CHƯƠNG 2: Người Đặc Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nhưng rồi, những tia nắng ấm áp đi qua đời nó, nó bỗng dưng hạnh phúc, nó bỗng nhận ra tia nắng này khác hẳn những cơn mưa, những cơn gió.. Tia nắng này ấm áp, dịu dàng, tia nắng này thật đặc biệt, phải chăng nắng đến đây để mang lại sự bình yên cho nó, rồi nó mở lòng, nó đón nhận, nó lại sống! Nó muốn sống!......."

🌸 Flower 1:
1 nụ cười thôi mà, ai cũng có thể cười, cười rất dễ dàng, thậm chí người ta có thể cười vì 1 điều thoáng qua, cười dù người ta không thực sự vui. Riêng cậu, cậu thì khác, kể từ ngày đó cậu không thể nào cười nổi, năm cậu 6 tuổi, cả bố và mẹ cậu đều lần lượt ra đi, bỏ cậu ở lại, họ ra đi mãi mãi, không thể nào trở về... Từ đó cậu sống với bà, nhưng bà cậu cũng đã già yếu, năm cậu 15 tuổi, điều cậu lo sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra, giống như bố mẹ cậu, bà cũng ra đi, đi rất xa, xa cậu vĩnh viễn... Từ đó cậu sống bằng tiền trợ cấp hàng tháng từ chính quyền, ngoài ra cậu còn tự đi làm thêm để chăm lo cho bản thân cũng như việc học. Nhưng rồi cậu nhận thấy mình dần yếu đi, cậu hay buồn nôn, hay khó thở, và cảm thấy vô cùng mệt mỏi... biết bản thân mình có bệnh nhưng chưa một lần đi khám, cậu không có thời gian, cậu bận đến mức cười cũng không nổi, hay những lúc rãnh rỗi thì cậu cũng đã kiệt sức mà thiếp đi mất rồi. cậu ít giao tiếp với ngừoi ngoài nên không có nhiều bạn bè rồi trở nên trầm tính hẳn, nụ cười cũng vì thế mà tắt dần đi... Kể từ trươcs lúc gặp cô, đã chẳng ai nhớ Nhược Minh cười sẽ như thế nào nữa! Nhưng từ khoảnh khắc ấy, vì cô, mà cậu đã cười, chỉ vì nhìn thấy cô mà cậu đã cười! Thấy cô tâm hồn cậu bỗng dưng bình yên đến lạ! Mọi đau khổ của quá khứ, cô đã ru nó ngủ yên!
Phải chăng cô có phép thuật kì diệu nào đó?....
Một bông hoa đã tàn úa.. Chỉ với chút ánh nắng nhạt lướt qua cũng khiến nó bừng tỉnh và ngập tràn sức sống? Cô thật sự có thể làm như vậy? Hay... Hay chỉ do cậu tự cảm nhận? Hay là do trong mắt cậu, cô đặc biệt hơn bất kì ai? Cậu cười không phải nhờ thứ phép thuật nào đó từ cô.. Mà đơn giản chỉ là vì cô.. Vì cô..? bông hoa đó chưa thực sự tàn.. ?Nó chỉ là đang cố gắng né tránh những thứ đến với nó, nó cố chấp, nó cứ như vậy đến kiệt sức, vì nó sợ hãi, nó quá nhút nhát, nhưng rồi, những tia nắng ấm áp đi qua đời nó, nó bỗng dưng hạnh phúc, nó bỗng nhận ra tia nắng này khác hẳn những cơn mưa, những cơn gió.. Tia nắng này ấm áp, dịu dàng, tia nắng này thật đặc biệt! Phải chăng nắng đến đây để mang lại sự bình yên cho nó, rồi nó mở lòng, nó đón nhận, nó lại sống! Nó muốn sống!..........

🌸 Flower 2:
Những ngày về sau cậu không ngừng nghĩ về cô, kể cả đến trường, cũng chỉ là vì cô..và hôm nay, ngày cậu mong đợi nhất, chắc chắn rồi, là thứ 2, ngày có tiết Ngữ Văn. Cậu ngồi trong lớp, mắt không ngừng hướng ra cửa, cậu chờ đợi ai đó....
Cuối cùng cũng đến rồi.., là cô, Lâm Nguyệt Loan..
Cả tiết học của cô cậu chăm chú, say sưa nghe giảng, chưa một giây nào, chưa 1 lời nói nào của cô mà cậu bỏ lỡ.. Không phải vì cậu thích môn Văn, mà vì một lí do khác. Là gì nhỉ? Ai mà biết được... Chính bản thân cậu còn không thể hiểu nổi mà.. Cậu say mê đến mức cảm thấy thời gian trôi qua thật mau, chỉ phút chốc, tiết học lại kết thúc, cậu nhìn theo bóng lưng cô bước đi, mà lòng đầy luyến tiếc... Nhưng nhìn vào mẩu giấy trong tay cậu lại mỉm cười.....
Lúc nãy, cô đã hỏi:
" lớp mình, có bạn nào sử dụng Facebook không nhỉ?"
Cậu nhìn cô ngạc nhiên....
"Em! Em! Em ạ!" - rất nhiều tiếng nói vang lên, duy chỉ cậu, ngồi lặng yên, ánh mắt vẫn hướng đến cô, chưa một phút nào rời đi...
"Vì là cô có rất ít thời gian được gặp và tiếp xúc với các bạn, lịch dạy của cô với lớp mình chỉ có 3 ngày một tuần. Nên nếu các bạn có thắc mắc hay có gì muốn trao đổi thì dùng FB sẽ tiện hơn, với cả cô trò chúng ta cũng có thể tìm hiểu về nhau nhiều hơn, đây là FB của cô nhé!" - cô vừa nói, vừa viết lên bảng cái gì đó.....
Cậu nhìn, tay cũng cầm bút viết theo từng nét chữ của cô.... Cậu thì làm gì có FB, cả điện thoại hay máy tính cũng không, kể cả có thì thời gian đâu mà cậu quan tâm đến chứ, giờ nghỉ thì cậu cũng đã mệt lừ rồi.. Nhưng, cậu vẫn rất vui, cầm tờ giấy vừa viết, cậu nâng niu như báu vật....... Thật ra, tờ giấy ấy chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ là do, cái tên trên đó thật đẹp! "Nguyệt Loan"

Chợt có ai đó khẽ chạm vào vai cậu từ đằng sau .. Cậu nhẹ nhàng quay xuống..
Một cô gái xinh đẹp.. Mái tóc xoã dài trông rất dịu dàng.. Là Lý Mãn..
"Nhược Minh! Tớ có cái này..tặng cậu.." - Lý Mãn mở lời trước.
Rồi cô đưa cho Nhược Minh một cuốn sách.
Cậu nhận lấy nhưng vẻ mặt hơi khó hiểu....
"Cái này.....?"

"À, hôm nọ gần nhà tớ có một đợt khuyến mãi sách. Nên tớ đã mua rất nhiều..." - Lý Mãn ấp úng.

Nhược Minh cười:
"Là đọc không hết nên mới chia cho tớ một cuốn phải không?"

Lý Mãn có vẻ hơi lúng túng:
"Ừ..ừm.."

"Cảm ơn nhé!" - nói rồi cậu nhẹ nhàng cất cuốn sách vào cặp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro