chương 7 : Em có nhớ tôi không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày 15 của tháng 8. Đã hết gần 23 ngày kể từ ngày anh gặp cô ấy tại bữa tiệc cưới và cửa hàng tiện lợi.

Hình ảnh của nàng ngày hôm đó chẳng hiểu sao đã ăn sâu vào trong tiềm thức của Vương Thế Khải. Chỉ không hiểu sao khi nghĩ về nàng thì cái cảm giác quen thuộc đến lạ kì vô thức ùa về trong trái tim của hắn.

Hắn tự hỏi sau một tháng nàng không gặp, liệu nàng có nhận ra anh không?

ở gần em có cái gì đó rất quen thuộc, rất gần nhưng lại xa vô định. Từ hôm đó trở đi tôi rất muốn được gặp em. Cái cảm giác nhớ mong không diễn tả được bằng lời.

Khung cảnh thành phố Hồ Chí Minh qua khung kính trở u uất. Nơi hắn nhìn ra xa bầu trời đen kịt nặng trĩu mệt mỏi. nghĩ về cô nàng tên Lan Tuyết Nhi ngương mặt ấy trở nên sáng lạng đôi phần hoàn toàn độc lập với quan cảnh mịt mù mây đen bao trùm khắp căn phòng.

Một giọng nói vang lên bất ngờ bên tai. một người đàn ông thân thuộc đối với hắn. Trên tay lão  cầm một tập giấy mang đến cho hắn.

" Thưa cậu đây là tài liệu về tiến độ xây dưng của khu nghỉ dưỡng tại Hạ long mời cậu xem qua."

Hắn xoay người nhìn đống giấy tờ. Đôi lông mày kia lặng lẽ cau lại.

" để trên bàn tí tôi xem."

" Ông Tanaka ông ra ngoài trước đi "

Ông cúi đầu lui lại lẳng lặng  ra khỏi căn phòng.

viên kẹo chanh được gói giấy bóng nằm chọn trong lòng bàn tay. Hắn lẳng lặng nhìn chằm chằm vào nó như thể hạt phấn yếu ớt chỉ cần chớ mắt là biến mất. Soạt, tiếng giấy gói kẹo đcj bóc ra, tiếng viên kẹo vỡ vụn trên đầu lưỡi phá lệ gợi cảm lòng người.

Hương chanh thơm mát ngọt ngọt ở đầu lưỡi. Hít một luồng khí lạnh vào cơ thể, khiến con người hắn trở lên sáng lạng hơn bao giờ hết. Cảm hứng bất tận ùa về cho người tạo ra nghệ thuật như hắn nguồn sáng tạo.

Tiến đến khung tranh cầm thùng sơn màu đỏ hất một nhát vào đó. Trong chốc lát một nửa khung tranh kia đã nhuộm đỏ. Chiếc cọ được cậu cầm lên tỳ nhấn từng đường nét mềm mại vào khung tranh .

Chỉ trong chưa đầy 3h đồng bức tranh đã được hoàn thành bỏ quên vẻ thanh khiết vô hình của khổ giấy ban đầu. Trong tranh một cô gái với nụ cười ấm áp trên tay câm một bó hoa hướng dương. Hắn đưa bàn tay khẽ chạm vào môi của cô gái trong bức tranh. Bức tranh chỉ có một màu đỏ thẫm rự rỡ mỹ lệ, dưới anh nắng nhàn nhạt cựa mình nhỏ nhoi trước cơn bão chiểu chiếu vào khiến cho người con gài bên trong càng thêm phần xinh đẹp. Phá lệ bức tranh như mang âm thanh điểm xuyết cả gian phòng tĩnh mịnh u sầu.

" Jun ư?!"

Hắn gia giết nhìn bức tranh, tỷ như hận không thể mang cô gái trong tranh đến bên cạnh, đôi môi khẽ cong lên thu hút ánh nhìn ghen tức, nhăn nhó của ai đó đang đứng tại khung cửa nhìn vào.

Cộp* gót guốc đạp mạnh xuống sàn. Âm thanh vọng qua căn phòng chuyền đến tai cậu.

Vương thế khải nhanh tay kéo tấm vải che bức tranh lại. Lạnh nhạt quay ra lườm cô gái trước mặt.

" em... Tại sao lại vào đây? Lucian"

Cô gái có mái tóc nâu hạt rẻ, trên người bận bộ đầm được cắt may tinh tế từ phần cổ cáo cho đến chân vày mâng đậm sự đắt tiền kiêu sa mà khồng cô gái nào cùng tuổi có thể sánh bằng, đôi chân ngọc ngà thẳng tắp mang một đôi guốc thủy tinh, đôi mắt hoa đào khiêu gợi nhìn cậu.

" anh không quan tâm em. Anh đừng quên em là vợ anh đó."

Cậu quay lưng lại không hứng thú nhìn mặt cô ấy.

Đôi môi bóng son đỏ tự nhiên cong lên cười, nói lời dõng dạc, tuyên bố một câu xanh rờn với hắn. Đôi chân ngọc ngà kia nhanh nhẩu nhảy xà vào người hăn, cánh tay khẽ vươn ra theo nhịp của chân ôm vào tâm lưng khuôn góc rõ ràng.

Đụng chạm thân mật với cường độ cao khiến cho tâm tình hắn tụt dốc không phanh.

Cô ta phản ứng nhanh, bất ngờ khiến hắn tức sôi máu.

" xin lỗi đừng làm cử chỉ thân mật. Trong hợp đồng có ghi rõ là : 'cho đến lúc cô 20 tuổi thì chúng ta mới chính thức kết hôn nếu không có gì thay đổi đối với cả hai bên'."

Hắn nói dập khuôn máy móc đến lỗi khiến cho người ta nhìn vào còn tưởng cô gái lucian này nhận nhầm người. nhanh tay đẩy cô gái kia ra hắn trở mình như tránh đi thứ gì đó khiến cho hắn ghê tởm.

Cô ấy nhăn đầu mày, đôi mày thanh thanh trở lên đẹp hơn tả nhấn khuôn mặt thanh tú. Hít một hơi, cô ta lên giọng nói.

" Chẳng phải là chúng ta đã được hai bên gia đình cho phép rồi sao, anh phải 'yêu' tôi thì phải?"

Cô dựa sát vào cánh tay răn chắc đôi vai trần nõn nà cọ cọ vào cái áo sơ mỏng hắn đang mặc. Tấm ngực tiêu chuẩn của phái đẹp ẩn hiện dưới dáng cổ ren váy tinh tế khiến cho hắn có phần kinh tở. Đối với đàn ông bình thường không nói, nhưng đối với Vương Thế Khải thì nó thật bẩn thỉu.

nhìn cô ta đôi mắt lạnh nhạt không có hơi ấm hiện lên phần chán ghét. Nhìn như vậy thì không nói là dễ chịu được rồi.

" Yêu cô ư? Căn bản là không có trong bổn phận của tôi. "

Vương Thế Khải lặng lẽ nhấc tay cô ấy ra bỏ đi như thể cô không có gì đặc biệt đối với hắn. Vừa lúc trở mình hắn ngay lập tức cở luôn cái áo sơ mi ra vứt xống nền nhà. Tấm lưng săn chắc, đôi vai rộng, có vài phần non trẻ chưa phát dục hoàn toàn nàn da trắng làm nổi bật lên những vế sẹo chằng chịt trên tấm lưng rộng rãi, nhìn thoáng thôi đã thấy vết sẹo to nhất lằm ở phần gáy. Bàn tay thon dài với những vết chai sạn ẩn hiện, nhanh chóng  lấy cái áo thu đông mùa đen ra khỏi móc treo đồ. Động tác nhanh dứt khoát chưa đầy một phút hắn đã bước ra khỏi cửa.

Hại cô gái phía sau bây gờ trông thấy tấm lưng đầy seo của cậu mà mặt tái nhớt đi vì khinh hãi. Nhưng rất nhanh lại thay cho nét buồn khổ không nói nên lời.

Cậu mở cánh cửa, bước ra ngoài cánh đập vào bản lề rầm* một cái âm thanh văng vẳng đọng lại trong phòng. Cô gái trong căn phong lúc này, ngương mặt xinh đẹp nhăn nhó buồn phiền. Nắm chặt bàn tay đặt lên lồng ngực mình.

" em thật lòng yêu anh mà. "

Cô gái nhất thời trở lên yếu mềm, thay thế hoàn toàn vẻ yêu kiều phóng khoáng vừa rồi.

Dù có là dựa dẫm vào cuộc hôn nhân chính trị lạnh như tờ tiền thì sao chứ? Cô cũng giống y như hắn, vẫn phải tuân theo mệnh lệnh xiềng xích mà nỗi khổ áp đặt. Vậy tại sao cô có thể yêu hắn mà hắn lại không? Hai ta giống nhau vậy mà? Chỉ có một khoảng cách nhỏ bé duy nhất là tuổi hắn nhỏ hơn cô bốn tuổi. Tại sao không thể xoa dịu vết thương lòng cho đối phương?

Hắn nổi tiếng là máu lanh như tiền, tâm cơ độc tài như mấy lão cáo già, như mấy người đàn ông từ 50 trở ra trong giới kinh doanh. Mọi dự án, hợp đồng với giá hàng trăm hoặc hàng tỷ đồng thì hắn làm thanh thục, hoàn hảo đến không tỳ vết. Việc hôn nhân đồng tiền môn đăng hậu đối là không thể tránh khỏi. Cô là con thứ, ông bà và cha mẹ đặc biệt vừa mắt cô quà hồi môn là 13% cổ phần trong tập đoàn nếu hắn cưới cô thì 13% cổ phần này coi như của hắn. Vậy sao bản hợp đồng mang tên hôn nhân này hắn lại không thực hiên được dễ dàng như vậy. Rõ ràng người có lợi nhất là hắn mà?

Càng lún sâu vào suy nghĩ, tâm tình trong cô càng trở lên phức tạp.

Cô sực nhớ đến bức tranh cậu vừa ngắm. Đôi bàn tây run run kéo tấm vải xuống.

Bàn tay phất run vì nắm chặt tấm vải. Bức tranh ấy khiến cho trong tâm thức cô thét ngào hãy xé nát nó. 'Mày đã không thể đòi được tự do thì cũng phải biết níu giữ hạnh phúc cho riêng mình' Chân bất giác theo phản xạ run rẩy lùi lại phía sau hai bước, đôi mày chau lại.

" Mày cũng nhanh đấy. Cũng thích học đòi những đứa trước kia biến thanh phượng hoàng ah?"

Cô tức sôi máu, mặt hầm hầm cầm ngay con dao trên bàn rạch một nhát dài vào bức tranh. Trong chốc lát bức tranh đã rách nát không ra hình thù. Bức tranh xinh đẹp không một chút tiếc thương quăng vào chiếc xe tải chở rác.

Cô ta tức giận bước huỳnh huỵch như thể chân đeo đá ra khỏi căn trung cư.

........

Chiếc xe cadillac đen sang trọng nao trên đường cao tốc, phía sau có năm cái ô tô con đi cùng. Không cần đoán cũng biết kẻ này sẽ không bao giờ sợ thiếu tiền. Trong xe một thân ảnh nhàn nhạt của một cậu thanh niên chừng 21 tuổi.

Mái tóc đen xòa qua đôi mắt. Hắn ngồi hàng ghế sau lặng lẽ nhìn những ánh đèn nhập nhòe trong màn mưa. Qua cửa kính ô tô cảnh sắc phá lệ trở lên lung linh xinh đẹp. Ánh đèn thành phố phía xa lấp lánh lu mờ trong đôi mắt hắn. Ánh đèn rực rỡ lóa mắt chiếu qua đôi đồng tử xanh buồn vui vô định che khuất dưới hàng mi dài đờ đẫn.

Trong đầu hắn nghĩ về hình bóng cô gái ở cửa hàng tạp hóa hôm đó. Hình ảnh xưa cũ bất ngờ quét qua tâm trí m. Hình ảnh Cô bé chẳng rõ mặt mũi ra sao cho hắn hộp kẹo chanh. Tại nơi đồng cỏ xanh chải tít chân trời.

Khung cảnh đẹp mắt đẽ mê người đó không ít lần lặp lại, mang cho hăn cảm giác lu mờ như không tồn tại trong ký ức. Nó chỉ là giấc mơ bình dị của mọi đứa trẻ con thơ ngây non nớt. Chỉ đơn thuần là có bạn bè vây quanh, có khung trời rộng lớn danh riêng cho nó, có đứa bạn chí cốt ngày đêm quấn nhau như sam.

Đó là khát khao ngày bé của hắn. Nhưng căn bản người như hắn làm gì có tuổi thơ mà ước muốn chứ. Nói đúng hơn, tuổi thơ của hắn đã mất vĩnh viễn, lúc hắn nhận ra thì nó đã đi quá xa rồi!

Cơn đau đầu dữ dội ập đến, cả người hắn trở lên lạnh toát, chán đẫm mồ hôi. Mỗi lần cố nhớ ra hình ánh thân quen đó thì không khác nào dùng búa đập vào đầu dữ dội.

" Thưa cậu....cậu có nghe thấy gì không ạ?"

Hắn chau mày day day mi tâm, nhất thời khiến đầu óc thanh tĩnh không ít. Hắn không quan tâm nên chẳng biết ông Tanaka nói gì?

" Ừm"

Chỉ trả lời cho qua chuyện rồi lại nhìn ra khỏi cửa sổ, tâm trí lại bắt đầu tìm kiếm hình ảnh cô bé đó. Càng nghĩ đầu lại càng muốn chẻ đôi.

Đôi chân mày cúi sâu vào đôi mắt.

" em là ai?"

Lại quay lại thời gian nghĩ đến cô nàng ngốc nghếch đến buôn cười, cô ta tên gì nhỉ?

" Jun... ừ."

" Cậu chủ cậu không sao chứ? "

Hắn không trả lời chỉ gật đầu cho xong chuyện.

Ông quản gia nhìn cậu qua kính chiếu hậu. Cậu ngồi đó lặng thinh không cử động. Cái ánh sáng lè nhè, mập mờ ẩn hiện của thành phố buổi tối lung linh chiếu vào cái áo nhung thu đông trên người cậu. Một cái gì đó man mác buồn kẽ lây sang ông Tanaka.

Ông biết cái tên Jun vừa vô thức bật ra khỏi khuôn miệng cậu. Lòng ông bôn chôn không nguôi. Đôi mắt trở lên nặng lề không ít.

' xin lỗi cậu cả cô Jun nữa .... tôi thật lòng rất áy náy. '

Lòng ông bứt dứt muốn kể với cậu. Như thế lực bóng đêm phía bà chủ - người mẹ ghẻ của cậu, đe dọa ông.

Nếu ông ta hé răng với cậu, bà ấy sẽ đem gia đình ông vào giải quyết triệt để. Ông mang cảm giá áy náy, bất lực nhiều năm nay. Nhưng cũng không có khả năng hé răng nửa lời. Ông gần như rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Đây không phải là lần đâu gặp phải rắc rối này. Nhưng vấn đề được ủ trong hàng trăm năm này phức tạm hơn rất nhiều so tưởng tượng của ông. Nêu gia đình cô bé Jun đơn giả như mọi gia đình thì bà chủ có lẽ sẽ không e ngai Vương Thế Khai chơi với cô bé ấy.

Nếu năm đó đại thiếu gia - cha của cậu chủ không mu muội bị mê hoặc bởi cái vỏ ốc tinh xảo của ả thì giờ cậu đã không phải chịu khổ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro