Chương 5: Hôm nay xui quá.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái thăng cha trước mặt ngẩng đầu lên nở nụ cười.

Tôi lại suy nghĩ vài điều bổ não. Thấy mà phát tởm

Nhỡ may nó bắt mình đi và cướp trinh tiết của bản thâm thì sao? Nàng mà cua nắm đấu vào mặt nó cả nhà nó nên chôn sống thì làm sao?

Nàng bổ não những tình tiết cẩu huyết lâm đầu có thể xẩy ra.

Phải là sao đây? Để thằng điê* này nắm tay ư? Tởm vãi!

Toát mồ hôi hột quá!

Theo phản xa tôi rút tay ra khỏi cái hôn nhẹ của hắn.

Ngay lúc này, tôi 'bật' nghĩ ra cách khiến hắn phải từ bỏ cái suy nghĩ cưa đổ tôi. 'Tiếng bóng đèn kêu tách'. Bóng đèn tri thức trong truyền thuyết đã phát sáng.

Đang mải miết, nghĩ ngợi. Thì hắn, cái thằng biến thái. Hắn dám cầm cái ly rượu vang đang uống dở của tôi. Hôn nhẹ nên vết son đỏ bám trên thành chiếc ly. Hắn còn nhìn tôi bằng đôi mắn khiêu khích mới hãm chứ!

Người ta nói rằng nhiều lúc. Khi rơi vào các tình huống khó xử thì cơ thể có thể họat động nhanh hơn cả não. Quả không sai.

Chưa kịp suy nghĩ theo phản xạ của một đứa EQ kém như tôi.

Nàng nhìn hắn bằng cái ánh mắt không biết nói như thế nào nữa. Như là một con rắn đang sắp giết thằng chuột đó đến nơi rồi ý, đại loại vậy.

'Cô rắn nhỏ' ban tặng cho hắn một bàn tát vào mặt, rất hay! Rất uy lực và mạnh mẽ. Ly rượu rơi xuống đất mảnh thủy tinh văng tung tóe.

"Chẹp Cút ra. "

Nàng rắn nhếch mép, đôi lông mày kẽ nhíu vào. Hàm răng nghiến rõ chặt mà ra lệnh. Ba từ kia đủ to để mọi người xung quang nghe được.

Mọi người thi nhau thì thầm to nhỏ.

" Là con trai thứ của công ty sản xuất vật liệu Hoàng Long đây mà "

" Nghe đâu thằng này toàn phá của, ăn chơi xa đọa, nên ông long không thèm nhìn mặt cơ mà. "

Hắn cúi ngầm mặt xuống, xám xịt. Vết bàn tay trên mặt hiện lên đỏ tấy rõ ràng.

Tuy ông cha già từ mặt hắn,  nhưng cũng đừng quên tài sản long gia hắn cũng có phần nửa non so vơi dại ca hắn, ông già đã lọi rồi cho hắn chơi hưởng lạc một đời!

Chẳng qua vụ xùm beng ngày đó là do hắn quá đà, tổn hại thanh danh gia đình, nên lão cha mới từ mặt sương sương ah.

Hắn đương nhiên là không ngần ngại danh tiếng nát bét của bản thân nó mà to môm Tuyên Bố.

" Xin lỗi mọi người em ấy là bạn kết đôi của tôi. Chỉ là một số việc cỏn con thôi."

Hắn rất vui vẻ tuyên bố. Ngu mồn một mà tưởng bở.

Từ trước đến nay hắn ta chưa thấy cô gái đẹp như vậy ở bất cứ bữa tiệc cao cấp nào, đây là lần đầu tiên. Hắn thầm suy đoán chắc là nhà giàu mới nổi. Mà nếu là con nhà có tiếng tăm trong giới kinh doanh thì hăn phải biết chứ!

mọi xung quanh âm thầm to nhỏ rất có cùng suy nghĩ với cái công tử bột Long gia này.

Cô gái này lần đâu xuất hiên trong bữa tiệc cao cấp. Mọi người có thể đoán được chắc chắn là hứa hôn vì phúc lợi của ba mẹ với nhà Long gia. Nhà Long gia ai chả biết tuy không phải nhất nhì trong giới thì chung quy vẫn nằm trong top gia tộc có bề thế, là đối tượng rất đáng để nịnh hót. Hai là bạn học với cô dâu đến ăn cưới, nhưng nếu là bạn cô dầu thì đã không ở nơi này. Đa phần mọi người đều âm thầm khẳng định ý thứ nhất.

Hắn được nước đẩy thuyền tiến tới ngần. Vênh váo đắc ý, nhưng hắn đã đụng nhầm người rồi!

Cô nàng nhanh tay vả cho hắn một nhát vào má còn lại.

Xin lỗi bà đây không hề yếu thế!

Tiếng vang thanh thúy, như cái búa lớn đậu tan hết mọi dư luận sai trái cùng lời tuyên hôn của thằng của lợ này!

Mọi người âm thầm dẹp bỏ những suy nghĩ vừa rồi. Ngấm ngâm trao cho cô gái này danh hiệu 'gan to bằng trời'!

Thằng công tử Long gia bị tát ngã sạp ra đất.

Hắn ít nhiều cũng là người có luyện thể lực, bị một con đàn bà tay yếu chân mềm đánh bay, còn mặt mũi không!

Hắn thẹn quá hóa giận vung quyền trả về phía nàng.

Theo phản xạ có điều kiện của người luyện võ nhiều năm như nàng đây đỡ chiêu tép diu này là chuyện cỏn con. Nàng nhanh tay vung nắm đấm dọi vào vùng bụng hiểm yếu trên chỗ yêu hại ba tấc.

Động tác nhanh nhẹ dứt khoát, 5% công lục vừa đủ để không gây chết người.

Thằng công tử Long gia như diều đứt dây mà bay xa ba mét va vào chiếc bàn, làm nó gẫy lát, nằm quăn queo ra đất.

Mọi người nhìn không hít khí, vừa khinh ngác vừa suýt xoa. Âm thầm suy nghĩ cô gái này tới số rồi. Vụ này ít nhiều cũng có thể ra tòa đầy! Cô gài àh, cô đã tự mình hại mình rồi. Con quỷ già Long gia không tha cho cô đâu!

Chưa chịu khuất phục cú vừa rồi, hắn choàng ngay dậy. Nắm khúc gỗ bên cạnh, nao hừng hực như châu điên về phía nàng. Vẻ đẹp trai gì đó thay thể băng khuôn mặt nhăn nhó dọa người.

Cái gậy đang dơ ngay trước mặt nàng nhanh nhẹn lấy đà, cú đá sử hững 30% công lực hãy đớ nấy!

Bỗng, một bóng người cao lớn vụt tới đưa cánh tay làm tư thế đỡ đòn khinh điển, bóng người kia cùng lúc dùng nắm đấm dọi vào bụng tên công tử làm hắn ngất khụy nên cánh tay còn lại của người này.

Giao thủ kết thúc, cô nàng thu động tác, tầm nhìn trở nên sáng lạng.

Trước tầm mắt một chàng trai cao hơn nàng một cái đầu. Khuôn mặt có bố phần giống thằng của lợ kia, như hơn ở phần tinh tế. Khuôn mặt thanh tú ẩn hiện dười ánh đèn pha lê lấp lánh, phá lệ trở lên xinh đẹp, cảm hóa lòng người, điểm xuyết khuôn môi cong nhẹ như vầng lưỡi liềm. Không khí xung quanh tươi mát bởi con người như thiên thần này.

Không tránh ánh nhìn chằm chằm của cô gái này. Chàng trai nhanh chóng nói vài ba câu để tránh bầu không khí khó xử.

" Xin lỗi em, thằng em này của tôi thật khó trị. Thay mặt nó tôi xin lỗi em, mong em đừng để bụng nó."

Chàng trai cười ngượng ngùng, cắp thằng em mình bên hông cúi đầu xin lỗi nàng.

Mọi việc cũng hoãn đi phần nào. Lam Tuyết Nhi cũng cấp cho người đẹp chút mặt mũi, cũng cúi gập người vì vừa nãy nàng đánh hơi quá tay một chút...

Chàng trai quy người dời đi. Tuyến Nhi âm thâm cảm thán đỡ được cú vừa rồi, người này không tầm thường.

Trong lòng khẽ rùng mình, âm thầm cảnh cáo bản thân lần sau sẽ tiết chế lại.

Cũng may bọn báo trí chuyền thông vẫn chưa xuất hiện không thì cái tên Lam Tuyết Nhi sẽ được lên báo!

Mặc kệ mọi nghị luận trái phải. Cô nàng bỏ đi, thoát khỏi cái chỗ bừa bộn xùm beng này.

Đang bận ngây người trên hành lang, cái Nga chạy đến lôi tôi vào thang máy. 

Nó thở hồng hộc, nói có chuyện cần tìn tôi giải quyết.

Thấy cũng khiếp cái cửa thang máy được làm bằng vàng mới kinh! Không biết chỗ này còn cái gì khiến mình ngạc nhiên nữa không.

Nga nó ấn ấn mấy cái nút, thang máy bắt đầu di chuyển.

" Jun đến chỗ chị tao đi. Chị tao đang khóc sướt mướt kia kìa nhờ mày cả."

Nó vừa nói vừa thở có vẻ nghiêm trọng.

Tôi đương nhiên là nhận lời rồi dù sao tôi cũng rất thân với chị Nhím mà.

Cửa thang máy mở ra. Hiện trước mắt tôi là bức tranh Adam và Eva được vẽ chép lên bức tường trông rất hùng hồn.

Con bạn, nó kéo tôi chạy như khùng ở hành lang. tôi còn chưa kịp ngắm hết bức tường.

Cái sàn hành lang cũng hay cơ, bước đi trên nó cũng thích chân nữa, sàn nhà dải thảm nhung nghĩ thôi cũng thấy rất sang rồi. Âm thầm cảm khái khách sạn 5 sao tiêu chuẩn Châu Âu...

Nó đẩy cánh cửa căn phòng. Hiện trước mắt tôi là bao nhiêu bộ váy cưới lung linh bắt mắt. Nhữ bộ váy cầu kì, đắt tiền. Một cô gái với bộ váy cưới đẹp nhất đang ngồi trên chiếc sofa trắng cùng hai cô hầu gái khóc tu tu.

" Đại tiểu thư ơi, có bọn em đi cùng chị mà, Chị đừng buồn. "

" Đúng! bọn em đi theo chị. "

Hai cô hầu gái bê cái valy nâu an ủi chị Nhím.

Tôi thấy chị ấy như vậy, nghĩ cũng thấy thương. Nhưng sắp làm dâu nhà người khác rồi chứ đâu còn con nít đâu mà khóc vậy.

Chị nhím ôm trầm lấy một người phụ nữ trầm ổn đẹp đẽ, cao quý ngào khóc.

" Mẹ... ah!"

Bác gái này là mẹ của hai cô tiểu thư Nhà Phan Thị, Vũ Ngọc Hương
Năm nay ít nhiều ngoài 50, do bảo dưỡng tốt và sở hữ người chồng thủy trung săn sóc mà xinh đẹp rạng rỡ như đôi mươi.

" Con gái nghe lời, qua đó rồi con cũng đâu có đi luôn đâu nhà bên đó với nhà mình chỉ cách có một con phố con về nhà lúc nào mà chẳng được."

Phu nhân nói xong, chị nhím khóc lại càng to hơn. Lệ hoa đái vũ xinh đẹp như lưu lý có khóc cũng chọc người yêu thương.

Tôi thở dài, ngật đầu với bác gái ý chỉ 'vụ này để cháu.'

" Chị còn ngồi đây khóc đến bao giờ nữa, chị tính không định cưới anh chồng luôn chắc. "

Chị ấy thấy tôi, dở khóc dở cười!

" Tuyết Nhi ơi! chị không muốn xa gia đình đâu ...."

Chị vừa khóc vừa lau lau khóe mắt.

"Được rồi chị mà không đến chỗ anh rể thì, kéo mấy cô gái người Nga hốt mất đấy! "

Tôi vừa dứt lời, âm thanh đột nhiên phát ra từ màn hình lớn trong căn phòng ập đến tai tôi rất rõ .... từng chữ một

" Đã đên giờ tiến hành hôn lễ... kính mời các quý ông, quý bà di chuyển từ phòng trà qua đại sảnh để dự bữa tiệc. Tôi xin hết."

Giọng to rõ ràng của ông lão kiến cô dâu giật thót mình.

Chị ấy đứng luôn dạy, cùng lúc đó cánh cửa phòng mở.

Thấy thân ảnh của người đàn ông trung niên trâm ổn đẩy cửa phòng bước vào. Tôi nhanh miệng.

" Cháu chào bác ạ, bác Phan Trấn Thành."

Đúng đó! người đàn ông này chính là ngươi cha cưng chiều hai cô tiểu thư này đây!

Bác ấy thì nàng không thể dùng từ đẹp mã để miêu tả. Mà phải dùng từ người đàn thành đạt để hình dung.

Bác ấy nhì tôi rồi cười.

" Chào cháu Tuyết Nhi, hôm nay cháu xinh lắm ..."

Tôi thấy bác khen thế lòng cũng có chút vui vui có chút tủi thân.

" Dạ vâng ạ. "

Bác ấy tiến lại chị Nhím nói mấy câu an ủi. Tuy là người ngoài nhưng nghe câu ấy của bác nàng còn mừng thay chị Nhím ấy chứ.

" Con ngoan, sang đó sớm sinh cháu ngoại cho cha bồng đấy nghe chưa. "

Chị ấy cười tươi, đẹp ơi là đẹp. So với hoa trà mi buổi sớm còn long lanh hơn.

Bác ấy cùng chị Nhím và Nga đi trước. Nàng bảo có một số vấn đề giải quyết rồi quay lại ngay.

Trong cái nhà vệ sinh sang trọng. Nàng đứng ngắm mình trước ngương. Lòng lại miên man, nghĩ gợi.

"Không biết mình giống ai nhỉ? nếu có cả ba và mẹ ở bên cạnh thì mình giống ai ta?"

càng nhìn ngâm kĩ càng trong cái ngương, ngoài tủi thân và cô đơn thì chỉ có hiu quạnh làm bạn.

Khóe mắt hơi cay.

"nếu ba mình còn sống liệu có thương mình như ba của chị Nhím và Nga không."

"Tôi còn chưa bao giờ thấy mặt ba mẹ tôi ngoài đời cả!"

"CỨU .... LÀM ƠN THA MẠNG. "

Giật lẩy mình. Tiếng hét làm tâm trạng tôi thay đổi.

Chạy ra khỏi nhà vệ sinh thì cực kì choáng không biết phải nói sao.

Một cô tiểu thư bận bộ váy xanh giống nàng đang đạp bùm bụp lên một cô gái thu lu ở mép tường. Cái gót guốc nhọn hoắt đạp liên hồi vào cánh tay của cô gái tội nghiệp.

Cánh tay bầm tím. Một số vết thì đỏ tấy đang rỉ máu.

" Chị ơi! làm ơn tha cho em em sẽ không tiếp cận anh ấy nữa."

Nàng âm thầm phán xét, giới tiểu thư con nhà giầu thật khó hiểu. Đánh nghen còn quỷ thét thần sầu hơn cả người thường. Thanh cao, yêu đuối, liễu yếu đào tơ có vẻ không phải cụm từ dùng cho mấy cô tiểu thư kia rồi!

Cô gái tội nghiệp mải miết van xin.

Cô tiểu thư ăn hiếp người quá đáng dơ bán tay lên định tát một nhát vào mặt cô gái tội nghiệp.

*BỘP.... âm thanh to rất rõ, nghe cực kì bỏng tai vang qua hành lang.

Đôi má đỏ tấy, miệng tanh mùi máu. Nàng ôm cô gái tội nghiệp mà tiện đỡ đòn hộ luôn!

Mặc liệm khuôn mặt đẹp đẽ của mình trong ba giây.

Nàng gào thét trong âm thầm. nể con gái bà đây không nỡ đánh thôi nha!

Vệt bàn tay trên mặt nàng bắt đầu tím dần lên, một dòng máu nhỏ chảy qua khóe môi.

Nàng quay ra nhìn cô gái nhỏ nhắn như con chuột nhỏ thu lu tròg lòng. Tuyêt Nhi mặt lạnh ra lệnh

" Liền tránh sang một bên đi, chuột nhỏ."

Cô ấy nhì nàng khuôn mặt thanh tú tái nhợt khóe mắt đỏ au không nói một câu nào.

Thôi lại chót dây phải tổ kiến lửa rồi. Mong ông trơi độ lượng mình làm việc thiện.

Cô gái bị bắt nạt khẽ gật đầu với tôi rồi rời đi. Tôi cũng phắn luôn chứ đứng đó vạ lây mình thì khổ thân mình lắm.

Quay người bỏ đi, thì nghe tiếng rồng sau lưng.

" Con kia tao chưa đánh đã,  đứng lại đó."

Cô ta dứt lời, tôi dựng đứng người theo phản xạ. Quay lại phía sau, chạm phải ánh nhìn sắc như dao, mặt mày nhăn nhó của cô tiểu thư kia.

" Mày! là con nào sao lại chen vào chuyện của tao, Hả... "

Nàng Jun đứng đối diện với cô ta. Tuy nhỏ đi đôi guốc 20 phân nhưng Jun nàng đây vẫn cao hơn nhỏ nửa cái đầu

" À, ừm .... xin lỗi đại tiểu thư tôi không cố ý."

Lui một bước còn hơn tiến một bước. Giữ cái mạng còn nuôi dì Sen. Mặc kệ cô ta vậy.

Cô ta tức mặt đỏ tía tai dơ tay chắc định cho  nàng phát nữa bên má còn lại.

" MÀY... đồ khùng điên liên quan gì đến mày. Tự đâu chui ra ngứa mắt tao."

Thôi mặc kệ cô ta. Nàng chuồn trước kẻo tí nó lôi đâu ra mấy thằng vệ sĩ thì tèo.

Nàng rón rén lùi lùi ra sau.

" Mày ... mày đứng lại đó. "

Cô ta vừa nói vừa nhanh chân nhanh tay kéo vai của Jun hất mạnh ra phía sau. Tay dơ cao lại tính cho Jun có võ một nhát nữa.

Kẽ đẩy nhẹ cô ta một cái để khỏi ăn tát. Theo quán tính cô ta ngã ngay xuống sàn. Nàng không nhịn được cười.

Cô ta đứng lên. Lần này không lao vào cố tát tôi nữa mà bỏ đi. Tiện nhỏ còn bôi cho tôi một câu

"Mày nhớ mặt tao ...."

'Rồi rồi em đây sẽ nhớ ạ chị đi dùm cho khuất mắt em với.'

"Hôm nay là ngày gì mà xui quá vậy. Mình còn phải nhớ mặt bao nhiêu người nữa đây. Toàn đại gia thế kia nhỡ may nó làm gì mình thì chết!"

Jun nàng âm thầm kêu than, số nhọ hơn đít xong cũng vân chưa đủ.

Mám bắt đầu nóng ran nàng đưa tay lên chạm kẽ vào.

" au~ nó nghiêm trọng hơn mình nghĩ rồi. Đau thật "

Nàng dùng hộp phấn che khuyết điểm. Đánh nhẹ một lớp nên đó. Thấy cũng không đến nỗi. Rôi quả quyết tiến thẳng đến đại sảnh dự tiệc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro