Chương 1.3 : Bà đã mất rồi, cậu cũng đi luôn ư?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bậc thềm căn biệt thự sa hoa hai đứa nhóc đang ngồi chơi với nhau.

" Nè nè đây có đúng là nhà cậu không vậy nè Yuuku? "

" Ưm, đây chỉ là chỗ ở tạm thời thôi không phải nhà mình đâu Jun à. "

" Oa, thế thì nhà Yuuku ở đâu vậy."

" Ah ưm, tớ cũng không biết nữa."

" Hể! Chán vậy! Sao Yuuku lại không biết nhà của bản thân vậy? "

" Ưm."

Hai đứa trẻ cứ ngồi đó trò chuyên với nhau đến lúc chiều muộn.

" Đây là buổi thứ mười tớ dạy Jun vẽ, Jun vẽ cũng đẹp hơn so với mấy ngày đầu rồi. "

Cậu bé cười nhìn Bé Jun đang hì hục vẽ vẽ một bức tranh cảnh vật gì đó.

Jun không đáp mà tiếp túc vẽ để ai đó ngồi lặng thinh bên đấy cứ chăm chăm nhìn vào mình.

Đang mân mân nhìn vẻ mặt chăm chú của Jun. Yuuku bỗng giật mình. Cô bé ngây thơ quay ra đáp lại ánh mắt của cậu.

Đôi mắt nhìn, đôi lông máy nhíu xuống trông cực kì đáng yêu.

" Cậu nhìn mình không chán à?"

Yuuku mắt tròn xoe, mặt đỏ bừng quay đi tránh ánh mắt của em.

" Ai ....ai ... nhìn Jun chứ ... không phải là mình đang nhìn bức tranh cậu đang vẽ ư ? ! .... Đừng ảo tưởng vậy chứ ai ...ai thèm ... nhìn Jun. "

Cô bé ngồi cạnh cười cười.

" Khì khì có tật giật mình nha. "

" Đâu...đâu... có ..."

" Thôi mà sao cũng được Jun đang vẽ gì đó cho mình biết với."

Cậu bé tóc vàng viện cớ đánh trống lảng. Mục đích là để khỏi để ai đó tò mò.

Đôi lông mày đang nhăn thì bỗng nhướn lên. Đôi mắt to tròn long lanh .

" Tớ vẽ xứ sở thần tiên đó nha. Đẹp không?! Đẹp hơn Yuuku vẽ đúng không ?"

" Phụt! Ha Ha Tranh Jun vẽ trẻ con thế sao mà bằng được mình mà còn đòi hơn. "

Cậu đẹp lắm nha, cười sằng sặc mà vẫn thấy cậu đẹp đẹp sao ấy. Jun nhìn chằm chằm luôn.

Cậu quay ra nhìn Jun mắt cậu kẽ chạm mắt em. Cô bé quay đi, Bĩu môi. Ngại ngại đỏ mặt.

" Hưm sao cũng được."

Có bé giận.

" Thôi Jun về đây không chơi với Yuuku nữa."

" Ưm ưm,  Jun không chơi với mình nữa là hết ăn bánh đấy. "

Jun phụng phịu.

" Hứ! Ai thèm quan tâm. "

Nói vậy chứ thật ra bé rất khoái món bánh mà cậu hay làm lắm đó nha.

Mà cậu cũng tài ghê quá cơ, cái gì cũng biết.

Cậu bé ngồi kia khoái trí cười.

" Nếu Jun không giận thì mai đến đây chơi mình cho mẻ bánh được chưa. "

Cô bé tức đỏ mặt quay lại lè lưỡi với cậu một cái, rồi chạy vội ra khỏi cánh cửa làm bằng đồng sang trọng.

Cậu hét to

" Mai lại chơi tiếp nha Jun. "

Jun không nói gì sất, trong bụng toan tính.

' Tớ không nói gì hết cho Yuuku chừa.'

Nhưng em không biết một điều đáng sợ rằng đó là ngày cuối cùng em được bên cậu.

Jun đi được một lúc thì trước cái cổng bằng đồng sang trong có một chiếc Limousine phanh gấp tại đó. Một người phụ nữ tầm 24 tuổi bước ra. Người phụ nữ đó khoác trên mình một bộ vest nữ sang trọng. Mái tóc nâu đen gợn sóng trông rất đẹp. Gương mặt lạnh tanh nhìn cậu bé ngồi trên bậc thềm.

Ông Tanaka - người quản gia của Yuuku trịnh trọng bước ra khỏi cánh cửa đứng sau Yuuku, cúi chào người phụ nữ phía trước.

Người phụ nữ ấy nhìn thấy cậu khẽ đưa bàn tay ngọc ngà của mình lên chạp khẽ vào mái tóc vàng chanh của cậu bé ngồi ngay trước mặt mình.

" Chào con Vương Thế khải ...! "Cái tên lạ hoắc bỗng bật khỏi đôi môi đỏ thẫm như mận của người phụ nữ đó.

Cậu bé tóc vàng, cậu nhìn người đó bằng nửa con mắt sắc như đạn  lườm nguýt  người phụ nữ đang nhếch mép nhìn đểu cậu. Trông cậu rất đáng sợ. nhanh tay gạt ngay bàn tay bẩn thỉu ấy ra khỏi đầu mình.

" CON Đ*đừng gọi tao bằng cái tên đó. "

Từ tục tữu như vậy sao cậu có thể nói ra. Người phụ nữ kia là gì của cậu vậy?!

Cậu đứng bật dậy mặt đối mặt với ông Tanaka.

" Ông tránh ra cho tôi .... Ông Tanaka."

Cậu quát lớn cái giọng khản đặc ốm yếu vang qua căn biệt thự sang trọng.

Người phụ nữ ngoài đó quát to không kém.

" Mày đứng lại thằng con ghẻ kia, mày phải quay lại Paris cho tao. "

" Nếu không vì cái ông già ốm yếu phế nhân nằm liệt giường của mày thì. Tao đã vứt mày ra đương cho cẩu từ lâu rồi. "

Cậu cắn chặt môi, đôi môi non nớt rỉ máu ...

" BÀ CÂM MỒM CHO TÔI. "

Cậu lại quá lớn, giọng cậu lần này nó đã thật sự khản đặc. Nước mắt chào dâng.

Nếu không vì năm đó ông bố khốn nạn của cậu không si mê người đàn bà đó thì mẹ cậu đã không phải chết một cách đau đớn như vậy.

Cậu căm hận cả lão già đó cả con mụ đàn bà kia.

Mụ ta lần này không gào lên nữa mà nói bằng cái giọng chua lanh lảnh, từng câu từng từ của bả như từng con giao bén đâm chọn trái tim cậu.

" Nếu mà con không về Paris cho mẹ nhỉ, cái con bé tên Jun gì đó và cái họ ngoại giẻ rách của nó sẽ chịu thiệt thôi con à... "

Cậu nghĩ bụng điều gì là tốt nhất đối với cô bạn thân của mình- niềm hạnh phúc cỏn con,chờn vờn, le lói duy nhất trong bóng tối cuộc sống của Yuuku. Con cẩu phu nhân đó từ xưa đến nay mưu hèn kế bẩn nói được làm được. Cậu lại một lần nữa phải gục ngã dưới chân bà ta.

" Tôi sẽ đi theo bà về Pari với một điều kiện sáng mai tôi sẽ cất cánh đi với bà. Còn nữa, Con Mụ đưng hòng màng tâm tư tanh bẩn mang trang của tôi đi bán! "

Mụ phu nhân ngiến răng. ' mày không cho tao càng có thêm một vài biện pháp để lấy của mày'

Nói xong cậu quay ra nhìn ông Tanaka, con ngươi lạnh tanh sắc giá không thuộc về đứa trẻ. Khoảng cánh rất gần khiến cho ông ấy nghe được câu nói lạnh như chết lặng của cậu

" Ông nói với bà ta đúng không. kẻ phản bội. "

" Đó là lý do tôi không muốn cho ông biết về Jun."

Cậu nghiến răng làm cho cái câu nói vừa rồi khiến cho ai đó nổi da gà.

Ông quản gia bất lực nhìn tấm vai gầy yếu của cậu lặng lẽ tựa vào lan can cầu thang mà bước đi.

" Ông làm tốt lắm, xem ra ông cũng biết điều. "

Bà ta vỗ vai ông. Tỏ vẻ đắc ý.

....

Trong cái đêm lạnh lẽo không trăng, không sao. Lòng như bị đá đè, nỗi buồn như thầm từng chút một vào màn đêm.

Bay về Paris như lời của bà ta nói, Đôi mắt sưng sưng của cậu lặng lẽ nhìn ra cửa kính máy bay, thấm đẫm nỗi buồn tuyệt vọng.

' Liệu tớ còn gặp lại cậu không? '

Một câu hỏi lớn hiện lên trong đầu cậu. Đôi mắt sưng tấy chừng như lệ sẽ khôn rơi. Thế mà! một cảm giác chào dâng khiến lệ cay khóe mắt, tuôn rơi không ngừng. Cái cảm giác hụt hẫng này là sao? Con tim nhỏ bé bị bóp nát. Tại sao số phận lại nghiệt ngã đến vậy. Chỉ là muốn có một hạnh phúc nhỏ bé cho bản thân thôi, mà sao lại khó đến vậy!

Một chuỗi ác mộng bỗng ập đến trong đầu cậu. Liệu mười năm nữa Jun còn nhớ cậu không? liệu bé con còn hình ảnh của cậu trong tâm trí không? Cậu phải sống ra sao? Trong cái cuộc sống hỗn độn này.

' Liệu tớ còn có thể gặp cậu?'

'Liệu tớ còn có thế thấy cậu?'

' Liệu tớ có thế chịu đựng được nỗi đau thêm nữa không?'

Gương mặt tái mét, xanh xao. Đầu ong ong như búa bổ, chân tay tê dại, trán đẫm mồ hôi. Áp xuất của khí quyển thay đổi khiến cậu chóng mặt.

Chiếc máy bay, bay ra khoảng không vô tận.

Cậu chìm đắm trong cơn ác mộng. Cảm giác bồn chồn khôn nguôi.

....

Trưa hôm sau bé Jun cứ thế như thói cũ chaỵ sang nhà Yuuku chơi. Trong bụng em nghĩ thầm.

' Khì khì, hôm nay nhất định phải vặn lại cậu ấy mới được. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn.'

Mất cả buổi tối hôm qua nghĩ ra mấy câu vặn lại. Nhất định hôm nay trả thù đây mà cô bé lém lỉnh.

Bé con chạy như bay đến căn biệt thự.

Nhưng em không biết được một điều rằng chủ của căn biệt thự này đã đi mất rồi.

Jun bé không biết như mọi khi chạy qua cánh cổng bằng đồng chưa khóa.

Đẩy cánh cửa bằng gỗ đen ra. Hiện ngay trước mắt em là không gian trống vắng tuy đồ đạc vẫn nguyên si. Nhưng chiếc đèn chùm mọi khi rực sáng nay lại không được lung linh như trước nữa.

Em gọi lớn.

" Yuuku ơi mình đến rồi này, Yuuku ơi!"

Gọi lần thứ nhất không thấy ai.

Em gọi lần hai. Lần này lớn hơn

" Yuuku công chúa ơi .... " cái biệt danh em gọi cậu nghe thiệt mắc cười.

Lần này lại không thấy ai ra.

Em vẫn kiên định,đôi mắt vẫn ánh lên tia hi vọng nhỏ. Nhưng trái tim nhỏ bé của em lúc này nó đã lay động một cảm giác đè nén như bóp nghẹn con tim. Một cảm giác bất an chập chùng.

" Chắc là Yuuku ngủ nướng chứ gì ?! "

Em liền chạy Lên phòng cậu như thói quen. Em đạp cửa đến rầm cái.

Nét mặt đang vui bỗng trở lên tái mét, bở đập vào mắt em là căn phòng lộn xộn như chiến trường. Những bức tranh cậu vẽ trông thật điên loạn, mỗi bức đều có những mảng sơn đen đỏ chằng chịt chảy thành vệt xuống. Có nhữ bức như bị cào xé điên loạn.

Em hoảng hốt, gắng gượng bước vào căn phòng, tiến lại chiếc bàn nghiêng cạnh cửa sổ - chỗ cậu ngồi vẽ .

Em lại một lần nữa bị choáng ngợp trước bức tranh cậu vẽ, một đồng cỏ quen thuộc nơi em tìm ra cậu. Bức tranh tội nghiệp bám vết máu nhơ đen kịt. Con tim của em yếu đuối lắm, không chịu được tổn thương đâu!

Đây là một cơn ác mộng, ai đó hãy giúp em thoát khỏi nó đi.

Em không biết gì hết, cái gì đang diễn ra vậy. Yuuku đâu cả ông Tanaka nữa mọi người đâu, sao chỗ này lại có máu, sao căn phòng bừa bộn vậy. Ngương mặt bé biến xanh xao, tái nhợt.

Đôi mắt em bắt đầu ướt lệ, sống mũi cay cay, khuôn miệng vốn hay cười nay thành một đường cong buồn bã.

Em lặng lẽ cầm bức tranh dính máu và cây bút sắt lên ngắm nghía qua, bất chợt một tia sáng li ti len lói giữa biển đen vô tận, đôi mắt nhòe nhòe nhìn dòng chữ sau bức tranh.

" Lúc nào ấy, khi cậu vẫn còn nở nụ cười, mình sẽ lại đến tìm cậu. Cậu hãy vẽ đi vẽ thật nhiều vào để một ngày nào đó rất rất gần cậu sẽ lại được gặp mình. Cậu yên tâm ánh nắng mùa hạ sẽ đưa ta bê nhau lần lữa! Cố lên!!!

Je t'aime beaucoup... "

Đôi môi chúm chím, đo đỏ mấp máy dòng chữ.

Những giọt lệ nhỏ từng chút một rơi xuống thấm nhòe dòng chữ nhỏ.

Em không hiểu dòng chữ cuối cùng cho lắm. Đôi môi mếu máo.

" Cái gì chứ không viết tiếng Việt được hẳn hoi à. Cậu trẻ con quá viết sai chính tả rồi đây nè."

Dòng chữ nước ngoài khiến em hiểu nhầm cậu viết sai chính tả.

Em vừa cười vừa khóc đôi mắt em ươn lệ mờ mờ.

Em cầm bức thư trong tay ôm trầm nó như báu vật mà chạy về nhà. Bỏ lại phía sau căn biệt thự sang trọng mà lạnh lẽo.

Cái tiết trời hôm nay lạ lẫm, nhưng áng may nặng nề như đeo trì, chị gió nay là chị giông rít từng cơn làm cay cối đả điên mà nghiêng ngả.

Nỗi buồn chưa nguôi ngoai, thì khi bước đến bấc thềm căn nhà ngói cũ. Em chứng kiến cảnh mọi người quây lại giường bà. Mặt ai lấy đều dài thườn thượt. Bà đã từ biệt em thật rồi à?

" Mọi người ơi, có chuyện gì xảy ra vậy sao lại đứng quây hết giường bà vậy ạ."

Gương mặt bé con thoáng đó đã lo âu. Từng đường nét vui tươi trên ngương mặt em đều rất vụn vặt. Em đã khóc rất nhiều.

Em nghi ngờ rằng mọi người đang chơi trò gì đó không cho em biết.

" Có phải mọi người đang chơi trò gì đó vui vui mà không cho con chơi đúng không. "

Không ai đáp lại.

Em liền sà vào giường, em lay, em hỏi bà.

" Bà ơi bà đang chơi trò gì vậy cho con chơi với. "

Em lay, em gọi, bà không đáp chỉ lặng lẽ, nằm yên đó bất động.

Mặt em tái nhợt, đôi tay run run nắm chặt cánh tay bà.

" Bà ơi, bà ơi bà dạy đi con cho bà xem cái này hay cực!cậu bạn hoàng tử của con viết sai chính tả này, bà ơi!"

Ánh sáng nhỏ bẻ le lói trong tâm trí em. Em vẫn hi vọng rằng những thứ đang diễn ra trước mắt mình chỉ là một giấc mơ.

Một bàn tay to lớn khẽ chạm vào đôi vai nhỏ của em. Ông bác hàng xóm ấy, ông ta nói bằng giọng tiếc nuối.

" Bà con đi xa rồi đừng hối nữa. Để cho bà ấy ra đi thanh thản đi. "

ĐOÀNG!!!!!!

Hôm đó bất chợt giữa cái ánh nắng ấm của mùa hạ. Từng chút một, từng chút một những rọt mưa rơi xuống. Một cơn mưa đen kịt chút từ rọt lệ xuồng tang lễ của bà.

Khoáng không đen tối lạnh lẽo bao chùm tấm vai nhỏ non nớt. Sự thật tàn khốc, đau thấu tâm can. Em chịu nổi sao cô bé? Em buồn không, em sẽ ra sao đây?!

Trái tim nhỏ quặn thắt. Em có khóc không cô bé.

Không em nào có rơi lệ. Em non nớt quá đâu biết chuyện gì đang xảy ra. Gương mặt tiêu điều ân hiện dưới chiếc dù đen. Mà... Ông trời đã khóc thay em rồi.

Ai đó hãy giúp con thoát khỏi đây đi. Đây là giấc mơ chỉ là giấc mơ đúng không!?

cổ họng khô khốc nghẹ ứa nước mắt. Khuôn miệng nhỏ bé làm gì được đây? Em muốn hét lên thật to, thất là to để bà trở lại với em.

Ánh nắng mùa hạ đâu mất rồi. Bà ơi, bà để con thế ư? Con cô đơn lắm!! Cậu đâu? Sao tự dưng biến mất vậy cậu để tớ vậy mà đi luôn sao.

Vị đắng của hương chanh ngưng đọng nơi con tim bé nhỏ quặn thắt.

Trong phút trốc hơi thở ngắt quãng của em dừng lại. Em ngất đi trong cái khoảng nặng buồn của cơn mưa.

Ngày hôm đó là tháng tám giữa mùa hè. Mọi thứ ra đi quá nhanh, hạnh phúc duy nhất của em bị dập tắt.
----------------------------

Bây giờ trên tranh nhật kí, trong ngăn kéo được gọi là não bộ. Lưu ấn hình ảnh tuổi thơ đẹp đẽ. Nó đẹp giống như là một giấc mơ vậy! Nhưng cũng thật ác độc, như mũi dao xẻ dọc tim gan.

END____________ hồi tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro