Chương 6 : Cậu là ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc kệ vết thương âm ỷ bên má, lặng lẽ ngồi hàng ghế đằng sau nàng thở dài một ngụm.

Lúc này đây cô dâu chú rể đã bắt đầu đeo nhẫn. Ánh nắng nhạt chiếu qua tấm kính bảy màu lung linh tại giáo đường, khiên cho mọi thứ xung quanh mơ mộng tựa trong truyện cổ tích.

Cô dâu, chú rể hai người rất đẹp đôi. Nhìn họ chìm đắm trong hạnh phúc, lòng nàng Jun cũng sinh ra cảm giác gợn gợn trong vui sướng.

Tại hàng ghế phía bên, song song với chỗ nàng ngồi, chỉ cần quay mặt ra là cảm xúc vui mừng như hóa tro bụi mà bay đi.

Vâng! Có hai bạn trai tài gái sắc đang ve vãn nhau rất tự nhiên như đang ở nhà, đặc biệt thiếu đạo đức, đặc biệt chói mù mắt cẩu!

Nghe mang máng cô gái ngồi trên đùi cậu con trai nịnh nọt ngọt sớt, khiến cho người ta nghe mà muốn run rẩy toàn thân.

"Anh à ~ quan tâm em xíu đi em vừa bị một con khùng bận bộ đồ giống em, nó bắt nạt em, anh đòi công bằng cho em."

Nói thật nàng Jun đây cũng sẽ coi họ như không khí mà không thèm quan tâm. Nhưng bệnh mê sắc của nàng nặng đến lỗi hết thuốc chữa, thuốc này được tính quá hắc chưa được phát minh ra!

Đắm đuối! nhìn bạn trai người ta như thể của hiếm lạ nàng bóp bóp cằm, cảm thán.

'chậc chậc, hoàng tử bóng đêm trong huyền thoại. Con trai của đại ma vương và nữ thần xinh đẹp. Lạnh lùng đẹp zai... hai~ người gì đâu mà đẹp đẽ ngoài sức trị đựng như vậy!'

Mải ngăm người ta đến như thế, người ta không thèm để ý thì thôi đi. Vậy mà quên mất người ta có cô bạn gái đang liếc xéo nàng vì nhìn bạn trai cô ấy.

Cô gái tiếp tục nịnh nọt các kiểu với bạn trai ẻm.

" mo~~~ .... anh không quan tâm em "

Cô ta khoác tay lên vai cậu ta đung đưa. Tâm vai trần ngọc ngà tựa vào cái áo vest lạnh ngắt đắt tiền của cậu ta. Cặp đùi trăng mướt như ngà đung đưa, chõm chệ trên cặp chân dài, thon thả đến hoàn hảo của chàng trai trông đặc biệt chói mù mắt chó!

Am vực trầm thấp khàn khàn mang theo vô cảm phát ra từ phía cậu ta.

" ưm ... tôi sẽ giải quyết sau. "

Cô gái hớn hở, vui vẻ như chủ được mùa xà vào ôm trầm lấy đôi vai rộng rãi uy nghiêm của chàng trai.

" Em cảm ơn. "

Ngay lúc đó

" Jun ơi, giữa trưa rồi ta đi ăn thôi"

Jun ngồi đó, đang ngồi đó bó gối cảm thán, bình luận đặc biệt chú tâm. Thì giọng nói quen thuộc của cô bạn thân bất ngờ làm cô sực tỉnh.

Nhìn cô bạn thân đang nhìn mình bằng ánh mắt thất vọng, nàng cươi

" Jun ah! Chậc chậc, người ta là hoa đã có chủ... hãy giữ lại cho bắng được tiết tháo đấy, không lại nhao lên xin fb người ta. Nhục mặt lắm đó~"

Hề hề, không cần như vậu tớ bớt lại rồi. Ta đi ăn thôi."

Nàng nhấc đít đi khỏi, như thể người vừa rồi ngắm người ta so ân ái không phải nàng.

Cắp đít đi vội quá, mà Jun không biết răng hoàng tử bóng đêm mà nàng muốn người ta liếc mình một cái, đang liếc nhìn nàng như một đứa ngốc!

Tại phòng tiệc ở tầng cao nhất, nơi xa hoa lộng lẫy bậc nhất trong cái khác sạn Đế Vương này. Bậc nhất của bậc nhất, chói mù mắt hội nhà nghèo như nàng.

Cả một că phòng rộng 462 m vuông được bao quanh bởi một lăng kính trong không khác đang ở ngoài trời là mấy. Các thiết kế xa hoa lộng lẫy không cần những thứ tầm thường như đèn pha lê, mà trực tiếp sử dụng ánh sáng của mặt trăng làm chủ đạo, nhờ vậy cả một mặt sàn kim cương như được rực sáng bảy màu kèm theo hiệu ứng sa hoa của những đó hoa hồng trắng Ấn Độ rải xuống khắp nơi. Nói nơi đây là lễ hội thiên đường cũng không nói quá.

Trong một không gian rộng lớn tiếng piano vang qua căn phòng. Những cái bàn to dài để đầy thức ăn, toàn món ngon, lạ mắt.

Cô bạn kéo Jun đến một cái bàn có mấy cái bánh bông lan vị chanh được xếp tầng bởi đầu bếp đồ ngọt pháp, cao đến lỗi ngửa mặt lên nhìn cũng có thể sẩy chân ngã.

" Jun ơi tao qua chỗ anh rể đây, mày ăn trước đi. "

"Rõ ràng rủ người ta đi ăn mà để bơ vơ một mình chỗ này thế hả! "

Quay ra nhìn Nga. Mặt nó, gian ta đên không thể diễn tả bàng lời.

" Tao xin lỗi mà ... bù mày sau. Ha haha bây giờ ta sẽ thực hiện tối lễ động phòng trăng hoa. "

"Mà này Jun, mày không tham gia à vui lắm đấy."

Nàng nhìn nó, âm thâm gào thét nghì chữ

" Tao không thích đi, sốc quá dây thần kinh tớ không chịu đựng được."

'Có trới mới biết con này nó giở trò biến thái gì?'

Nàng âm thầm tạm biệt cuộc vui này!

" Vậy tao đi nha! Tạm biệt xíu tao quay lại vào bài phát biểu của chị tớ và anh rể."

Nói xong con bạn thân nó chạy một mạch ra khỏi phòng ăn. Để ai đó chưa kịp phản ứng bơ vơ một mình.

Nàng liếc nhìn một lượt trên cái bàn tiệc dái 15m này thở dài vì không biết nên ăn từ đâu. Bỗng nàng bị ân tượng, trên bàn thấy có cái hộp kẹo chanh, cái hộp sắt có chút rỉ xéc, bị nõm ở góc hộp nhìn rất quen mắt. Loại kẹo này đã không bán ra ngoài thị trương gần năm năm rồi, hồi xưa nàng hay được bà mua cho rất nhiều, nhưng vài năm trở lại đây không được ăn nó thường xuyên nữa. Vị của loại kẹo chanh này cũng không thể ngon giống trước kia được, nàng có đôi chút hoài niệm. Chỉ lạ mỗi cái là hộp kẹo đó không phải là mới, sao lại được để ở một nơi sang trọng như này vậy?!

Đang định lấy hộp kẹo chiếm làm của riêng. Thì một bàn tay thon dài, tay của một đứa con trai, nhanh hơn nàng chạm vào hộp kẹo trước.

Nàng giật mình định ngẩng lên định thuyết giáo vài ba câu.

"Này cậu!"

Nàng ngẩng đầu lên nhìn, bất chợt cứng đờ người, não bị tắc nghẽn. không phải vì hộp kẹo bị lấy. Mà bở cái mùi hương nhè nhẹ của hương nho ùa ra tạp mạnh vào tâm can bé nhỏ của nàng. Hình ảnh cậu bé khi xưa tự nhiên mà ùn ùn đổ về trong cái bất ngờ đến thắt tim thắt phổi.

" Yuuku...." câu nói bật thốt ra trong vô thức.

Cái mùi hương rất gần tưởng như có thể chạm đến!

Nàng một lần nữa đánh mắt lên khuôn mặt của chàng trai. Một tia hi vọng nhỏ nhoi, đó là cậu!

Cái mùi hương quen thuộc đó sao lại khó với đến vậy chứ. Tưởng chừng được gặp cậu cơ mà. Sao nó lại khó tới vậy!

Hiện trước mắt Jun. Một cậu thanh niên chắc cũng lớn hơn nàng vài tuổi. Đôi mắt màu xanh lam, mái tóc đen tuyền vô thức che đi vẻ đẹp của đôi mắt, sông mũi hoàn hảo làm điểm tựa tinh tế cho đôi môi hồng  nhợt sắc, nàn da trắng toát lạnh lẽo như người mất hồn nhìn lại nàng.

Vẻ đẹp lạnh lẽo mà không kém phần tinh tế thoát tục nay, chính là yêu nghiệt không ai sánh bằng. nhìn anh ta nàng âm thầm phỉ nhổ ánh trăng tròn xinh đẹp kia sao không xứng đáng bằng một ngóc của sự hoàn mỹ đến thoát tục này!

Nàng ngốc chột dại! Trái tim bị dọa sợ đến muốn ngất. Hoàng tử đại ma vương bóng đêm muôn tao!!! Mà nàng bắt gặp ở lễ giáo đường lúc nàng đang liếc mắt đưa tình đôi uyên ương người ta tú ân tú ái!!! Trong lòng run rẩy ngàn lần! Mẹ ơi cứu con!

Ánh mắt lạnh như vũ khí lạnh của anh ta khiến nàng ngốc giật mình đến run rẩy cả người mà đứng đơ ra đó.

Anh ta đưa đôi bàn tay của mình ra trước mặt nàng. Trái tim Jun ngốc run lên sỡ hãi, nhưng nàng vẫn quả quyết bắt lấy tay anh ta.

Jun ngốc có võ không để chưng cho đẹp đâu. Lương tâm nàng không cho phép. Bà đã dạy, học võ là không phải để cho kẻ khác
ngang nhiên bắt lạt được!

" Anh Định đánh tôi?"

Anh ta khẽ lắc đầu. Sau đó không nói gì nữa.

Tay này không dùng được, thì dùng tay kia. Lần này nhanh hơn không để cho nàng bắt được, trực tiếp lòng bàn tay anh tiếp xúc với gò má nàng.

Bàn tay thon dái đặt khẽ lên gò má đang bỏng rát đỏ tấy của nàng Jun ngốc, bàn tay lạnh ngắt vô thức khiến cho nàng thấy dễ chịu. Trái tim đang đập ngang ngược bỗng nhiên ngoan ngoãn mà nỡ một nhịp.

Cảm nhận được độ ấm của má nàng mà thân thiết xoa xoa. Đôi mắt nàng liếc lên nhìn khuôn mặt hiền lành của anh ta mà sau gáy lạnh toát, thập phân toát mồ hôi lạnh.

Nàng thỏ thổn thức vì đau tim.

' Đại ma vương háo sắc hay gì hả? Tha cho trinh tiết của gò má con đi mà đại ma vương muôn tao.'

Thỏa mãn được bàn tay lạnh ngắt, anh ta không nói một nời nào, nhẹ nhàng nhấc bộ vuốt của nàng đang bấm vào thịt tay anh đến chảy máu.

Anh ta bất ngờ vô thức dừng động tác, đồng tử xanh biếc vô thức co rút lại. Sau đó thay thế trên khuôn mặt là sự lạnh lẽo vô hồn mập mờ tử khí.

Mặt lạnh nhìn nàng như thể chưa có việc gì xẩy ra rồi nhanh tay cầm hộp kẹo đút luôn vào trong túi quần lặng lẽ bỏ đi.

Để ai ở đó đứng như trời trồng. Mắt trợn trắng đơ như cá chết.

Ôi con thú nhỏ tội nghiệp run rẩy trước đại ma vương!

Vết thương ở trên má kia lúc nãy đau lắm cơ mà sao bây giờ lại không cảm thấy gì nữa, chắc bị ma vương dọa cho hết đau rồi!

Nàng tự nhủ bản thân.

Cậu ta đâu phải Yuuku đâu sao mình lại phải buồn chứ ... ha, không buồn nữa ha ha ha.

Tự thấy bản thân mình sao tự nhiên bơ vơ vậy, càng an ủi mình thì trái tim càng như đau thêm.

Nga vào thấy bạn mình có vẻ yên tĩnh. Cô tiến lại Jun kề vai bá cổ nàng

" Jun tao .... về .... "

Đôi mắt đẫm lệ của nàng quay ra nhìn Nga.

" Sao mày khóc vậy?"

Nga hoảng hốt nhìn nàng.

Jun đưa tay lên chạm nhẹ vào hốc mắt. Chút nước âm ấm dính vào đầu ngón tay.

" Tại sao? Tao khóc từ bao giờ vậy?"

Nga cau mày bồn chồn nhìn cô bạn không biết tại sao lại khóc. Nga ôm nàng vào lòng.

" Ai dám động đến mày tao sống chết với nó..."

Cô bạn không biết phải nói như nào cho hợp lý.

" ah ... không sao bụi bay vào mắt thôi."

Nàng dụi dụi mắt. Nén lại cái cảm giác rối loạn trong lòng.

Nga thấy vậy vỗ lưng Jun

" Mày không khỏe thì về nghỉ đi. "

Tuy nàng Jun nói vậy nhưng cô bạn vẫn bồn chồn cảm thấy không an tâm.

" Không cần đâu tao ổn mà."

Nga nó không đáp lại chỉ khẽ ngật đầu

..........

Kết thúc buổi lễ là 17h55' chiều tối. Cô dâu tung bó hoa lên. Ai bắt được thì sẽ là người may mắn có người tình trong mộng đến bên.

Đương nhiên không phải là nàng Jun rồi. Thế mà bó hoa hồng đỏ rực vẫn rơi vào trong lòng nàng hoàn hảo mà không cần dành dật.

Nàng nghĩ thầm chắc cũng chỉ là may mắn thôi, Jun mạnh mẽ ta đây sẽ không tin vào thứ tình yêu không hi vọng này.

Tuy buổi lễ đã kết thúc nhưng cả hai gia đình vẫn rất náo nhiệt. Còn làm mâm cơm gia đình hai họ đến 12 h đêm thì mới kết thúc hẳn.

Mâm cơm khá cầu kì nhưng rất ít người động vào thức ăn, chủ yếu là toàn nói chuyện. Chả nhẽ ngồi đó có mỗi mình nàng xòa vào ăn thôi ư? lại đành nhịn vậy.

...

Nên đêm về đương nhiên là bụng réo rắt biểu tình rồi. Vừa mệt vừa đói đương nhiên là lại phải đi ăn đêm rồi.

Cái thân cò này khổ quá mà!

Cô chạy xống tầng một, dì Sen đang ngồi mân đống bản thiết kế cùng cốc cafe. Một khung cảnh quen thuộc, chỉ khác mỗi chút là dì đang vừa làm việc vừa cười sung sướng.

" Dì ơi cháu ra cửa hàng mua tí đồ rồi về."

Dì Sen vừa khúc khích vừa cưới, tí sặc cafe.

" Khụ khụ .... ưm về luôn đấy, không được lượn lờ đi lạc đâu đó."

Thấy vậy khóe môi nàng khẽ cong lên.

" Vâng cháu về luôn."

Trên con đường vắng người. Bước đi trong bộ quần áo cộc phong phanh. Làn gió mùa hạ thổi qua ấm áp cả một vùng da thịt lạnh lẽo, tiếng lá cây xào xạc vui tai, mùi hoa lan thơm nhức mũi, tiếng dế kêu râm ran.

Hít một hơi thật sâu. Ánh trăng xanh cùng những vì sao tỏa sáng trên bầu trời. Trong cái không gian dễ chụi nàng quên hết mọi buồn phiên không may xảy ra hôm nay.

Môi mấp máy hát hát mấy câu sai nhịp.

" Twinkle , twinkle ~ little star ... lấp lánh lấp lánh chiếu sáng trên bầu trời..."

Nàng Jun ngâm nga bài ngôi sao nhỏ. Chân nhảy sáo theo nhịp đến cửa hàng tạp hóa ở trên phố nhộn nhịp.

Rẽ vào cửa hàng tạp thân quen như mọi ngày chẳng mấy thay đổi là bao. Chỉ có mỗi tờ quảng cảo dán trên cửa là lúc nào cũng thay đổi. Trước cửa hàng mấy cậu vàng rất vui mừng vẫy đuôi với Jun

Nàng tưng tưng chạy đến xoa đầu nó, rồi tưng tưng nhảy vào cửa hàng.

" Cháu chào bác ạ."

Người đàn ông trung niên thân quen ngôi ở quầy thu ngân cầm quyển báo tiền phong xem xem.

" Muộn vậy cháu chưa ngủ hả Jun"

"Dạ vâng như mọi khi ạ."

Bác ấy nhìn nàng ngật đầu rồi tiếp tục đọc tờ báo.

Đến gian hàng kẹo đầu tiên. Nhấc hộp kẹo chanh ra khỏi kệ nàng vui mừng để vào trong giỏ hàng. Tiện bỏ mấy cái bánh ga to vị chanh vô giỏ thế thôi là xong. Hôm nay, để thỏa mãn thú vui tao nhã nàng sẽ mua vị chanh để từ từ nhâm nhi thưởng thức.

Đang bước ra thanh toán thì cô nàng sực nhớ ra thứ gì đó.

Hết bút bi rồi mua thêm cái đã.

Rẽ qua gian đồ dùng học tập. Nàng bất ngờ, đứng đơ ra đó.

Thứ nhất đang là tháng bảy thời điểm oi bức. sao anh ta mặc áo len đen dài cả người võ trang kín đáo từ trên xuống dưới.

Thứ hai anh ta sao lại quen mắt đến vậy, ngờ rằng gặp đâu rồi?

Cậu ta đứng một khoảng cách rất xa lên cũng mặc kệ. Lựa nhanh rồi chạy kẻo nhìn kì kì thế có khi là biến thái.

Anh ta trở mình đi gần về phía nàng. Bóng người cao lớn phủ khuất nàng trong bóng tối. Khoảng cách mỗi lúc một gần theo phản xạ nàng là chạy vụt ra quầy thanh toán.

Chẳng hiểu ở đâu ra, cái mùi hương quen thuộc thoáng nhẹ. Cái mùi hương nho độc nhất mà chỉ có Yuuku mới có.

Hôm nay chăng hiểu tại sao mà lại gặp ảo giác nhiều đến kì lạ, Những hai lần. Chắc chắn có điều báo!

Anh ta đứng sau nàng, do lợi thế về chiều cao nên dành thanh toán trước.

Cả cái thân nhỏ bé của nàng bị lông ngực của chàng trai bao phủ toàn tập.

Tim nàng thỏ liên tục nhảy nhao nhảy rỡ trong lồng ngực.

Chột dạ quay ra thì thấy cậu ta đã ra khỏi cửa rồi. Nàng tay chân cuống cuồng để giỏ hàng lên quầy rồi chạy ra khỏi cửa.

Cậu ta vẫn ở đó. Tay cầm quyển sổ vẽ và cây bút chì, bàn tay thon dài cầm chiếc bút chì đung đưa qua đưa lại trên trang giấy . Cậu dựa người vào tường thân hình thon gọn, săn chắc cái áo len nhung cao cổ với mái tóc màu đen. Ánh đèn điện phản chiếu gò má cùng nàn da nhợt nhạt. Cậu như thể sắp tan biến trong bóng tối đến nơi rồi ý. Nhìn cậu trông có chút gì đó rất buồn.

Nàng nhìn cậu con tim nhỏ bé thơ ngây khẽ lay động.

" Ê...... cậu "

Cái từ "Ê" tự nhiên bật ra khỏi miệng một cách vô ý thứ, cô nàng giật mình không ý thức được. Có phải vô duyên quá không?

Cậu quay ra nhìn cô. Đôi mắt xanh biếc lạnh lẽo buồn buồn. Ánh đèn phản chiếu đôi mắt xanh rất giống một bầu trời thu nhỏ. Là cái anh chàng đại ma vương sáng nay đây mà!

Tim cô nhói một nhát trước đôi mắt xanh quen thuộc, cái đôi mắt đẹp đẽ của Yuuku mà tưởng chừng đã lỡ quên đi từ lúc nào. Tim thắt lại, quyến luyến chút ít vào một tia vọng tưởng điên khùng.

" yuuku, có phải là cậu không? Cậu là ai? "

Rõ biết không phải. Nhưng trực giác mách bảo đó là Yuuku.

Cậu ấy trở mình, đối mặt nhìn yun. Đôi mắt có chút gì đó khẽ giao động,  tinh khiết vô cùng khiến ai kia hút hồn, màu xanh  sâu vô tận. Thật sự rất đẹp!

Bây giờ mới để ý tay trái cậu cầm hộp kẹo chanh rỉ sét đó. Đôi mắt tròn vo cô tinh nghị hỏi cậu ta câu ngớ ngẩn.

" Cậu thích keo chanh không, tôi cũng thích nó. "

Đã nói vậy rồi mà nàng cứ rối rít hết cả lên.

Hể Hể, có bị điên không mày tự nhiên hỏi người ta vậy.

Ngại đỏ chín mặt.

Cậu ấy câu lên cười, nụ cười của cậu có cái gì đó rất đẹp rất quen mắt. Nàng bần thần. Hình ảnh Yuukuu năm đó, nụ cười đó tự nhiên hiện nhiễu ngay trước mắt nàng. Bàn tay vô thức chạm nhẹ vào lồng ngực. Con tim nhảy nhao nhảy rỡn lây sang lòng bàn tay.

"Hài quá đó. Tôi không phải Yuuku gì đó đâu tôi tên Thế Khải họ Vương. tôi cũng chẳng biết tôi có thích kẹo chang không?"

Cậu ấy không tránh xa nàng như thể kẻ xa lạ, mà trả lời câu hỏi ngớ ngẩn một cách rất có tâm! Cậu ấy cười rất nhạt nhòa nhưng lại xinh đẹp vô cùng. Má nàng đỏ hồng lên, vết thương bên má cũng như đỏ hơn cô nàng ngại quay mặt đi.

" Tớ, tớ, tớ tên là Lam Tuyết Nhi ... cậu gọi tớ là Jun đi...ah ah ... à... sao cũng được "

Cậu ấy lại cười, nụ cười đó rất đẹp. Cậu ấy đi qua, vỗ nhẹ vào nàng rồi bỏ đi.

Để lại cho nàng một câu . " Hẹn gặp lại."

Ah.... cái khung cảnh quen thuộc vô thức như chiếu lại trong tâm trí , một thước phim đẹp đẽ. Cậu ấy cùng ông quản gia bước vào trong chiếc xe đen.

Tim nàng như nhảy loạn trong lồng ngực

" Tim ơi đừng đập nữa .... ạh không ngừng đập chết mất .... đập nhẹ thôi tim."

.......

Đêm đó nàng không ngủ được chỉ nghĩ đến hình bóng tuổi thơ của lúc đó. Như một bộ phim đẹp đẽ kí ức cứ thế trôi nổi trong tâm trí. Nàng gần như không hiểu cái cảm giác hụt hẫng này là sao? Nàng rất muốn nghĩ đến Yuuku nhưng chẳng hiểu tại sao hình ảnh của Vương Thế Khải cứ lảng vảng quanh đầu.

Thiếp đi trong hình ảnh của cậu bạn tên Khải cũng không đến lỗi tệ.

Nàng đã mơ một giấc mơ. Nơi cảnh vật cùng kí ức cũ kĩ như hiên lên rất rõ. Giật mình khi hình ảnh Yuuku với những vết thương hiện ra, cậu đứng trong căn phòng năm đó như một bức vẽ điên loạn.

Chỉ nghĩ mãi đế hình ảnh cậu bạn tên Khải hôm nay khiến nàng có cảm giác như Yuuku đang ở bên mình vậy.

Cái cảm giác an toàn, ấm áp đến kì lạ.

Tự nhiên lòng lại ngổn ngang muốn gặp lại cậu bạn này. Nàng tự hỏi lòng mình.

Tại sao phải là Khải mà không phải là Yuuku?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro