Chương 4 : Còn một tháng nữa mới đến khai giảng .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hết một tháng rồi ~ tháng bảy đã kết thúc rồi. Đã đến lúc tôi trở lại bình thường lưu lại quá khứ vui buồn lộn xộn trong tim thôi.

Lặng lẽ cầm bức tranh bám máu đen kịt lên tay tôi lặng lẽ thơm lên cậu bé mái tóc vàng trên bức tranh.

Trong đầu nghĩ quẩn, cậu đang ở  pháp có đúng khôngYuuku? tớ rất nhớ, nhớ ơi là nhớ hương nho ở áo cậu, cậu ở trời đất phương xa mau mau xuất hiện đi.

Khóe mắt lại cay cay, tìm kiếm lại hình bóng cậu.

Một giọt lệ lăn tăn, nghịch ngợm ở hốc mắt, rồi kẽ lăn qua sống mũi thấm đến bức tranh đọng lại rọt nước nhỏ. Đang bận mơ màng giọng nói của người dì chợt vang tới tai tôi.

" Bạn tới gọi kìa Jun... "

Tôi nhanh nhẩu chạy xuống dưới nhà. Khẽ chạm mặt người dì đang cười nhăn nhăn. Từ ngày bà mất tôi chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh sống cùng dì.

" Đi ăn cưới người ta hả, khì khì"

Dì ấy cười, đôi môi tô chườm son của dì ấy khiến tôi phì cười.

Tôi vặn lại dì.

" Dì đi hẹn với anh nào hả? "

Dì tôi bá vai tôi.

" Ờ đấy, thì sao! Là một anh ở công ty mĩ phẩm đẹp trai cực kì bảo muốn đi ăn lẩu cùng dì đó! ngưỡng mộ chưa. "

Tôi nhìn dì chằm chằm, có vẻ dì đã gầy đi nhiều so với những ngày bà còn sống. Từ lúc bà mất có mỗi dì Thảo là lo cho tôi. Cuộc sống tại căn nhà mua cũ, cũng kha khá bươn chải. Nhưng có mỗi hai dì cháu nên dễ tiền cơn nước!

Tôi thương dì đi làm vất vả, đã 31 rồi vẫn còn chưa lấy chồng. Rất ít khi dì son phấn giống mấy người trạc tuổi. Đây là lần đầu tôi thấy dì đánh son nên thấy hơi kì.

Trêu dì.

" Dì ơi người ta hẹn đi ăn mà mỏ đỏ chót như vậy, nó chạy mất dép đó."

Dì chưa kịp nói gì tôi cầm chiếc khăn tay mùi xoa của mình lên lau lớp trang điểm đi.

" Dì để mặt mộc đủ để anh ta chết mê rồi. dì yên tâm."

Dì cười vời tôi. Rồi nói giọng đùa đùa.

" Jun cũng lên có bạn trai đi. Mặt mộc của cháu cũng đủ để con nhà người ta chết mê đấy. "

Nói xong dì chạy luôn ra ngoài cửa bắt taxi vụt đi luôn.

Để tôi không kịp trả thù. "Đã nói là cháu không cần rồi mà suốt ngày đùa."

Đang tính bước ra khỏi cửa thì con bạn thân nó sông vào. Trên tay ông quản gia đứng sau nó bê ra bốn cái hộp cồng kênh. Nó nhảy ra ôm tôi.

" Mày, tao mang đồ đến cho mày này, mặc vào. "

Nó chỉ tay ra phía sau, mấy cái hộp cồng kềnh đặt trên bàn uống nước.

Tôi không thích quá cầu kì nên đã từ chối nó không mặc. Nhưng đâu dễ vậy nó ép tôi mặc bằng được mới kinh chứ.

Thế là xong, tôi phải mặc cái váy xanh thẫm màu nước biển rất chói mắt,. Bất quá trông rất ra dáng con nhà có tiền. Nó rất đẹp tôi không có gì để chê nó. Mỗi tội tôi không nhận ra mình thôi!

Cảm xúc dâng chào. Tôi suýt khóc.

Đây là mình ư? Con da đen xấu xí tỏ vẻ 'lạnh lùng' đâu rồi.

  Trời đất cô nàng ngốc ạ. Em có soi gương bao giờ đâu. Bị bọn lớp nói là da đen xấu mà em cũng tin sái cổ. Thật thì có hồi nhỏ em ở quê là đen thồi, ra thành phố tắm nước sạch thì phải khác chứ!

Xong một cái, nó lấy bông hoa hồng xanh lam trong số cái hộp đặt trên bàn, nhẹ nhàng cài lên tóc tôi.

Nó cười hạnh phúc.

" Mày xinh đúng chất nữ hoàng rồi."

Mắt đơ ra trước cái gương tôi còn vẫn nghi đây không phải là mình. Một đứa quê mùa, lên thành phố hơn 10 năm rồi mà vẫn quê như tôi lại hiện lên như công chúa thế này. Khóc quá, tự hào quá!

" HaHa! tao vẫn quê lắm đâu đẹp như mày. "

Nói thế chứ trong lòng đang xúc động. Sĩ bọ gì chứ nàng ơi!

Nói xong tôi cười với nó một cái. Rồi kéo tay tôi chui vào trong chiếc xe mui trân sang trọng sáng mù mắt cẩu! Con chiến mã trắng sang trọng được phủ một lớp bột kim cương.

Ta đi thôi Jun 2h nữa là bắt đầu đấy.

........

Khi chiếc xe dừng lại trước tòa nhà nguy nga tráng lệ. Một anh mặc bộ com lê đen ra mở cửa chiếc xe mời hai cô tiểu thư xinh đẹp bước ra.

Nga nó bất chợt nhận được cuộc gọi, nó bảo nó qua chỗ cô dâu lên đi trước. Tôi lại phải lặng lẽ vào trước một mình.

Bước ra thì chiếc xe phóng vọt đi. Chỉ để lại mỗi trên tay tôi tấm thiệp và bó hoa hồng lam xinh đẹp.

Bước qua cánh cửa. Vẻ đẹp yêu kiều lộng lẫy, cái hành lang tiếp tân của khách sạn sáng chói mắt dưới ánh đen pha lê, sàn nhà như được làm băng kim cương sáng chói có thể nhì rõ mặt bản thân. Khác sạn Đế Thành bậc nhất của thành phố phải khác.

Lam Tuyết Nhi bước vào tòa nhà, hiện ra trước mắt nàng là cái sàn nhà cẩm thạch phản chiếu cái đèn chùm pha lê ở trên cao. Hai bên bức tường được phủ một lớp vàng mỏng phản chiếu ánh quang bảy màu rất long lanh. Nàng thích thú đôi môi khẽ cong lên.

Mở cánh cửa ở cuối hành lang căn nhà, nàng lặng lẽ bước vào. Không khí xung quanh khác hẳn. Mọi người ai cũng rất đẹp và sang trọng. Nhìn sơ sơ qua còn thấy cả người nước ngoài. Dễ hiểu thôi buổi kết hôn của đại tiểu thư tập đoàn Phan Nhu cơ mà.

Ngạc nhiên trước mọi người xung quanh, tôi như muốn hét lên đẹp quá. Nhưng không để mất mặt cô bạn tôi vẫn giữ khí khái trịnh trọng bước vào trong.

Mái tóc đen lượn sóng, bộ váy. Xanh thẫm làm tôn lên nước da trắng, viên đá xanh cố định trên dải lụa đen quấn quanh chiếc cổ yêu kiều. Vẻ đẹp đó không khỏi thu hút sự tò mò của mọi người xung quanh.

' Ai đây, minh tinh ah đẹp quá '

' Tiểu thư này,là con nhà ai mà xinh quá vậy. '

' Diễm lệ quá! như minh tinh ấy .'

'She is beautiful, like a blue crystal. '

Tôi nghe thoáng được mấy câu đó mà thấy vui vui .

Tôi mặc kệ cho họ nói, mình xinh mà! Tôi tiến đến chiếc bàn ngay đó lặng lẽ cầm ly rượu vang đỏ lên.

Cầm vậy thôi tôi không biết uống đâu!

Xung quanh toàn người lạ nên tôi chẳng dám ngó nghiêng. Chỉ lặng thinh đứng đó thỉnh thoảng kẽ chạm môi vào rượu thôi chứ không dám uống .

Vẻ đẹp tĩnh lặng đoan trang kia càng thu hút ong bướm. Những ánh nhìn tò mò của mọi người đều đổ về phía nàng. Khiến nàng rất ngại ngùng. Cô đặt ly rượu xuống bàn để lại vết son đỏ bám trên miệng chiếc ly.

  Nhìn thì thế  rất giống người biết uống rượu, rất lịch sự thật đấy! Nhưng trong đầu nàng đang nghĩ gì chắc không ai biết.

' Haha ha... đêm nay ta sẽ là công chúa lọ lem. Mình xinh thế này chắc chắn sẽ có mấy anh đẹp trai, nhà giàu để ý!

Ngại quá mọi người cứ nhìn hì hì.'

Đang mải tránh ánh nhì tò mò của mọi người. Thì bỗng ở đâu chui ra một thằng công tử đi tới. Mùi nước hoa của anh ta càng lúc càng trở lên nặng mùi. Hắn tiến lại phía nàng.

" Chào em tiểu thư, cho tôi biết tên em được không, bông hoa hồng xanh biếc cô đơn."

Éc sến vãi, hắn ta cầm tay tôi hôn nhẹ nên đó.
 
  Theo nghiên cứu trai đẹp của nàng thì chắc chắn, thằng này là thằng ăn chơi, gái gú, quăng tiền như rác. Lại còn ái lên ái xuống giống hội chị em, đòi tô son mới kinh.

Hụt hẫng vãi ra, tưởng đẹp trai phong trần đến cưa, ai đâu lại là thằng ái này.

' Là sao đây ... Nga ơi mày ở đâu chui ra cứu tao, bạn mày sắp bị thằng bóng bắt đi rồi đây này. '

Trong đầu tôi chỉ có chữ 'cứu mạng' mà thôi.

'Ai đó cứu người ... tôi còn phải nuôi dì Thảo ngốc ở nhà nữa. '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro