Lời Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có 1 thứ tình cảm mà cậu học sinh yếu ớt, mong manh ấy luôn cất giữ trong lòng, để thời gian nuôi nó lớn thêm dần mỗi ngày từ lúc nào không hay biết. Tình cảm đó, cậu dành cho 1 cô gái, 1 cô gái trong mắt cậu vô cùng xinh đẹp, một vẻ đẹp chững chạc, ấm áp, gần gũi đến lạ kì.
.
Cô cách cậu hẳn 7 tuổi, phải chăng có lẽ bởi vậy mà con người ngây thơ đến ngốc nghếch như cậu cứ tưởng rằng tình cảm cậu giành cho cô ấy chỉ đơn giản là một chút cảm động khi có một người quan tâm, lo lắng cho mình, như 1 người mẹ, người chị, người thân trong gia đình vậy! Chỉ đơn giản có thế.Vì vốn dĩ, cậu thiếu thốn tình cảm ấy, cậu không hiểu được nó. cậu học rất giỏi, vốn dĩ cậu rất thông minh, nhưng trong việc xác định tình cảm, tại sao lại ngốc nghếch như thế?
.
Và có lẽ, đến một lúc nào đó, khi trái tim cậu bắt đầu đập loạn nhịp, khi cậu bắt đầu cảm thấy bản thân có thể sẵn sàng thay đổi hay vứt bỏ mọi thứ chỉ để mãi được nhìn ngắm , chỉ để tâm hồn cậu được nâng niu nụ cười toả sáng rực rỡ của cô ấy, cậu mới nhận ra, đây không phải là 1 thứ tình cảm như cậu vẫn nghĩ, liệu 1 người mẹ, 1 người chị, 1 người thân trong gia đình có thể khiến cậu mãi nhung nhớ và ôm ấp hình ảnh họ trong lòng mặc dù họ đang ở ngay bên cạnh cậu? Chăcs chắn không phải, tình cảm cậu dành cho cô thật sự vô cùng đặc biệt! phải chăng đó là Tình yêu?
.
Nhưng.... Khoảng cách giữa 2 người xa lắm! Thật sự rất xa để 2 trái tim ấy cùng trao cho nhau! ... Tình cảm này, nếu gọi nó là tình yêu, thì nó vốn dĩ đã mong manh lại còn mong manh hơn! Giống như những cánh hoa Bồ Công Anh vậy, đến khi cậu nhận ra đó thật sự là tình yêu, thì... những cánh hoa đó đã bị cơn gió lạ ngoài kia cuốn đi, cuốn đi rất xa, vượt ngoài tầm với của cậu! Những cánh hoa ấy cứ phập phồng giữa bầu trời, liệu nó sẽ đi về đâu? Kết cục của nó sẽ như thế nào? Nó sẽ bị cơn gió vô tình kia bỏ rơi ở đâu đó, rồi bị người ta giẫm đạp lên một cách tàn nhẫn. Hay sẽ rơi xuống 1 bãi đất màu mỡ nào đó, rồi tự thân nó lại cố gắng nắm chặt lấy tia sáng cuối cùng mà vùng dậy, vươn lên, tiếp tục phát triển. Hoặc là... Cứ thế bị cuốn đi.. Cuốn đi xa mãi, và rồi tan biến theo cơn gió...lụi tàn..... Và cứ thế... Sẽ chẳng còn ai nhớ đến nó nữa, tất cả, tất cả sẽ đều biến mất....?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro