi, hắn cứng rồi. Sao bảo bối của anh lại ngoan như vậy nhỉ, thật muốn giam em lại.

Em nói xem, em thích căn nhà như thế nào, gần biển không? Nếu gần biển tôi sẽ cố gắng mua một hòn đảo, chúng ta ở đó mãi nhé?

Còn nếu em thích núi thì không sao đâu, tôi sẽ mua một vùng đất ngoại ô giáp rừng nhé, hay là trực tiếp mua mảnh đất lớn bao phủ cả rừng nhé. Lúc đó ta sẽ ở trong rừng đi, tôi sẽ xây ngôi nhà em mơ ước, em yên tâm, dù lúc đó em kêu gào như thế nào cũng không ai biết.

Em thấy sao? Tùy ý làm tình nhé? Được không? Em tùy hứng rên rỉ tôi tùy hứng thao em, nhé.

Trong vòng 5 phút đồng hồ tưởng tượng cảnh đấy thôi mà cả người hắn đã hưng phấn không chịu nổi, nghĩ đến cảnh chỉ có hai người đúng là thiên đường mà.

Cô khóc, cô cười, cô giận dữ, cô làm nũng, cô thở dốc dưới thân hắn. Thật thích chết đi được!

Tàn Vũ gục xuống bàn, hai tay ôm đầu, che khuất đi ánh mắt hưng phấn đến mức xuất hiện tơ máu, nụ cười vặn vẹo, si mê khiến hắn phải thở dốc, gương mặt nóng lên như người phát sốt.

Nhìn qua thấy như người bị bệnh sốt cao vậy, nhưng, tâm lý siêu vẹo mới đúng.

Hoắc Ánh cảm giác người bên cạnh là lạ, liền lay hắn: "Vũ, anh sao vậy?" Bệnh rồi chăng?

Âm thanh êm dịu rót mật vào tai hắn, Tàn Vũ nuốt nước miếng, hắn muốn... nuốt lấy âm thanh đó.

Nhưng lý trí đã quay về rồi.

Tàn Vũ lắc lắc đầu, mặt chôn cả vào khuỷu tay, không thể được cô ấy thấy, cô sẽ sợ mất, hắn không để cô quá khích được, dù sao thì...cũng chỉ mới một thời gian.

Thời gian dài như vậy, cô ấy phải chậm rãi thích ứng đã, nó vẫn chưa ngấm được.

(ʘᴗʘ✿)

Mại Thiên: Lâu rồi không gặp nha!!! Năm nay tôi học sinh 12 rồi này, học nhiều quá tôi không còn tâm trí để viết luôn, I'm sorry :<. Tôi không dám ở trường để viết vì trí tưởng tượng chết tiệt của tôiiiiiiii, tuần sau thì tôi rảnh hơn rồi vì tôi không cần phải học bồi dưỡng nha~

Spoil: ⊃ο<*

Ánh: "Tôi không thích anh!!!"

Vũ: "Không! Em có!"

"..."

"Nếu không có thì em dạng chân ra làm gì."

Vậy là ai hai tay giữ chặt hai bên đùi cô dạng thành chữ M?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yandere