chương 1.1 : kỉ niệm xưa cũ quét qua tâm trí.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hạ năm đó, năm tôi sáu tuổi. Những kỉ niệm đẹp đẽ bên bà đã qua. Lại một lần nữa được tôi lật lại trên trang nhật kí bám bụi. Kỉ niệm về những ngày tháng có bà ở bên quét qua chậm rãi trong tâm trí. Một thước phim không đầu không cuối, như vị đắng của hương chanh ngưng đọng trong trái tim tôi.
...............................................

"Bà ơi bà ngôi nhà đằng kia to quá bà nhỉ. Bà ơi mình chuyển qua đó được không ạ."

Cô bé sáu tuổi dễ thương túm áo bà.

"Không được đâu bé Jun đó là nhà người ta mà cháu."

Người bà lặng lẽ đáp lại.

Cô bé dễ thương ngây ngô nói với giọng điệu như rót mật ngọt vào tai.

"Bà ơi nhà mình cũ quá rồi, cực kì, cực kì cũ luôn ấy ạ!Nếu mà đó là nhà người ta ấy á to đẹp rộng rãi bao nhiêu, thì lớn lên con sẽ xây cho bà căn nhà to gấp đôi ngôi nhà kia cho bà coi. Lúc đó ấy bà không cần ra ngoài gánh hàng nữa chỉ cần ở nhà chơi với con thôi."

Người bà hiền từ đáp, đôi mắt cay cay.

"Ừm ưm... Jun bé sẽ xây nhà cho bà nha."

Bé Jun miệng cười chúm chím, đôi má mọng sữa cực kì đáng yêu nhìn bà.

"đến khi con xây nhà cho bà xong bà phải dẫn con đến nơi mà bà hay kể ấy. Nơi mà có cả ba và mẹ con. Cái nơi ngập tràn màu sắc, nhiều những đám mây trắng, mơ màng như xứ sở thần tiên đó. Được không ạ?''

Bà lặng lẽ ôm đứa cháu ngốc nghếch, còn non dại vào lòng.

"Ừ ừ .... bé Jun ah. Nếu một ngày bà đến nơi đó, nơi xứ sở thần tiên, để lại một mình cháu ở này thì cháu có giận bà không? Lúc đó thì bà sẽ không ở bên Jun đâu mà ở bên cạnh ba và mẹ của cháu đó. Bà sẽ đi xa khỏi cháu, cháu có giận không?"

Bé Jun ngây ra đó đôi mắt vẫn sáng. Đôi lông mày khẽ nghênh nghểnh.

"Cháu sẽ không giận đâu."

"Hả sao cháu không giận, bà sẽ không ở bên cháu, không được ngắm ngôi nhà cháu xây, không được chơi với cháu. Cháu không giận bà ư?!"

Người bà kẽ ngiêng giọng trả lời.

"Dạ không đâu.... chẳng có chuyện đó đâu vì bà vừa hứa sẽ ở cạnh cháu mãi mãi mà phải không ạ?!!"

Bà không đáp, chỉ nắm đôi tay mũm mĩm của Jun thật chặt. Bà chỉ nói bâng quơ, vu vơ một câu trên trời dưới đất.

"Rồi sẽ có một người tốt hơn bất cứ ai trên thế gian này sẽ đến bên cháu, xoa dịu nỗi cô đơn trong cháu, người đó sẽ yêu thương cháu hơn bất cứ ai trên đời. Lúc đó cháu sẽ cười thật tươi chứ....?"

"Bà ơi bà nói gì vậy ạ! Cháu không hiểu."

Cô bé ngây thơ, mắt trong veo nhìn đôi mắt thấm buồn của bà

Bà em chỉ lặng lẽ gạt nước mắt nắm chặt tay em.

"Về nhà bà nấu cơm gà tẩm bột chiên giòn cho bé Jun nha."

Cô bé mắt sáng long lanh, cực kì vui mừng, cười tít mắt.

" Dạ vâng! "

Ánh nắng chiều mùa hạ gay gắt đã dần yếu đi để lại màu vàng cam nhạt nhòa trên bầu trời. Cái loa phát thanh cuối phố đã bắt đầu phát bản nhạc quen thuộc" Ơi con sông quê con sông quê. "

Bóng lưng còng của bà và tấm vai non nớt của cháu nhấp nhô dưới cái ánh nắng chiều.

" Bà ơi đi hết con đường này mới đến nhà mình cơ..., bà ơi bà kể cho con nghe thêm về xứ sở thần tiên đó đi!!! "

Cô bé ngây thơ túm chiếc áo nâu sờn rách khẽ dật dật.

" Ừm ừm.... được rồi bà kể  Nơi xứ sở thần tiên đó có ông bụt, bà tiên họ cùng nhau cai quản xứ thần tiên.... "

Hai bà cháu cứ thế. Người nghe, người kể. Người kể thì say sưa, còn người nghe thì cực kì thích thú.

...

Đêm đến.... những con đom đòm lượn lờ trong không chung.

Jun lặng lẽ ngồi cạnh bà dưới hành lang căn nhà ngói cũ mới được khang trang lại. Tiếng dế mèn kêu cung tiếng ve như một bản nhạc du dương đưa em vào giấc ngủ.
-------------
- Thật bình yên giá như thời gian đó chôi chậm lại thì tốt biết mấy. Tôi luôn tự an ủi mình! Những ngày tháng đẹp đẽ ấy chắc sẽ không thể quay trở lại. Đâu đó trong trái tim sắc đá của tôi vẫn còn khắc in hình bóng của bà.Tôi rất nhớ bà! Nhớ cái giọng trầm ấm khàn khàn, nhớ món cơm gà mà bà hay nấu tôi ăn, tôi khóc, dường như mọi thứ đã mất, mọi thứ đẹp đẽ đã trôi  mau đi cùng với dòng nước mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro