Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ đã tiến thêm bước nữa trong cuộc sống hôn nhân của bà sau khi bố tôi qua đời. Không còn bố, mẹ như quay lưng lại với tôi. Chẳng còn hình ảnh ngừơi mẹ dịu dàng , bây giờ mẹ đã xem tôi như ngôi sao chổi có thể giết chết bà bất cứ lúc nào. Mẹ đánh tôi như cơm bữa, những cú tát trời giáng in hằn lên lớp da mềm mại của một đứa trẻ , không lúc nào mà má tôi ngưng bỏng rát. Khi mẹ tôi cứơi cha dượng, tôi đã nghĩ gia đình sẽ quay trở về khi xưa, trở về những tháng ngày đầm ấm mà tôi từng ao ước nó quay lại.

Nhưng tôi đã nhầm.

Cha dượng mang vẻ ngoài hao hao giống bố tôi, có lẽ mẹ tôi cưới hắn vì ngoại hình chăng? Dù lớp mã điển trai, bóng loáng cũng không thể che đậy đựơc cái nhân cách thối tha, bốc mùi tởm lợm của gã. Từ ngày đầu khi hắn bước vào căn nhà của bố, gã đã nhìn tôi với ánh mắt không dấu đi vẻ thèm thuồng với cơ thể mới lớn. Gã cố gắng thân thiết hơn với tôi, dạo đầu, hắn đòi nắm tay , tôi hất mạnh cái bàn tay nhơ bẩn của cha dượng ra khỏi tay tôi. Mẹ liền quay qua nạt tôi:

- Giang Yên Hạ, mày làm cái gì vậy? Từ nay chú Tư Lân là bố dượng mày đấy, nắm tay thì có sao đâu. Ngày xưa mày còn đòi bố mày ôm, bây giờ ai làm bố mày cũng khác cái quái gì chứ!

Cha dượng như đựơc mẹ tôi "chống lưng", càng ngày càng được đà lấn tới. Trước khi tôi đi học, hắn còn bảo tôi hôn vào má hắn để chào tạm biệt. Khi tôi vùng vẫy thoát khỏi cánh tay thô bạo của cha dượng thì mẹ tôi đã giáng cho tôi một cú tát vào má. Tôi như ngưng thở, máu tràn vào cả khoang miệng của tôi. Tôi cứ nghĩ mẹ sẽ đứng về phía đứa con gái ruột của bà nhưng bà lại chọn đi về phía của gã đàn ông "tự tiện" bước vào nhà cách đây không lâu. Tôi hất mạnh hắn ra, bỏ chạy ra khỏi nhà. Vai tôi va vào cửa, đau điếng nhưng tôi chẳng quan tâm. Tôi chỉ mong có thể chạy thoát khỏi ngừơi đàn ông đó, chạy khỏi ánh mắt đê tiện mà ông ta nhìn tôi.

Tôi đi lững thửng trong mưa, tôi cũng chẳng buồn mở dù. Chân tôi như mặc định rảo bước đến trường. Cái con đường vốn dĩ quen thuộc với tôi nhưng hôm nay trông cứ ảm đạm, mơ hồ hay do chính tôi tự tưởng tượng?

Từ ngày cha dượng bước chân vào nhà tôi, tôi đã biết phải tự bảo vệ bản thân mình khỏi ánh mắt săm soi của hắn. Tôi phải phòng bị trong chính căn nhà của mình, còn điều gì khó chịu hơn chứ?

"Nhà"? Có lẽ từ ngày bố tôi ra đi, nơi đó chẳng còn là nhà với tôi nữa. Đó là địa ngục, là nơi tra tấn tinh thần, thể xác tôi mỗi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro