CHƯƠNG 1: Lần Đầu Tiên Gặp Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu chợt khựng lại, ánh mắt có vẻ mơ màng, trái tim cậu bỗng xao xuyến! Cậu chẳng thể hiểu nỗi cảm giác này là gì nữa! Tâm trí loạn cả lên!"

🌸 Flower 1:
Một ngày mùa thu nhẹ nhàng, trời quang đãng, không gợn mây, trong xanh đến mức như chẳng nhuốm 1 chút tạp chất nào. Hôm nay là ngày tựu trường, như bao ngôi trường khác, trước cổng trường Trương Lãng, dòng người dòng xe tấp nập. Những cô cậu học trò đua nhau bước vào trường. Chúng nắm tay, khoác vai nhau, vui vẻ nói chuyện. Trên gương mặt ai cũng lộ rõ 1 nụ cừoi tươi tắn, hay ít nhất, là một cái nhếch lên ở khoé môi. Có lẽ vì sự ồn ào của sân trường hôm nay, mà chẳng mấy ai để ý đến cậu thiếu niên thanh tú ngồi ở một góc sân trường. Dáng người cao dong dỏng mà lại hơi gầy, Gương mặt cậu hiền dịu nhưng lại toát ra vẻ lạnh lùng đến run người. Những tia nắng nhè nhẹ, ấm áp của buổi sớm bình minh khẽ vương trên mái tóc mềm mại và đen bóng của cậu. Đôi mắt của con người này long lanh và sáng rực đến huyền ảo, tựa như ẩn chứa những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Ánh mắt đó mang đến sự ấm áp bất chợt mà để lại cảm giác xao xuyến một cách lạ lùng cho những ai vô tình bắt gặp nó. Cậu thật đẹp, 1 vẻ đẹp buồn, tinh tế, hoàn mĩ, mà mong manh, có chút yếu ớt, như những cánh hoa bồ công anh vậy! Cậu ngồi đó, lặng yên, mặc kệ cho sự huyên náo của sân trường, hai chân đan vào nhau, chăm chú đọc sách.

🌸 Flower 2:
Có lẽ vì mãi suy tư mà cậu chẳng để ý đến những hồi chuông đã vang lên. Mãi sau cậu mới chợt giật mình khi cả một đống tài liệu từ đâu rơi xuống chân cậu. Chưa hết ngỡ ngàng thì phía trước có 1 giọng nói vô cùng ấm áp vang lên: "Xin lỗi, xin lỗi em nhé, cô vội vàng quá nên đánh rơi!"
Cậu hướng lên, nhìn ngừoi đang đứng trước mặt mình, là 1 người con gái, mái tóc dài ngang lưng, đen bóng và suôn mượt. gương mặt xinh đẹp với ánh mắt dịu dàng và thật gần gũi. Khoác trên người là 1 chiếc áo dài đơn giản, trông vô cùng duyên dáng. Người con gái này thật đẹp, quả thật rất đẹp, không phô trương, không hoàn mĩ nhưng lại đẹp một cách mộc mạc, đủ để khiến người ta có thiện cảm và ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên....
Suy nghĩ khẽ thoáng qua trong đầu cậu: " bộ áo dài ? đồng phục của học sinh nữ trường Trương Lãng là váy cơ mà? đây là giáo viên sao, à đúng rồi, cô ấy vừa bảo cô xin lỗi em, nhưng... Trông trẻ quá.."
" À vâng, em không sao" - cậu ngây người nhìn cô gái ấy một lúc mới đáp lại.
Nói xong cậu nhanh tay cúi xuống, nhặt những tờ giấy đang rơi vãi khắp nơi. Rồi đưa cho cô gái kia.
"Cô cảm ơn em nhé!"
"À ... Vâng ạ."
Người con gái ấy toan bước đi thì cậu mới nhận sân trường giờ chẳng còn ai, học sinh đều đã tập trung vào các phòng học, hôm nay là lần đầu tiên cậu bắt đầu đi học chính thức tại trường Trương Lãng, vì cậu là học sinh khối đầu tiên. Cậu loay hoay vì chẳng thể biết phòng học của mình ở đâu, liền nói:
"Khoan đã cô, cô cho em hỏi, phòng lớp 10A2 ở đâu vậy ạ?"
"Em là học sinh lớp 10A2 sao? Cô là chủ nhiệm lớp đó đấy, em đi cùng cô nhé!" - cô gái ấy đáp lại , kèm theo là 1 nụ cười rất tươi, 1 nụ cười toả nắng.
Cậu chợt khựng lại, ánh mắt có vẻ mơ màng, trái tim cậu bỗng xao xuyến! Cậu chẳng thể hiểu nỗi cảm giác này là gì nữa! Tâm trí loạn cả lên!
"Em tên là gì vậy?" - cô vừa đi vừa hỏi.
"Em.. Em là Nhược Minh" - giọng cô khiến cậu chợt thoát ra khỏi dòng suy nghĩ rối bời, sau một hồi định thần, cậu mới ấp úng trả lời.
"Mà... Mà còn cô..cô tên gì ạ?"
"Một chút nữa cô giới thiệu trước lớp có được không?"
Cậu không nói gì, chỉ ngại ngùng khẽ gật đầu.
Bước vào lớp, cô hướng dẫn cho cậu đến chỗ ngồi, ánh mắt của nữ sinh cả lớp đều hướng về cậu học sinh điển trai vừa bước vào, có vài người mạnh dạn lên đã lên tiếng chào hỏi, bỗng có 1 người con trai nói với vẻ cộc cằn: "Chẳng biết có gì đặc biệt mà chưa gì con gái lớp mình chết mê cái tên đó rồi nhỉ?" , ngay lập tức những ánh mắt đầy sát khí liền đổ về hắn, hắn im bặt, quay đi né tránh. Lúc này cô giáo mới bước lên bục giảng và lên tiếng:
"Xin chào các em, cô là Lâm Nguyệt Loan, năm nay là năm đầu tiên cô làm chủ nhiệm cũng như được giảng dạy chính thức, cô cũng là giáo viên phụ trách bộ môn Ngữ Văn của lớp ta nữa, hi vọng cô trò chúng ta có thể cùng nhau cố gắng và hoàn thành tốt năm học này nhé". Rồi cô lại nở một nụ cười thật tươi, ánh mắt nhìn về phía cậu, như muốn nói: "cô đã trả lời câu hỏi của em rồi đấy!" khiến khoé môi của cậu khẽ nhếch lên, cậu đã mỉm cười! Từ rất lâu rồi, nụ cười chưa bao giờ xuất hiện trên môi cậu! Người con gái này, phải chăng cô ấy có phép thuật gì đó ....?

🌸 Flower 3:

"Bây giờ cô có 1 vài điều muốn thông báo..." - giọng nói ấm áp của cô vang lên.
Cậu thì vẫn ngồi đó, tay chống cằm, mắt vẫn hướng về phía cô, tất cả những âm thanh ồn ào xung quanh bị trái tim cậu lọc đi hết, cậu chỉ nghe được mỗi giọng cô, giọng cô vang lên đều đặn, thật trong trẻo và ấm áp biết mấy, cậu vẫn nhìn cô với một ánh mắt lạ lắm, tựa như đang bị sắc đẹp của cô mê hoặc vậy... Rồi bất giác , cô cũng quay đến nhìn cậu, mắt chạm mắt, cậu giật mình, hai má đỏ ửng. Cậu bỗng dưng cảm thấy xấu hổ ngượng ngùng vì đã nhìn trộm cô, cậu ngồi ngay bàn đầu, cô đứng gần cậu như vậy, khoảng cách này.. Lẽ nào cô đã bắt gặp cậu tay chống cằm, mơ màng nhìn cô như người mất hồn. Quả thực càng nghĩ đến cậu càng ngượng. Nhưng cô nào đâu có nghĩ nhiều như vậy, cô chỉ là vô tình nhìn cậu mà thôi, nên rồi chỉ lướt qua, ánh mắt cô lại chuyển hướng. Điều này khiến cậu nhẹ nhõm hơn nhưng lại cảm thấy thất vọng vì một điều gì đó, cảm giác đó lạ lắm, nó không rõ ràng, chỉ mập mờ thoáng qua.

🌸 Flower 4:
Bỗng cậu nghe giọng cô vang lên:
" mọi việc đã xong, bây giờ chúng ta cùng bầu ra ban cán sự lớp nhé? Ở đây có bạn nào từng làm ban cán sự lớp chưa nhỉ?"
Cả lớp im lặng, chẳng ai động đậy, không phải vì chưa ai từng làm ban cán sự , chỉ là vì bọn họ không muốn làm 1 lần nữa thôi, quá phiền phức mà. Thấy cô lộ rõ vẻ bối rối, cậu lo lắng, ngẫm nghĩ, chợt nhớ ra điều gì đó rồi bất giác đưa cánh tay lên:
"Em ạ!"
Cô đưa ánh mắt xuống phía cậu:
"Em đã từng làm ban cán sự lớp à?"
"Vâng, em là lớp phó"
"Phó gì nhỉ? Học tập hay kỉ luật..?"
"Học tập ạ!"
Cô gật đầu rồi lại ngoảnh lên, có vẻ rất trông đợi:
" đã có 1 bạn mạnh dạn nói rồi này, những bạn khác thì sao?"
Vì có cậu nên những nữ sinh khác cũng đua nhau tranh giành làm ban cán sự, thấy cô cười, cậu rất vui. Nhưng có vẻ cô không hài lòng và tin tưởng lắm nếu giao cho cậu nhiệm vụ ấy, vì có lẽ cậu là con trai, thường nghịch ngợm, cô lại không biết cậu học hành ra sao. Cô không nói, nhưng nhìn biểu hiện trên khuôn mặt cô là cậu có thể hiểu được. Nhưng cậu không hối hận vì đã giơ tay nói, cậu không xấu hổ vì cô có vẻ không tin tưởng cậu. Bởi đầu tiên, cậu đã giúp cô kh còn bối rối. Thứ 2, cậu tin mình có năng lực, suốt 9 năm đạt học sinh giỏi và đứng nhất nhì lớp, cậu tin và cậu sẽ cố gắng để cô không thất vọng. Thế nhưng rồi, cuối cùng sau một hồi băn khoăn, cô lại hỏi cậu:
" Nhược Minh .. này, em có muốn làm sao đỏ không? Lớp phó học tập để cho Lý Mãn làm nhé?"
Sau cô, 1 giọng nam cộc cằn lúc nãy cũng vang lên:
" đúng đó cô, tên công tử bột yểu điệu đó chắc chỉ biết ăn chơi, học hành ra gì mà làm phó học tập, lúc nãy cô có hỏi các bạn điểm tuyển sinh, em thấy của Lý Mãn là cao nhất!"
Chính là trong lúc cậu đang mải mê ngắm cô, cô đã hỏi điểm tuyển sinh của mọi người để thuận lợi hơn khi bầu chọn, cô hỏi từng số điểm từ cao đến thấp, rồi bạn nào có điểm tương ứng thì giơ tay. Vậy mà Nhược Minh từ đầu đến cuối chỉ ngồi yên nên chẳng ai biết...  Điểm của Nhược Minh gần như là tối đa, số điểm của cậu cao nhất nhì trong những hồ sơ nộp vào trường Trương Lãng.
Nhưng cậu không để ý lời nói của tên kia, vẫn mỉm cười đáp:
" vâng ạ!"
Cô lúc này mới trông hài lòng hơn, thật ra sao đỏ cũng chẳng gì nhiều, chỉ đi vòng vòng rồi ghi nhận lại những trường hợp quy phạm nội quy của trường thôi, ai làm cũng được, nên giao cho cậu cũng không sao... Cậu biết chứ, nhưng cậu vẫn vui, vì, cô nhớ được tên cậu, chỉ vậy thôi lòng cậu cũng vui sướng lắm! Rồi cậu bất giác thấy bản thân mình khó hiểu, ngay lúc gặp cô thì vẻ ngoài lạnh lùng gần 10 năm mà cậu cố bao bọc cho mình, cuối cùng cũng tự chân cậu đạp đổ! Cậu đã mỉm cười! Vì cô? Một người lần đầu gặp mặt ? .......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro