Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yên Hạ" cái tên ấy thật đẹp đẽ, cái tên này là bố đặt cho tôi khi tôi chào đời. Tôi còn nhớ rất rõ khi nhỏ tôi hỏi ông sao lại đặt tôi cái tên đó, ông đã tự hào nói rằng:

- "Yên Hạ" là nhiệt huyết và sáng bừng như mùa hạ và cầu mong rằng cuộc đời con sẽ yên bình, mềm mại tựa như bức tranh,con yêu à.

Cuộc đời đúng là trêu người, số phận tôi vốn đã sóng gió từ khi còn bé. Cuộc đời tôi không êm ả như cái tên mà bố đã đặt cho.

Khi tôi lên năm tuổi, bố đã mất trong một vụ tai nạn giao thông khi đang làm nhiệm vụ. Ông là một sĩ quan cảnh sát chính trực, tận tâm với nghề. Cả đời ông đã không biết vào sinh ra tử bao nhiêu lần nhưng vẫn quyết không buông bỏ cái nghề mà có thể khiến ông rời xa thế gian này bất cứ lúc nào.

Từ khi có tôi, ông đã không đi làm nhiệm vụ nhiều như trước. Ông dành thời gian cho tôi và mẹ nhiều hơn, ai dám nghĩ ngừơi đàn ông có vẻ ngoài cứng rắn, cương nghị như thép lại có thể dịu dàng, chơi đùa vui vẻ với đứa trẻ lên ba như vậy, sự tương phản quá lớn.

Tôi và thần chết dường như có mối hiềm khích không hề nhỏ nên từ bé người đã dần cướp mất những người tôi yêu quý. Tôi nhớ rõ hôm đó là ngày 25 tháng 5, ngày ấy cũng là sinh nhật năm tuổi của tôi. Tôi phấn khích chờ bố về, chiếc bánh kem mà tôi và mẹ cùng làm như thôi thúc sự mong chờ của tôi. Cả căn nhà đều trang trí màu hồng, tất cả đã sẵn sàng, chỉ thiếu bố mà thôi.

Tất cả đã trở nên "đổ sầm" sau cú điện thoại của chú Chí Tuấn- người thường ngày rất hài hước, bất cần đời nhưng bây giờ lại run rẩy, giọng nói tuyệt vọng, không nén được mà nấc lên:

- Chị dâu..., đội trưởng... hi sinh rồi......

Mẹ tôi như cây mất rễ, cả ngừơi ngã xuống sàn như bị thế lực nào đó kéo xuống, bà buông thõng chiếc điện thoại bàn đang cầm trong tay, ánh mắt thất thần nhìn lên trần nhà....

- Mẹ ơi, vậy là bố không về nữa ạ? - Tôi giật góc váy mẹ ngây thơ hỏi.

- Không thể....không..... thể về được..... đựơc nữa rồi... - Mẹ tôi lúc này chợt òa khóc như một đứa trẻ, tiếng khóc của bà xé toạt cả màn đêm "tĩnh mịch" .

- Mẹ ơi, sao lại khóc, hôm nay sinh nhật con mà. Bố không về thì mẹ ăn bánh kem với con cũng được, con không cần bố. - Tôi dùng đôi tay nhỏ nhắn khó khăn mang cái bánh kem lại chỗ mẹ rồi nở nụ cười tươi.

Mẹ nhìn tôi với đôi mắt vô hồn, nở lên nụ cười "máu lạnh", sau đó hất tung chiếc bánh kem xuống sàn:

- Ăn sao? Mày còn thời gian để ăn à? Khi mang thai mày, thầy bói đã nói mày là ngôi sao chổi, khắc chết ngừơi quanh mày. Tao đâu có tin, cố chấp giữ lại mày, bây giờ thì sao, mày hại chết bố mày rồi!

Dứt lời, mẹ tát cho tôi một cú trời giáng. Thân hình bé nhỏ của đứa trẻ năm tuổi văng ra xa, má của tôi đỏ bừng, nhức bỏng, tôi còn cảm nhận đựơc vị máu tanh trong khoang miệng. Đầu óc tôi như quay cuồng, sau đó tôi không còn nhớ làm sao mà mình có thể vượt qua được cái đêm kinh hoàng đó.....

Nhưng tôi nào biết được rằng đó mới là khởi đầu cho số phận bi thảm của Yên Hạ này .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro