Chương 8 : cuộc sống không tồn tại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc đồng hồ điện tử trong xe ô tô điểm '20:45 dark'

hồi lâu miên man trong suy nghĩ. Giọng của ông Tanaka khiến dòng suy nghĩ của hắn dừng lại.

" Thưa cậu đã đến nơi rồi "

Hắn chư khịp hồi thần thì cánh cửa ô tô mở ra. Nhất thời có chút chưa hồi thần mà ngối đơ ra đó một lúc.

" thưa cậu đã đến nơi rồi."

Một kẻ mặc một bộ com lê đen, người hầu của căn di thự này. Cúi đầu xuống, cánh tay hắn chĩa ra phía cửa chính diện, kính cẩn ra dấu hiệu mời.

Căn di biệt thự sừng sững giữa màn đêm, ánh sáng vàng ấm chiếu ra từ nhừng ô cửa kính màu nhất thời trở nên nặng nề, áp lúc vô hình đè bẹp tâm trạng. Cả người hắn bỗng chốc trở lên căng cơ đề phóng tựa như một con báo săn lạc vào ổ rắn.

" Ông Tanaka là chỗ này ?!"
Hắn cau mày.

" thưa cậu. Phu nhân gọi cậu tới"
Ông Tanaka trả lời.

" Ồ bà ta gọi tôi, sao ông không nói với tôi?"

Cậu vẫn nói được à! ai bảo cậu không tập chung nghe tôi nói.

Hắn bĩu môi, cau mày không nói gì ngoan ngoãn ra khỏi xe.

Cứ cho là kẻ bề trên kẻ phía dưới đi, nhưng đối với ông Tanaka hắn rất nghe lời. Không phải vì lớn tuổi hơn  mà là chính ông là người thầy dạy vẽ cho cậu, việc coi ông như người đặc biệt đối với mình cũng là thường tình. Ông còn hơn những kẻ sinh ra hắn hay phải gọi là ba mẹ kia. So ra ông ta đối xử với hắn vẫn khá hơn nhiều.

Bước vào căn nhà, ánh sáng trắng không biết điều mà dọi thẳng  vào mắt, hàng mi dài kép lại đột ngột. Người gì ghẻ của hắn ngồi đó trên chiếc sofa nhung đỏ. chếc sofa mà trước giờ khi bà ta bước vào cái di thự này chưa hề có. Mụ ta mặc một bộ váy đen gợi cảm khoét trước khoét sau, tay cầm ly rượu vang lắc qua lắc lại.

" Bà gọi tôi làm gì?"

khi nhìn thấy bà ta là hắn không thể nhịn bình tĩnh nổi. Chỉ cần nhìn cái thứ tiểu tam không an phận thích chèo cao này là hắn đã muốn mang bà ta ra giải phẫu sống rồi bổ đôi đầu ả ra xem bên trong có cái xác chết gì. Chỉ vì tâm cơ kinh tởm của ả này mà gia đình hắn vốn đã không nguyên vẹn nay lại vì ả mà nứt vỡ.

Mụ ta quay ra lặng lẽ nhìn hắn, so vơi ánh mắt nhìn kẻ ăn mày ở đầu đường xó chợ  còn muốn coi khinh hơn.

Cần đấy năm hắn chứng kiến cảnh bà ta hành động như một ả điên khùng chèn ép mẹ hắn đến mức bà phải đi tu, bà cũng bỏ rơi luôn đứa con duy nhất của bà Vương Thế Khải, hắn trở thành kẻ không cha không mẹ khi lên năm 7 tuổi. Tưởng mọi chuyện kết thúc, nhưng lúc hắn lên 10  khi đang sống ở Paris  với cố ngoại thì phát hiện mẹ bị tai nạn mà qua đời. Cứ nghĩ do mẹ quá bất hạnh nên ông trời cho bà an nghỉ, dè đâu 2 năm trở lại đây hắn phát hiện ngọn ngành câu chuyện bắt nguồn từ con cẩu cái này.

Khóa tay khóa chân được mẹ hắn thì tài sản của cha hắn gây dựng đều đổ lên người ả.

Bàn tay hắn nắm chặt, móng tay đâm vào thịt đâu nhói, dọi một cái thật mạnh vào cánh cửa bằng đồng nặng hơn mấy chục tấn ở sau lưng.

Mu bàn tay đỏ dần rồi chuyển tím, mảng da rách rỉ máu. Vì đại cục hắn lại phải nhịn xuống!

Bà ta mỉm cười nhìn cậu. Đúng là hồ ly tinh 50 rồi mà như gái 23.

"Sao nào con trai ..."

Khuôn vôn lạnh lẽo nhàn nhạt nay lại trở lên đáng sợ hơn như giông bão đang tối sầm lại. Cả người đều thoát ra mùi thuốc súng cảnh báo người sống chớ gần.

Con mụ đó đã lừa hắn cho rằng mẹ cậu chết vì lao xuống vực do tai lạn giao thông. Nhưng khủng khiếp hơn, một thứ cậu chưa hề dám tưởng tượng. Thật ra con cẩu cái này đưa người hắn yêu thương nhất, là đức mẹ đáng kính của vào nơi tăm tối dơ bẩn ' trại tâm thần 'để điều trị thương thể do tai nạn gây ra!

Con mẹ nó chứ! Chửi thề một câu.

Hắn bây giờ càng giống như một con đại bàng bị xích trong lồng không thể sải cánh, bất lực để cho mụ trà đạp lên gia đình hắn.

nếu không trung thành với mụ ta như con chó! E rằng cái mạng của hắn cùng đừng mong, chứ không nói gì đến người mẹ đáng thương kia, còn người cha thực vật nằm liệt giường đó thì sống chết chưa rõ. Mọi gánh nặng trong gia đình đổ hết lên đầu hắn!

Mắm môi mắm lợi  chỉ có thể ngậm ngùi trong cơn tức mà nói.

" nói đi bà muốn tôi làm gì ?!"

"Không có gì đâu con ah ..."

Mụ ta vắt chéo chân bộ đầm xẻ tà để nộ bắp đùi thon chắc, đưa ly rượu lên nhấp một ngụm. Vẻ mặt thanh cao xinh đẹp đến kinh tở.

" bên công ty thép Nhật Cương muốn mở rộng thị trường bán hàng ra nước ngoài, họ cần sự trợ giúp của chúng ta. Làm đi ...."

Vứt sấp tài liệu, bản hợp đồng xác nhận cùng xấp thông tin tổng hợp được đóng thành quyển văng tung tóe xuống đất. Bà ta quay đi tiếp tục nhấm nháp ly rượu, mỹ vị tư tư phong kinh vân đạm mà thưởng rượu trong hào quang của địa chủ may mắn vì được mùa.

Bà ta nghĩ gì mà bắt tập đoàn chúng ta mở rộng thị trường ra nước với cái công ty con đang sắp phá sản đó chứ? Vụ hợp tác này chắc chắn sẽ lỗ to! Bất quá, người khác sẽ nghĩ vậy. Cái tình huống con kiến này vẫn có thể xoa chuyển được, tiền tài, thực lục cường đại tập đoàn đa quốc gia của lão cha không thiếu, chỉ tốn chút nhân lực thôi. Tóm ra là vẫn tiếc nhân tài đắc lực, đặt không đúng chỗ khai thác.

Thật tức chết! Nếu như bà ta không giam lỏng gia đình hắn trong lòng bàn tay, nắm thót điểm yếu của hắn. Chắc chắn bản thân hắn sẽ nhào lên phanh thây bà ta từng mảnh một. Róc thị lọc xương khiến cho con chó này sống không bằng chết.

Sẽ sớm thôi chỉ ít nhất hai năm nhiều nhất là hai năm ba tháng. Hắn sẽ nắm quyền lực kiểm soát cao nhất tài sản lên đến hàng nghìn tỉ USD từ các công ty lớn nhỏ của tập đoàn gia đình do cha hắn gây dựng, và quan trọng nhất là đưa cha và mẹ ra khỏi tình huống sống chết chưa rõ.

Vụ việc bết bát nay nhất định phải ép chặt chiệt để. Tin tức không thể rò rỉ đế tai của mấy con cáo già đào mỏ trong dòng chính được, càng không thể để lão thái gia cụ của hắn biết được. Nếu không hậu quả khó mà nắm thế thượng phong.

Cứ cho là cả một gia tài to lớn lên đến hàng nghìn tỷ đô thì nó cũng chẳng phải của hắn.

Không phải của hắn, cũng chẳng có tâm tình gì mà lo cho tiền của lão cha cả, gia tài bên ngoại của hắn đủ để cho mẹ con hắn một đời sung sường rồi! Nhưng dù gì cha hắn cũng từng rất yêu mẹ hắn lo cho bà từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Vương Chung Đỉnh không giựa dẫm vào nguồn tài nguyên khổng lồ nhà họ Vương, một mình hai bàn tay trắng gây dựng sự nghiệp. Nên ông rất được nhiều người tôn trọng.

Cuối cũng vẫn phải nhịn, phải nhịn! Cái đại cụ tạp nham này! Chỉnh được ông bác cáo già kinh doanh đá quý, lão đầu của mỏ vàng tốt nhất nhì Châu Phi muốn vơ vét chỗ tốt từ gia đình hắn. Thì dùng dao mổ châu giết gà, đè bẹp con mụ này đối với hắn dễ như cái nhấc tay!

Khom lưng lượm tài liệu trước mắt. Từ cử chỉ nhấc chân nhấc tay đến sát khí mùi thuốc súng đều vẽ ra chữ "Uy" đủ để biết ai là chủ của cái gia này rồi, không phải mất công dong dài.

Đưa ta nhấc tài liệu hướng người đàn bà không mang bất cứ quan hệ gì đối với gia đình hắn - Lương Ngọc Hân!

Quét mắt một lướt khắp căn phòng.

Mấy kẻ hầu người hạ thi nhau xì xào lên xuống, bắt được ánh nhìn như sói đói của hắn thì rúm ró lại.

Dừng lại tại kẻ đã khiến gia đình hắn tan nát. Ánh mắt hai kẻ một là con sói đói kẻ còn lại là con tiểu miêu mượn bờm sư tử dương oai! Tỷ lệ thắng rõ ràng rồi!

" lần sau có gì chuyền miệng là được không cần phí công tốn sức!"

Khóe miệng cong lên nặng mùi chào phúng. Mọi hành động của hắn đều được thu liếm vào tầm mắt của ả. Kinh hãi và dè chừng thì cheo đầy mình, thế nhưng ả não tôm này rất nhanh khôi phục vẻ tự đắn dương cao lúc nào cũng cho mình là tối thượng, dùng cằm để giao tiếp.

Chỉ khác cái nhìn đã thay đổi rồi thôi! Bây giờ trong măt bà ta chỉ có kinh thường cùng chán ghét nhàn nhạt như thể viết ra giấy " một đứa con nít thì làm được gì mà bà phải sợ".

Coi như là mụ ta cố tình cho hắn thấy cái mùi khinh thường đầy tanh tưởi của tôm tép. Bất quá hắn cũng lười chấp nhặt.

Quay đầu hướng cánh cửa rời đi, nét mặt mang đầy ý cười, bước chân hữu lực bừng bừng sát khí! Bây giờ thời cơ thật sự mời là chín mùi! Rất nhânh thôi ta sẽ khiến bà sống không bằng chết, bà trả giá gấp trăm lần!

....

Chiếc xe cadillac nao trên con đường cao tốc. Từ căn nhà đó về chung cư ít nhất phải mất hơn 1h đi xe.

" Thưa cậu còn hơn tiếng nữa mới đến chung cư cậu muốn ăn gì không ạ."

Ông Tanaka nhìn hắn qua gương chiếu hậu

" không cần. "

Khóe miệng mấp máy, đôi môi khô khốc rỉ máu. Hơi thở nhàn nhạt, im ắng như không tồn tại người sống, hắn đáp lại ông băng giọng không chút cảm xúc.

So với tứ khí như ở chiến trường vừa rồi, bây giờ không phải đối mặt với nguy hiểm. Cả người hắn thả lỏng không ít, một con mãnh chúa sau một ngày sát phạt yên nặng mà nghỉ ngơi.

Cái mùi ô tô khiến hắn cảm thấy chóng mặt. Hơi lạnh của điều hòa làm tay chân hắn như tê dại. Đôi mắt thẫn thờ nhìn ngắm khung cảnh buồn chán của thành phố. Lòng nặng trĩu đầu ong ong, không còn nghĩ được gì.

Một tiếng là quá dài đổi với ham muốn được ngủ một giấc thật dài của hắn. Đôi mắt nặng trũi, đôi vai còn đôi phần non nớt không gánh được hết muộn sầu. Hắn thiếp đi trong cái không gian chẳng mấy dễ chịu.

Khi xe dừng tại một tòa nhà cao tầng sang trọng. Ánh đèn theo một thiết kế nào đó hễ thấy người là nó sáng lên. Anh tiếp tân đứng trên đại sảnh thấy chiếc ô tô liền cúi đầu xuống.

Ông Tanaka nhìn ra đằng sau thì thấy hắn đã ngủ thiếp đi từ bao giờ không biết. Ông nhìn hắn là thấy lòng như đèo chì. Cả cơ thể hắn co tròn lại trên chiếc ghế ô tô, cảm giác xót xa dân lên tận cổ.

Ông mở cửa ghế sau rồi khéo léo nhấc hắn lên sau lưng. Đối với ông hắn cũng giống như con cháu của ông vậy. Vốn dĩ ông cũng chưa bao giờ nghĩ hắn có thể gánh vác thế gian trên đôi vai còn non yếu này. Nhưng lòng lão già tiểu nhân sao lại có thể so ra với chính nhân quân tử, là lão nhầm lẫn hắn sinh ra so vời những đứa trẻ khác là một cá thể độc lập tồn tại vời sự hoàn hảo không một đứa trẻ bằng tuổi nào có được.

So với Vương lão gia tôn tử thì ông già này chẳng là ai cả! Nhưng ít nhất cũng là người nhìn hắn lớn lên.

Hai~ chỉ tiếc lão đây cũng sắp gần đất xa trời chỉ có đứng dưới đất mà nhìn theo vị vương giả đang ngay một lớn lên và trong tương lai sẽ trở lên cường đại hơn bao giờ hết. Kẻ tôi tớ như ông sẽ khom người dâng hiến trí thức cùng năng lực của bản thân cho hắn bất cứ khi nào hắn cần.

Lúc lão đang phục vụ cho Vương lão gia, lão được Vương lão chỉ định là theo bên cạnh cậu chủ nhỏ. Lão đã sống trong cái bầu trời hào môn gia tộc này 60 năm, mưu hèn kế bẩn, chém giết máu mủ ruột thị để tranh giành ngôi vua. Nhiều năm lăn lộn với Vương lão gia lão thừa sức có thể trở thành thanh kiếm sắc bén bền bỉ nhất trong tay cậu chủ.

Tại phía cuối hành lang khu trung cư cao cấp, cánh cửa làm bằng  bạch kim sáng bóng phát ra âm thanh của người phụ nữ máy móc kì lạ. " mừng ngài trở về " cánh cửa kim loại sáng bóng mở ra.

Căn phòng tối om không một bóng người. Ông đặt hắn xuống cái giường lớn, cẩn thận cởi đôi giầy, vén chăn cho hắn rồi lặng lẽ bỏ đi.

Cánh cửa đóng lại. Cái không gia rộng lớn lạnh lẽo, không một tiếng động. Chỉ có tiếng những tấm sàn gỗ giãn nở phát ra tiếng kèn kẹt.

Đôi mắt xanh lam lặng lẽ hé mở  trước mặt là cái trần nhà trắng tinh. Hắn xê dịch chân tay, động tác chậm rãi ngồi dạy đôi mắt thẫn thờ nhìn vào không chung như thể chưa có gì đặc biệt để hắn phải chú ý. Tay trái bất ngờ chạm lên huyết thái dương do cơn đau giữ dội ập đến. Chắc là do không ngủ đủ giấc.

Lẳng lặng bước ra khỏi giường. Cởi cái áo thun vứt vào trong máy giặt, mở tủ quần áo lấy bộ đồ ngủ làm bằng tơ tằm mềm mại, bước vào phòng tắm.

Tiếng nước róc rách, mùi hương từ dầu gội thoáng qua căn phòng. Cánh cửa nhà tắm mở, một nàn khói mờ mờ bay trong không chung bao bọc lấy thân hình cân đối đẹp đẽ.

Chiếc áo sơ mi cài lệch cúc dính nước bám víu vào da thịt. Hắn có thói quen tắm xong không thèm lau người. Cầm cốc nước trên bàn, tựa người vào lan can hành lanh. Đôi mắt hướng về phía mấy ngôi sao trên trời.

Tấm rèn trắng nhờ gió mà lượn lờ, thân ảnh của hắn lúc ẩn lúc hiện trong tấm lụa rèm. Ánh trăng tinh nghịch đổ dồn vào khuôn mặt đẹp đẽ như lưu ly. Đôi mắt xanh lam không một gợn sóng. Đôi mắt nhuốm màu tâm trạng nhìn vào bầu trời.

Mái tóc đen đọng lại mấy rọt nước mà tí tách chảy vào Khuôn mặt được thượng đế ưu ái mà nhào nặn, tinh tết không một khuyết điểm. Hình ảnh gợi cảm đến chết người.

Trong cái không gian tĩnh lặng của màn đêm. Một nhánh bồ công anh từ đâu đó đi lạc vào trong thành phố.

Nhanh bồ công anh be bé tinh nghịch dính vào vết thương trên mu bàn tay hắn. Bồ công anh nhỏ nhờ huyết dịch mơ hồ mà bám dính vào vết thương.

Nhìn nhánh hoa, một cái gì đó lạ lẫm bỗng chốc ùa về. Đưa mắt nhìn hộp kẹo chanh rỉ sét nằm bất động trong lòng bàn tay.

Hình ảnh một cô bé không rõ khuôn mắt mờ mờ hiên ra trong tâm trí.

' cậu vẽ đẹp quá .... chỉ tớ với '

' cậu chỉ mình cách vẽ đi ...'

' Oa .... đẹp quá ... '

' công chúa ơi. .....'

Nhừng hình ảnh không rõ ngọn ngành khuyết thiểu chỉn thể hiện ra bất ngời. Ngón tay tại nơi mi tâm day day, cơn đau như bóng ma bay đến thét ngào bên tai, đau đớn khiên cho khuôn mặt hắn thêm phần tái nhợt. Mồ môi tinh mịn điểm nhỏ trên vầng trán.

Bông hoa nhỏ rời đi một cách đột ngột bay ra phía màn đêm. Từ phía xa những nhánh hoa nhỏ khác cũng ùn ùn kéo tớ bay theo gió lươn lờ vô định trên không chung.

Tựa đôi vai mệt mỏi vào cánh cửa hướng ra lan can. Vươn bàn tay thon dài quyến luyến khoảng không vô định. Ánh trăng luồn qua những khe ngón tay chiếu vào đôi mắt xanh. Đôi mắt xanh ánh lên một tia hi vọng nhỏ nhoi.

Nhanh giải quyết những vấn đề này sớm một chút. Đêm dài thì lắm mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro