Chương 3 :Nơi đấy bà vẫn mãi ở.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày 27 tháng 3, giữa cái tiết trời ấm áp của mùa xuân.

Cô bạn thân cầm bó hoa cùng chút tí hoa quả đến thăm mộ người bà quá cố của tôi.

Hai đưa nắm tay nhau cùng đi trên con đường đất ngổn ngang.
Vào trong nghĩa trang cực kì mệt nhọc. Xe không lách qua được nên phải đi bộ.

Đi được một quãng dài gập ghềnh mới đến nơi. Chân tay như tê dại, cỏ dại bám hết vào quần áo.

Nơi đây có vẻ đã sạch đẹp hơn so vơi ngày trước. Tuy được xây ở một chỗ kín đáo, nhưng có vẻ như ngày nào cũng có người đến dọn dẹp .

Tôi đứng trước ' căn nhà ' - nơi mà bà nằm nghỉ.

Tôi rung động, lòng thắt lại, tay tôi vô thức nắm chặt tay Nga .

Nó nhìn tôi xót, nó an ủi tôi.

Trong đầu tôi bây giờ hiện nên hình ảnh cô chú lúc đó ai cũng khóc sướt mướt thương bà ra đi.

Nhưng có lẽ bây giờ tôi mới hiểu, thật sự, thật sự hiểu.

Lũ người đó chỉ giả tạo thôi. Nhà ai mà chẳng có tiền chứ, giấu của kĩ nhề! còn nói không đủ tiền chữa bệnh cho bà. Dì Sen là người mới tốt nghiệp thạc sỹ tiền đâu ra đâu ra mà chạy chữa cho bà, ngày dỗ của bà mà không một bóng người. Lúc nào cũng nói lý rất hay!

Tôi cắn chặt môi. Nước mắt rơi lả chả, tôi như muốn gào lên cho thỏa lòng.

Từ ngày bà mất căn mộ vẫn y nguyên không ai dọn dẹp. Đống cọ dai héo úa vàng nâu. Những phong rêu buồn bã bám lên lăng mộ

Lặng lẽ nhìn bó hoa cúc héo trên bệ đá, lòng bớt chút nặng nhọc,  có vẻ vẫn còn người quan tâm đến bà.

Tôi dụi mắt, nén lòng lại. Quay ra nhìn Nga.

" Mày cứ ngồi đó đi tao dọn dẹp, thắp hương xong rồi qua đó với mày."

Nó nhìn tôi một hồi rồi lao ra cạnh căn mộ bà tôi, tay trần nhổ đống cỏ dại .

Nó khiến tôi giật mình.

" Mày bị sao đấy, tao với mày là chị em bà mày cũng là bà tao."

Hai chữ 'chị em ' của nó khiến tôi xúc động.

Ai ai cũng biết, nhị tiểu thư nhà Phan gia hàng hiệu mặc không hết xinh đẹp giỏi giang sống trong nhung lụa, của ngon vật lạ giâng lên cho cô dùng mười cái người hầu cũng không đếm xuể. Chỉ có Lam Tuyết Nhi biết Phan Nhu Nga là con người thế nào.

  may cho cái phận của nàng bị ông trời hắt hủi, ít ra còn có nó là bạn, dì Lam Thu Thảo là người thân.

Tôi vui lắm, ngồi phịch xuống dọn dẹp cùng nó.

Được một lúc một bóng hình quen quen, vỗ vai tôi. Cái cảm giác quen thuộc, đôi bàn tay chai sạn năm xưa.

Ngoảnh lại đằng sau, ngương mặt quen thuộc hiện ra trước mắt, mái tóc trắng cùng bộ râu. Là ông Hải hàng xóm. Lúc bà mất ông đã an ủi mình.

Trên tay ông cầm một bó hoa cẩm tú cầu, khẽ đặt lên bậc thềm căn mộ.

Tôi thấy vậy có chút vui, có cả ngạc nhiên.

Ông khẽ bỏ cái mũ bồ đội, nói với tôi. Cái câu nói khiến tôi chào dâng nước mắt.

" Cháu lớn qua rồi ha JUN."

Oa. cái tên đó thật quen tai đã lâu lắm rồi tôi mới được nghe lại từ chính miệng ông Hải. Ngoài Nga và dì Thảo ra chưa một ai từ lúc bà mất gọi tôi thế cả.

" Cháu chào ông ạ "

Nước mắt lại tuôn rơi, miệng tôi mếu mếu như muốn ăn vạ.

Ông xoa đầu tôi miệng nở nụ cười, để lộ hàm răng đen nháy.

Tôi vui quá. Khéo tay con bạn đang há mồm, tròn vo mắt không hiểu gì.

" Ông Hải là người quen của tao đó mày, Nga ơi!"

Nó ờ một hơi trong vô thức .

" Ờ ờ ờ... "

Nó méo hiểu thì phải .

" Cháu là bạn của Jun à! ta là hàng xóm của nó."

Nó quay ra nhìn mặt tôi mồm tròn vo, đầu gật gù.

"Ồ ồ ... "

Nó đứng phật dạy. Nắm bàn tay chai đó không chút ngại ngùng.

" Cháu chào ông ạ "~ như con nít ấy!

" Ha ha ha... cô gái nhỏ ngoan lắm. "

" Dọn xong đống này về đây ông thưởng cho hai đứa ."

Nhoáng nhoàng mà đã năm giờ chiều. Hoàng hôn buông xuông lưu lai cái lòng đỏ trứng gà đẹp mắt trên bầu trời.

Xế chiều. Những con ve bắt đầu kêu râm ran. Trời bắt đầu chuyển tím. Dường như mắt tôi không nhìn rõ nữa những vật đằng trước nữa. Vừa kịp lúc hương khói cho bà xong.

Tôi lặng lẽ cúi xuống, hai tay chắp lại.

" Bà ơi bây giờ con sống rất tốt, bà không cần lo cho con đâu. Bà ở nơi xứ sở thần tiên cho con gửi lời chào đến ba và mẹ con nha."

Con bạn thân kẽ đặt tay lên vai tôi.

" Bà ơi, cháu là chị em kết nghĩa của Jun cháu coi nó như em gái vậy , bà không cần lo cho nó đâu ạ."

" Gì cơ, em gái á? này nhớ con kia, mày dám nhờn với nữ hoàng à! "

Nó ê một cái dài thiệt dài rồi nói.

" Uầy, sợ quá... Chậc chậc "

Tôi đuổi nó chạy quanh chỗ đó.

Ông Hải đứng trước căn mộ nhỏ phía xa tầm mắt tôi. Nói một câu vu vơ mà Jun chẳng hay biết.

" Bà cứ yên tâm đi. Mối tình cũ giữa tôi với bà không thành. Nhưng tôi thành tâm thành ý chăm sóc bé Jun thay cái lão già năm xưa hứa sẽ không để bà đi hết con đường ấy. Chăm sóc Jun và căn nhà ngói của bà. Bà yên tâm. "

" Hai đứa lại đây ông thưởng."

Ông Hải gọi lớn đủ phía xa cho tôi và con Nga nghe thấy.

Ông bảo bọn tôi xòe tay ra rồi thả vào tay mỗi đứa hai cái kẹo chanh to băng cái ngón chân cả.

Tôi nhìn ông.

" Ông ơi, ông biết cháu thích kẹo chanh ạ ."

Ông cười một cái.

" Chẳng phải bà vẫn hay cho cháu sao! "

Tôi đương nhiên thích, nhưng có vẻ con Nga nó không thích. Tôi huých một chỏi vào tay nó.

Nó không hiểu.

" Nhà máy thích ăn chua à,
Mà ai cũng có kẹo chanh? "

Nó nói vậy tôi mặc kệ.

Hai đứa tôi và ông leo qua con đường này mới đến đường cái tôi và Nga lên xe bác Tài. Chào tạm biệt ông qua cửa kính.

Chiếc xe đi qua để lại bóng hình gầy gầy phía xa. Lặng lẽ nhớ lại quá khứ còn chút gì đã lu mờ.

"Này này Hải ơi, cho tao cái keo chanh đi."

" Này cần kẹo làm gì?"

"Tao thích cái Liên bên lớp 10 vì tao mày hi sinh cục kẹo này được không? "

'Tao biết mày thích nó nhưng nó từ trối rồi tao cũng buồn cho mày. Nữ thần đâu dễ đổ. '

'Đây, nhớ đưa tao lăm chục tiền giúp mày tán gái đấy thằng Quân khốn'

Ừ tao quý mày lắm thằng bạn chí cốt.

'Tao không quên mày đâu Hải
Tao sẽ yêu Liên nhiều hết luôn phần của mày luôn. Khì khì.'

......

" Thằng Quân khùng! "

Ông nhì nên bầu trời sao.

" Đã tối vậy rồi sao,haiz. Vậy là hai người cũng đã đi mất chỉ để lại mỗi mình tôi."

Đúng là thời gian trôi qua không đợi một ai.

" Thôi về nhà cho mấy con gà ăn"

Gà chăn đồi quy mô lớn đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro