chương1.2: cậu bé tên Yuuku.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giá như lúc đó tôi không bị si mê bởi câu truyện cổ tích của bà thì có lẽ tôi đã biết bố mẹ mình đã mất và bà đang bị bệnh. Trách mình quá ngu ngốc, quá non dại.

_______________________( phân cảnh)

Bóng dáng yếu ớt sau hai tháng hè trải qua căn bệnh quái ác giằng xé.

Bà nằm lặng im trên chiếc giường hơn hai tháng hơi thở dần yếu đi.

Kể từ ngày bà nằm trên giường bệnh thì em cũng không được bà dắt tay đi chơi nữa mà thay vào đó là dì dắt đi. Tuy cũng vui nhưng mà không vui bằng bà .

" Trước đó một tuần bà đã xuất viện rõ ràng bà đã nói với Jun là bà khỏe rồi mà tại sao bà không chơi với Jun. "

Bé con tò mò hỏi người dì.

Hai dì cháu chơi rút gỗ ngoài phòng khách.

" Ừm! Cháu à, bà sẽ nhanh khỏe lại mà...ha."

Dì Sen chỉ ấp úng trả lời. Vẻ mặt của dì đợt này xanh xao đi hẳn.

Em tò mò chuyện gì đang xảy ra vậy sao tự dưng mấy tháng nay họ hàng nhà mình qua lại nhà bà nhiều vậy, cả bà bác ở xa cũng có mặt mà chẳng bao giờ bé Jun thấy bà bác đến chơi vào những ngày bình thường như vậy cả.

Jun bé nhìn quanh căn nhà. Bốn bức tường mới sơn đầu hè bây giờ đã có hiện tượng bong tróc, chiếc đồng quả lắc bà hay lau chùi cũng bắt đầu ngừng chạy từ sau ngay bà nằm giường.

Đôi mày nhỏ bé nhăn lại. Em muốn thoát khỏi cái không gia trầm tĩnh đến đáng sợ trong căn nhà của bà.

" Dì ơi! Con ra ngoài chơi đây!"

Cô bé nhìn người dì ngồi đó không nói gì mặt trầm ngâm nghịch miếng rút gỗ...

" Dì lặng thính nghĩa là đồng ý đó! Thôi con đi đây nhé!!!"

Cô bé tinh nghịch chạy ra khỏi nhà.

...

Giữa cái nắng nhạt, cùng cơn gió của mùa hè thổi qua đồng cỏ xanh tít tắp những nhánh bồ công anh bay lượn trong không chung, một đồng cỏ bát ngát đâu đâu cũng có hoa bồ công anh.

Những nhánh hoa bồ công anh be bé nhờ gió bay cao tít lên bầu trời. Em ngước lên nhìn bầu trời cái khoảng không xanh biếc cong cong. Những đám mây mùa hạ trôi nhẹ nhàng. hít một hơi thật sâu. Cảm giác dễ chịu. Cơn gió mùa hạ mang hơi nòng thổi qua mái tóc em.

Đôi mắt nhỏ nhìn ra xa, ngay dưới gốc cây táo lâu năm, phía bên kia cây cầu bắc ngang con sông nhỏ. Một cậu bé tóc vàng nhạt đang ngồi làm gì đó mà khiến em tò mò.

Jun táy máy không biết cậu bé ấy đang làm gì. Mắt như sáng lên. Em nhìn xuống, trên tay cầm một hộp kẹo chanh vàng. Em thầm cười rồi chạy một mạch ra chỗ cậu bé đó.

" Òa!cậu đẹp thật đó đẹp như búp bê vậy ấy..."

Em cười rất rất tươi với cậu. Nụ cười vô hại tỏa nắng mai. Cậu ngỡ ngàng nhìn em.

Cậu đó ấy, hiện ngay trước mắt Jun này nhé. Đôi mắt xanh biếc như bầu trời, làm da trắng sữa như con gái mái tóc màu vàng chanh óng ánh dưới cái nắng nhẹ trông cực kì đẹp luôn. Nhưng đôi mắt xanh đẹp đẽ ấy cong lên cười thì đẹp hơn !

Cậu đang lặng thinh vẽ bức tranh thì ngẩng lên nhìn Jun. Không biết cô bé từ đâu xuất hiện nhưng cậu vẫn đáp lại nụ cười của em bằng hai từ." Chào cậu. "

Bé con cười một cái. Đôi môi chúm chím một tay chống đầu gối một tay cầm hộp kẹo chanh vàng dơ ra.

" 'Công chúa trong cổ tích' cậu có mái tóc vàng nhạt giống viên kẹo chanh này. Cậu ăn không, ngon cực."

Cậu bé mắt tròn vo nhìn em. Cái ngơ ngác này không phải là vì bé tự dưng kêu cậu là công chúa, mà là vì cậu vô thức ngắm nhìn nụ cười tỏa nắng của em. Nụ cười ấy như một bầu trời ngập ấm áp, ập đến bất ngờ trong trái tim nhỏ bé cô đơn của cậu. Và bất ngờ thay, là bọ bắt cóc cũng sẽ nói tượng tự vậy sau đó sẽ cho kẹo và bán cậu sang biên giới.

" Ah ừm ... ah hả ... công... công chúa ah ?! "

Mặt đơ ra một lúc.

Jun cười toe toét.

" Ừm, cậu trắng như công chúa ấy."

" Ah ừm. "

Cậu không phủ nhận. Mà ngược lại rất hài lòng bỏ viên kẹo vào miệng.

Bé Jun ngồi phịch xuống cạnh cậu. Như thể cho cậu ăn rồi thì ta sẽ là bạn.

Một cơn gió tự nhiên nổi lên, những nhánh bồ công anh bay cao ơi là cao.

Gió khẽ đưa cái mùi hương vô hình của hương nho bỗng lan ra từ chiếc áo len thu đông của cậu, khiến Jun thích thú.

" cậu đang vẽ ah. "

" Ưm."

" Cậu vẽ gì đó cho mình coi với. "

Cậu bé đưa ra.

" Oa! Đây là đồng cỏ ba lá."

" Ưm."

" Đẹp quá! "

" Ưm."

" Cậu dạy mình vẽ đi. Cái khay nhiều màu sắc này này nó là gì vậy, cái que có cái nhúm lông cậu cầm là gì? Cả cái bức tranh ấy nữa, cậu vẽ kiểu gì mà hay vậy. "

" Ưm."

Cậu không nhịn được nhìn cô bé Jun ngây ngây hỏi.

" Cậu chưa sài màu nước bao giờ ah ... phụt ha ha.... khụ khụ."

Đối với sinh vật kì quặc mà vui vẻ này, chỉ mang đến cho cậu cảm giác buông lỏng cùng vui vẻ.

Cậu cười sằng sặc tí thì bị trôi viên kẹo xuống cuống họng.

Jun nhìn 'công chúa '.

Cái cậu này cũng thú vị cơ. Người gì đâu mà cưới sằng sặc cũng đẹp.

" Cậu cười gì chứ !? Tớ toàn vẽ cái gì mà nó thỏi thỏi, bồn bột mà cạo ra nó có ít phấn rồi di di ra giấy ấy."

Jun nói.

Cậu lại được một trận cười vỡ bụng, viên kẹo chui luôn xuống họng. Cậu vỗ ngực *Lụp bụp*

" Khụ khụ...Cái bột bột mà cậu bảo ấy, người ta gọi là phấn tiên, vẽ cực kì tiện. "

Jun như được mở mang tầm hiểu biết mắt sáng như sao nuốt chọn từng câu từng từ mà cậu nói. Nào là cách vẽ bằng chì, vẽ phác rồi tô màu sao cho hợp lí. Cậu vác nguyên bộ phấn tiên hàng xịn trong túi mới toanh ra chỉ bé Jun. Em chăm chú thấm hết lời cậu bé nói.

Hai đứa trẻ ngồi đó cho đến lúc mặt trời lên cao hẳn. Tầm 10h gì đó! một chiếc xe đen sang trọng dừng dưới chân ngọn đồi. Một người đàn ông khá là già tiến lại ngần phía hai đứa trẻ. Trịnh trọng cúi xuống.

" Thưa cậu chủ đến giờ về rồi ạ. "

Jun ngơ ngác nhìn cậu bé. Em hơi khó tin.

Cậu là một hoàng tử nhỏ được người hầu đưa đi sao.

Trong bụng em nghĩ thầm .

Cậu bé đứng lên phủi quần tiến về phía trước nét mặt lạnh tanh không nói một lời nào, mặc cho người đàn ông cúi xuống thu dọn đồ đạc.

Em há hốc mồm nhìn cậu.

Sao cậu không cười nữa vậy, cậu cười lên đẹp hơn.

Ông ấy khẽ cúi đầu chào Jun, mặc kệ em rồi tiến đến phía sau cậu. Tấm lưng gầy yếu, với mái tóc vàng che gáy được bao bọc trong cái ánh nắng gay gắt. Em nhìn cậu mà cảm tưởng cậu sắp tan biết cùng bầu trời đến nơi rồi. Trắng xóa một cách trong suốt luôn!

Những nhánh bồ công anh bay lên bầu trời. Trong cái nắng gay gắt, những bông hoa 'tuyết trắng' nhờ gió bay đung đưa trên bầu trời.

Cơn gió mang hơi nóng bỏng da thịt. Con tim bé nhỏ dung dinh. Đôi bàn tay bé em nắm chặt.

Để lại bé bơ vơ cùng bức tranh cậu vừa vẽ trên tay. Bóng dáng gầy yếu của câu đã bị nắng đưa đi em không thấy cậu nữa rồi.

Họ đi được một quãng thì bé em mới sực tỉnh khỏi suy nghĩ vẩn vơ.

Cô bé chạy ra thì thấy cậu ấy sắp lên xe. Em hét thật lớn. Níu kéo cậu lại.

"MAI CẬU SẼ LẠI DẠY VẼ CHO MÌNH NHA , NGAY CHỖ NÀY ĐÓ NHỚ ĐẾN ĐẤY ...."

Cậu bé tóc vàng tay vẫn giữ khư khư hộp kẹo, cái này là tiền dạy vẽ bé cho cậu đó. Cậu quay ra cười với em

Hét rõ to để lộ ra cái giọng khàn khàn ốm yếu.

" MAI GẶP LẠI... "

Gió đưa câu nói ấm ấp chuyền đến bên tai em. Trái tim bé con như nghe được 'hơi ấm' mà khẽ vang lên trong lồng ngực.

Người quản gia bên cạnh tiến lại.

" Cậu chủ tôi chưa bao giờ thấy cậu như vậy. Cô bé đó có gì đặc biệt vậy ... "

Ông quản gia hỏi.

" Ưm..."

Cậu đáp lại ông với cái khí thế chẳng mấy quan tâm.

Ông khẽ cười không nói gì thêm. Chỉ nhìn hộp kẹo chanh nơi bàn tay nhỏ của cậu nắm chặt mỉm cười. Hộp kẹo thù lao giảng dạy của cậu, không cầm thì cũng chắng đáng mà vứt đi thì chẳng nỡ!

Cậu đã tìm thấy hạnh phúc rồi nhỉ cậu chủ nhỏ, cậu không còn cô đơn nữa !

...

Jun toe toét cười phì một cái. Em vui chứ! Đương nhiên rồi em có một người bạn cực kì đặc biệt mà.

...

Như mọi ngày, bình yên cùng êm đềm hòa trong tiếng ve kêu khiến cho người ta cảm thấy uể oải mà muốn nghỉ ngơi.

Giữa trưa ăn cơm xong em vẫn chèo lên nằm cạnh bà ngủ. Tuy bà yếu nhưng vẫn quạt mát cho Jun vẫn hát ru cho em. Giọng bà khản khản tiếng hát không rõ nhưng Jun vẫn thấy hay.

Một lúc thấy bà không hát. Em quay ra nhì bà gương mặt xác sơ.
Em hơi buồn nhìn bà.

" Bà ơi bà có sao không ạ."

" Bà không sao đâu... "Giọng bà yếu hơn.

Nhưng nghe bà nói vậy em yên tâm. Jun sực nhớ cậu hoàng tử nhỏ găp sáng nay. Em bèn đem ra kể cho bà.

" Bà có biết không sáng nay ấy, con đã gặp một công chu .... ah hoàng tử nhỏ đó bà biết không?"

Người bà nằm đó nghe đứa cháu gái bất hạnh bị cha mẹ từ biệt của mình.

" Bà ơi cậu ấy dạy con vẽ đó. Cái bột bột mà dì mua cho con ấy là phấn ... phấn gì ấy nhỉ ... à, là phấn tiên đó mà cậu ấy bảo vậy đó. "

" Ưm. "

Bà ưm một cái. Một cái ưm thôi nhưng nó chứa đựng tình yêu, sự quan tâm của bà dành cho bé con.

" À bà ơi cậu ấy hẹn sẽ dạy cháu vẽ nữa ah tên cậu ấy là gì nhỉ, híc, cháu quên chưa hỏi rồi, mai cháu sẽ hỏi cậu ấy."

Cứ thế hai bà cháu chuyện trò đến tận 1h chiều mới ngủ ...

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro