Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số phận cũng không quá đỗi bất công , suốt những năm trung học, vẫn còn ngừơi không dùng ánh mắt thương hại nhìn tôi. Cô Lưu là chủ nhiệm lớp tôi suốt 4 năm tôi theo học cấp 2 tại trường. Đôi lúc tôi tự hỏi, số phận thấy tôi quá đáng thương nên đã cho tôi được gặp cô Lưu hay đơn thuần cô Lưu chỉ là phần thưởng cho tôi- một quân cờ đã cố gắng chống chọi quyết liệt trong "cuộc đua đường đời" mà số phận đã dàn sẵn từ trước?

Ai biết đựơc cuộc đời tôi sẽ trôi dạt về đâu, sẽ có chuyện gì sẽ xảy ra? Dù có tệ hại đến nhường nào, tôi tự nhủ mình phải "cắn răng" chống chọi , biết đâu tôi sẽ gặp may và gia đình tôi sẽ trở về như xưa? Chỉ có Trời cao mới biết nhưng mãi mà nó chẳng chịu thốt ra lời nào...

------------------------------------------------------

Cô Lưu rất đẹp - ấn tượng ban đầu của tôi về cô là cô rất đẹp. Một nét đẹp rất dịu dàng, mềm mại, khơi gợi lại cho tôi hình ảnh ngừơi mẹ đã từng rất dịu dàng và ủy mị. Cô rất quan tâm đến đứa trẻ đáng thương này. Cái ngày đầu khi mới nhận lớp, tôi nhớ cô đã hoảng loạn thế nào khi thấy vết bầm tím trên má và trải dọc trên khắp cánh tay gầy nhom của tôi. Cô giúp tôi băng bó, xoa dịu đi vết thương ngoài da bằng bông băng và thuốc khử trùng. Còn vết thương rỉ máu trong trái tim tôi, cô đã xoa dịu nó bằng thứ tình cảm ấm áp, nóng hổi mà tôi tưởng chừng rằng mình chẳng thể cảm nhận lại từ sau ngày bố ra đi.

Năm tháng cấp 2 của tôi không đẹp như những bộ phim thanh xuân vườn trường nhưng đối với tôi khi ấy, có cô Lưu - diễn viên xuất sắc nhất trong thước phim trung học của tôi là đủ đẹp rồi.

Nhưng tất cả không đựơc một lần trọn vẹn.

Cha dượng luôn phá hoại mọi thứ của tôi. Hắn như một kẻ phản diện thối tha luôn dẫm đạp những thứ tốt đẹp. Hắn đã đạp nát lên cuộc sống vốn dĩ "an toàn" của tôi, bây giờ hắn còn phá nát cả thời thiếu niên của đứa trẻ mới 14 tuổi !

Khi ấy là lúc cuối cấp, lúc tôi tất bật ôn thi tốt nghiệp. Vốn dĩ tôi bị mẹ ép nghỉ học từ lúc lớp 6 nhưng tôi cố chấp vẫn tiếp tục đi học. Trường học là nơi cuối cùng để tôi chạy trốn khỏi ánh mắt săm soi của gã đê tiện luôn quét khắp ngừơi tôi, lánh đi những trận đòn roi của mẹ, không đi học, tôi chẳng còn nơi nào để trốn chạy. Tôi làm thêm vô số việc để có tiền đóng học phí, dù là lao động cực nhọc hay chạy vặt, tôi đều có thể làm để không phải về cái nơi tù lao đó. Mỗi ngày tôi đều đi từ sớm và về lúc khuya nên tôi hầu như không chạm mặt gã ấy. Tôi như được an ủi và yên tâm phần nào.

Lúc mẹ và cha dượng phát hiện tôi lén đi làm để đi học, họ đã đánh đập đứa trẻ 11 tuổi đó một cách dã man,nhẫn tâm giật lấy số tiền và tôi tích góp đựơc để mua rượu. Tôi như mũi lao lao thẳng xuống vực thẳm. Tối tăm và tuyệt vọng. Cô Lưu như ánh sáng phá tan màn đêm đen tối, đưa tay cứu vớt đứa trẻ lạc đường đó. Từ ngày đầu gặp cô, tôi đã biết rằng thế gian đầy rẫy sự vô tâm này vẫn còn người chấp nhận tôi.

Và tôi biết Giang Yên Hạ tôi không thể bị khuất phục một cách dễ dàng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro