Chương 2 : Quyến luyến ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Haiz, Nghĩ nhiều quá rồi"

Tim tôi nhói một nhát khi tưởng tượng cảnh bà bị người khác mang đi trước mặt mình.

Tôi đang ngồi cạnh con bạn thân, nó bảo đòi đi theo tôi về quê tảo mộ bà Trong tiết thanh minh. Trên chiếc xe ô tô đen nhà nó.

" Ấy ấy .... Hót gơ lạn lùng mày say à mặt tái mét kìa. "

Con đũy bạn mắc dịch mặt hớn hớn nhì tôi thấy ghét.

" Tao bình thường, với cả đừng gọi tao như thể. Gọi Jun ấy. "

Con bạn chu mỏ nhìn tôi.

" Mày cười cái coi mặt sị như cái bị, thần nào bọn ở lớp hay trêu.
Bị bọn mỉa mai gọi là nữ hoàng băng giá, mày chịu được à. "

Mỏ nó chu chu, tay nó ép tay tôi thì thầm mặt nó gian gian, nhìn rõ mắc cười.

Tôi chắc điên với nó quá.

" Tha cho tao đi Nga cho tao xin hai chữ bình yên. "

" Hể, gì mà căng thế đi thăm mộ mà không cười, khéo bà mày về báo mộng cho mày phát thì tỏi. "

Tôi tức điên máu với con mẹ này quá.

" Giá như tao không cho mày theo thì tốt nhỉ."

Tôi nói nhỏ, nó vẫn nghe thấy.

" Ấy ấy... bạn hiền cười cái coi tao cho cái keo chanh này vị mày thích đó, xe nhà tao mà đúng không, khì khì."

Nó an ủ tôi hay nó trêu tôi vậy? Ah, Nó nói thế, thì nó đang mua chuộc tôi bằng kẹo chanh đây mà.

" Được tạm tha cho mày, mang kẹo đây cho tao. "

Nó cười nhăn nhở để lộ ra hàm răng trắng. Trông nó rất đểu.

" Đây thưa nữ hoàng băng giá vạn tuế. khì khì."

Tôi giơ tay dọa nó.

" Mày muốn ăn đấm a. "

" Dạ không, thưa nữ hoàng ... "

" Hưm ...."

Chiếc xe tô đen sang trọng dừng tại cánh đồng quen thuộc, nó khiến tôi có chút buồn có chút vui.

" Đến đây rồi chúng ta đi bộ đi."

Con bạn hớn hở quay qua tôi

" Ưm"

Dù sao tôi cũng muốn xuống đây.

Hai đứa xuống xe, nó quay trong xe nói với bác Tài lái xe riêng của nó.

" Bác ơi bác về trước đi. Bao giờ con gọi bác hãy đón sau không cần đợi đâu ạ. "

Giọng nó ngọt hơn hẳn lúc nói với chuyện tôi. Nó ở đó nói thoáng một vài chuyện với bác Tài một vài điều lặt vặt.

Còn tôi lặng lẽ leo lên con dốc tay cầm khổ vẽ mỏng thoạt nhìn rất có khí khái người biết vẽ. Lặng lẽ tiến đến cái cây táo cổ thụ trước mắt.

Đứng dưới gốc táo, những kỉ niệm xưa cũ bỗng chốc thoảng qua như một cơn gió. Bóng dáng của cậu nhẹ nhàng trôi nổi trong tâm trí tôi. Cơn gió nổi lên quấn trôi hết mọi buồn phiền trong lòng.

Tâm can rối bời, miệng khẽ nở nụ cười.

À, một cơn gió mùa hạ mang theo hơi ấm của đất trời thoảng qua mái tóc đen tuyền. Đưa tay giữ chiếc mũ rộng vành. Tay còn lại cầm quyển sổ. Chiếc váy ren khẽ đưa theo cơn gió.

Tôi lại bơ vơ, nghĩ lại những kỉ niệm cũ kĩ còn sót lại đâu đó trong tâm trí.

Cậu rất giống cơn gió cậu biết không! Cậu nhẹ nhàng đến bên tôi mang cho tôi niềm hi vọng, lúc cậu đi để lại cho tôi sự quyến luyến khó phai.

Đôi mắt khẽ ngước lên bầu trời xanh. Đôi mắt đen nhung nhớ nhuốm màu tâm trạng. Bộ váy ren cùng làn da trắng như hòa cùng nắng mai, trông nàng lúc này như một thiên thần của sự hoài niệm nhờ gió mà nang tiên được về với trần gian.

Nàng ở đó thả hồn theo gió, thu hút ánh nhìn tò mò từ mọi người tứ phía xung quanh.

Bỗng hai đứa trẻ lạ hoắc túm chiếc váy đung đưa theo gió của 'thiên thần'

" Chị ơi! cuốn sổ này là của chị đúng không? chị là họa sĩ. "

'Nàng thiên thần' chưa kịp phản biện. Nhưng hai đứa nhỏ khiến cho tâm trạng nàng không ngừng xao xuyến.

" Ưm, chị là họa sĩ đó. "

Hai đứa hớn hở.

" Chị dạy bọn em vẽ đi. "

Tôi cười.

" Ta ra gốc cây kia đi."

" Dạ vâng."

Đứa bé gái nhanh nhẩu trả lời, còn đứa bé trai kia khẽ gật đầu.

Chẳng mấy mà cái nắng ban trưa đã nó mình.

Cái ánh nắng màu vàng gay gắt ban trưa này khiến tôi hơi buồn. Hai đứa trẻ chào tôi và nói lời cảm ơn.

Tôi nghe từ xa hai đứa nó nói với mẹ chúng

' chị ấy cho con kẹo chanh. '

' con cũng có này mẹ. '

Tôi đang đứng sưởi nắng, con bạn thân đến gọi tôi về ăn cơm.

" Uầy, Jun về đây ăn cơm thôi! "

Lại gần nó hơn một chút.

" Mày cũng phũ vãi. Đi chơi với hai đứa trẻ đó mặc xác tao về trước, mày hay thật. "

Nó nói tôi đáp.

" Kệ tao trả thù mày đấy. "

Đi trước nó mấy bước.

" Mày thù tao ác quá lúc nào cũng trả thù được. "

Nó dỗi đi sau tôi, nói mấy câu mà nó nói đi nói lại không thấy chán.

" Mày là mày phải cười nhiều vào, cả ngày cứ ỉu xìu như bánh đa nhúng nước ấy."

Bà la bà la ... nó nói mãi không chán.

Trong mâm cơm tại ngôi nhà gỗ cao cấp - nhà riêng của mỗi mình nó. Vì chuyện tôi kể với nó là quê tôi ở đây, mùa hè nào tôi cũng đến. Nó vòi luôn ba xây luôn căn biệt thự gỗ cao cấp này cho nó luôn. Lắm tiền nhiều của có khác.

" Mày ăn nhiều vào đừng mơ màng nữa bạn tôi ơi. "

Nó hối thúc, gắp tôi mấy miếng gà tẩm bột chiên.

" Ưm tao ăn, mày gắp vừa thôi, mày chăm tao thành lợn đấy ah. "

Nó cười đặt cốc nước chanh cạnh đĩa thức ăn cho tôi. Nó lại dở cái bài .

" Mày là mày ăn nhiều vào gầy thế, làm nữ hoàng kiểu gì! "

Tôi mặc kệ để nó nói, nghe quen rồi lên kệ.

Cái này là do nàng lúc nào cũng sống khép kín, quá ít nói nên bị bạn bè trong lớp trâm trọc. Nàng thì cũng chẳng bở hai chữ xinh đẹp mà được gọi là nữ hoàng băng giá. Bọn nó tự phong rôi chêu tức nàng. Bây giờ thì khá khẩm hơn, chứ trước khi chưa có con bạn thân thì chuyện xẩy ra như cơm bữa.

Chợt nghĩ ra chuyện để nói.

" Chị Nhím đã lấy chồng chưa mày. nghe mày kể anh rể của mày là con đại gia đẹp trai lắm. Mày nói bao giờ họ cưới mời tao còn gì! "

Nó lại nhăn ra cười.

" rồi rồi, tuần sau đấy má, tao có nói với mày rồi đó, chắc lúc tao kể lại mơ màng chứ gì. Khà khà khà. "

" Mày nói hồi nào hả con kia? ai mơ màng hả ? "

Tôi phủ định.

"Trước cái ngày mà tao đòi đi thăm mộ cùng mày ấy."

Nó bò ra bàn cười.

Tôi cũng chẳng nhớ, thôi mặc kệ.

" Ưm ưm đc rồi, Nga mày ngừng cười được rồi. "

Ngửa cổ tu vội cốc nước chanh lòng lại vẩn vơ. Bây giờ cứ hễ thấy chanh tôi lại nhớ tới cậu như một thói quen. Thói ấy ăn sâu vào não tôi rồi không dứt ra được.

Tôi tự hỏi cậu ở Pháp có vui không? Đang làm gì liệu có còn nhớ tôi không?Cậu có gầy đi không? Cậu vẽ bây giờ chắc đẹp lắm. Đã đẹp hơn gấp mấy lần hồi xưa rồi? Ah mà mùa hè bao giờ ta mới gắp lại nhau? Càng nghĩ tôi càng có nhiều điều hỏi cậu.

Tôi đặt cốc nước xuống bàn. Lặng lẽ rời đi.

" Tao lên phòng ngủ trước đây, bát mày dọn đi chiều tao rửa cho. "

" Hể?!!! Mày ăn mỗi gà với nước chanh thôi à. cơm ai ăn đây."

Nó ngậm phúng mồm hỏi tôi cái giọng búng búng mắc cười.

"Mày ăn đi, tao không ăn. "

Tôi trả lại nó câu vừa rồi.

Trong căn phòng nồng mùi gỗ mới. Tiếng đóng cửa phát ra âm thanh vui tai. Tựa đôi vai mệt mỏi vào tấm cửa, tay mân mân bức tranh - vật duy nhất còn sót lại của cậu.

Nhìn ngắm dòng chữ "Tôi yêu em rất nhiều" đươc viết bằng tiếng Pháp của cậu. Nửa vui nửa bất mãn.

Hồi đó tôi dại tưởng cậu viết sai chính tả. Nay khi học tiếng Pháp thành thuộc xong tôi mới hiểu. Không những hiểu mà còn thấy tức.

Dại, cậu quá là ngu ngốc. Cậu quá đáng lắm biết không Yuuku. Tại cậu mà hơn mười năm nay tôi không ngừng hi vọng. Cái hi vọng cũ rích mà đáng nhẽ ra phải vứt nó đi lâu rồi. Nhưng nhìn bức tranh, cái cảm giác vui sướng hụt hẫng đến kì lạ. Tôi mòn mỏi đợi cậu mà cậu chẳng xuất hiện.

" Ngu xuẩn, đồ ngốc."

Tôi dẫm uỳnh uỵch vào sàn nhà, moi quyển sổ vẽ ra từ trong ngăn bàn để 'cộp' một nhát rõ mạnh, gáy bị lõm một nhát sâu, kéo ghế đến rít một cái, chân ghế ma sát vào nền gỗ phát ra âm thanh chói tai. Lại hì hục vẽ tranh. Tức quá mà, phẫn quá mà. Tôi phải xả hết.

Tỷ nhấn từng nét nắn nót. Suốt buổi trưa hôm đó tôi thức để vẽ bức tranh nó chẳng có ý nghĩa gì hết, chỉ là vẽ ra khiến tôi đỡ buôn bực hơn.

Nhìn quả chanh lù lù một đống trước mặt. Quả chanh vàng to chín mọng.

Trong lòng tự dưng nâng nâng khó tả, một cảm giác nôn nao dập dình.

Nghiêng đầu, chống cằm. Ánh nắng đâu đó che mờ khối vàng chanh, mập mờ hiện nhiễu trước mắt tôi.

Tay đung đưa quả chanh, cảm giác khoan khái. Thoải mái như từng đường nét bút lông hài hòa trên gương mặt thanh tú.

Cảm giác bực tức được giải thoát.

Quả chanh này có màu vàng y như màu nắng của mùa hè vậy, là màu nàng thích nhất.

Chỉ tiếc rằng, ông trời vẫn còn thử thách lòng kiên nhẫn của nàng. Âm thầm tự nhủ với bản thân  Lam Tuyết Nhi thầm nghĩ.

Tôi sẽ đợi cậu. Tôi tin dù có ở chân trời góc bể cậu cũng sẽ tìm ra tôi.

" Đừng để tớ đợi đó, Yuuku ngốc."

Đang miên man thì cái thùng rác bên cạnh phát ra âm thanh kì quặc.

" Rác đầy, rác đầy, phòng bẩn, phòng bẩn, dọn dẹp, dọn dẹp."

Hú hồn chim én, nàng ngã ngửa ra phía sau.

Con thùng rác di chuyển quanh phòng thấy mà bực mình.

Nhà giầu chơi toàn của lạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro