Chương 9 : Nhập học tại một ngôi trường giầu có tiếng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một quán caffe nhỏ mới khai chương ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Hai đứa bạn thân ríu rít như chim én.

" Mai nhập học rồi đó Jun ơi. Là Trương đại học quốc tế SA đó. "

Nhắc đến Trường SA. là đã thấy sướng run người rồi. Ngôi trường nay là được thành lập vào năm 2030. Nó là nền giáo dục hoàn toàn khác biệt so với bốn loại hình trường trung học phổ thông sẵn có trong nước vì nó tập hợp đầy đủ đặc điểm tốt nhất của cả bốn lại hình: Trường công lập, trường dân lập, trường chuyên, trường quốc tế. Do tư nhân nước ngoài thành lập nên gần như ngôi trường này thành lập ở Việt Nam chỉ dành cho con nhà giầu học. Là trường học mà nhìn cái giá của nó thì những nhà có điều từ trung lưu đến những nhà có điều kiện khá giả sẽ không trả nổi. Tỷ lệ học viên đỗ các trường đại học nổi tiếng thế giới chiếm chỉ vào khoảng 15% so với quân số học sinh toàn trường, nhưng chắc so với ngôi trường mẹ có lịch sử lâu đời ở nước Pháp thì con số đó phải gấp hai lần. Chắc chắn là có cả người cả người nước ngoài vào học. Số lượng sinh viên, giảng viên nước ngoài đa phần là người Châu Á chiêm một khoảng không hề nhỏ trong trường. Người Việt chỉ chiếm một phần nhân số nhất định, cho đến năm 20xx thì đông hơn nhưng so với đông đảo học sinh nước ngoài thì chưa đáng kể.

Sở dĩ bạn Lam Tuyết Nhi của chúng ta vời điều kiện gia đình chỉ thuộc mức trung lưu mà vẫn cắn răng vào thi lấy top 1 đầu vào. Vì ngôi trường này không chỉ giời hạn du học ở các  nước, chỉ cần có thể vào được trường này đi du học còn dễ hơn đi chợ.

Lạch cạch* lạch cạch * lạch cạch

Nga bĩu môi, nhăn mặt

" JUNNNNNN. "

Nhỏ bạn gọi to ơi là to, khiến ai đó dật lẩy mình.

" Ah ... ừ."

Nàng Jun nhìn cô bạn thân mà thấy buồn cười sao sao ây.

" phụt kha kha kha. Mặt mày ngố quá Nga ơi."

Nga ngồi phịch xuống ghế nó khoanh tay, hờn dỗi.

" hưm, ngố kệ người ta không chơi với Jun nữa. "

Thấy cô bạn mình nhõng nhẽo . Jun cười cười đểu, khua tay trước mặt nó.

" rồi rôi không giận người ta nữa trầu, này ăn đã đi tao đãi cho tao mới được trả lương đó ăn đã đi. "

Nghe thấy vậy cô bạn bũi môi.

" hưm bắt đền thứ khác đi, không muốn đãi. "

Jun nhìn cô bạn mà chẳng biết làm gì ngoài cười cười.

" thế bây h tiểu thư Phạm muốn thứ gì Ạ để kẻ nghèo rớt đây đền tiền đây."

Cứ hễ nôi truyện tiền bạc ra là Nga không dỗi nữa một phần cũng do không muôn thế nên phải hết giận.

" rồi rồi cô nương không cần đền nữa mệt với nữ hoàng quá. "

Vừa dứt lời hai cốc trà sữa đặt ngay xuống bàn. Anh bồi bàn khẽ liếc nhìn cô gái yêu kiều đang chăm chăm vào máy tính kia. Anh ta cười một cái.

" em có muốn thêm gì nữa không?"

Đang tập trung cao độ nên không để ý tưởng anh ta hỏi Nga.

Nga thấy anh bồi bàn đây định thả thính cô bạn của mình nàng nhanh trí.

" ở bàn bên cạch có người gọi kìa anh ra đó đi họ cần anh phục vụ hơn đó."

Mặt đối mặt với anh ta. Nga đuổi kéo nhưng không thành. Ai dè anh ta cũng đâu phải ngố ngáo gì nhìn cũng đẹp trai tri thức phết mà.

Anh ấy cười một cái với Nga rồi tự ý vỗ vai Jun khéo khiêu khích.

" em uống đi."

Anh ấy nói xong bỏ đi. chẳng hay biết gì, Jun dật nảy mình, ngại ngại gấp máy tính lại theo phản xạ . Quay ra chỗ bạn thân đang bĩu môi dài thườn thượt.

" hưm. "

Bó tay, không biết gì cô nàng cười trừ một cái.

" hề hề. "

....

Đâu đó tại khu trung tâm sầm uất bậc nhất thành phố. Nơi tập hợp đủ các thể loại ăn chơi xa xỉ.

" nha, khải ơi dừng nghe nhạc nói chuyện với em đi."

Một đôi nam thanh nữ tú đi bên nhau tại vỉa hè lát ngạch cẩm thạnh bóng loáng. Rất khéo léo thu hút sự tó mò, nghen tị của mọi người.

" .... "

Nghen tức ở với cậu trai này có cô bạn gái đâu ra ba vòng chắc nịch, khuôn mặt tinh xảo cộng điểm thêm nét Tây Âu xinh xắn pha chộn đôi mắt phượng tinh tế của Á Đông. Mỗi cử chỉ nhấc tay của cô đều tỏa ra ánh hào quang sáng lấp lánh. Ánh sáng của người nổi bật nhất trong đám đông, là mẫu người lý tưởng để trở thành ca sĩ, diễn viên điện ảnh. Mang trong mình tư thái kiêu ngạo trời ban rất hợp để đi thảm đỏ.

" Anh chẳng quan tâm em gì cả mai em về Pháp rồi mà, đáng ghét."

Cậu lặng thinh không nói một lời nào, tai đeo headphones mặc kệ cô nhóc nhõng nhẽo.

Lizy thấy cậu vậy cảm thấy lòng nặng trĩu tổn thương đôi ba phần. Không muốn mình bị làm ngơ trước sự vô cảm của cậu. Đôi lông mày khẽ nhướn lên. Nảy ra ý định gì đó?

" ah .... có một quán caffe mới khai trương đó mình qua đó đi."

Vương Thế Khải đang rảo bước, tiến nhanh về phìa trước, thì đột nhiên sững lại. Để  Lizy kia lúi húi theo sau va đầu vào lưng cậu.

Bỏ tai nghe ra hắn tiếp lời. Nghĩ hôm nay phải giả quyết một số tài liệu của dự án sắp tới. Vào quán caffe giải quyết nốt cũng được. Đằng nào cũng đang rảnh.

" ở đâu, chỉ đường. "

Cô chạy lên khoác tay Vương Thế Khải. Mặt hớn hở, mặc kệ hắn có thích không.

" để em chỉ cho. "

Đầu lông mày xẻ mạng trên trán. Cảm giác thích thú chẳng giống như đang biểu hiện trên nét mặt hắn gì cả. Mà chỉ đơn điệu mỗi cái nét bơ phờ thờ ơ như thể muôn ăn nhập bản thân vào không khí.

Lizy khoác tay Khải, hắn thì mặt lạnh chẳng mấy quan tâm. Nhìn qua thì rất ra dáng người yêu, như thể hai bạn trẻ đang hẹn hò tản bộ, như ở trong chăn mới biết chăn có giận. Sự thật rành rành, hắn còn chẳng hé môi mượn lời yêu thương đường mật thì thôi đằng này lại còn coi cô bé Lizy như người dưng nước nã mà xa lánh cùng ghét bỏ.

" quán bên cạnh nha, nhanh lên khải ơi mình qua đó. "

Tay cô thì xiết chặt cánh tay hắn trong lồng ngực như thể sợ hắn chốn mất, miệng cười tươi ơi là tươi dạt dào đắc ý. Cũng chăng thèm nhìn mặt cậu cứ vậy mà kéo đi.


Ngay lúc này cô nàng ngồi một đống ở quán caffe Cat đang bận bù đầu nghĩ đến thanh niên số hưởng Vương Thế khải. Luôn tựu hỏi rằng:

liệu đó có phải là yuuku không?!

Cảm xúc nâng nâng khó tả vui buồn lẫn lộn. Cô nàng này đang vui chăng, chẳng hay nàng đang nghĩ thầm điều gì?

Tự nhiên muôn gặp cậu ghê gớm, đây là suy nghĩ của nàng khi đang đắm mình trong tách đồ uống cùng với tiếng nhạc du dương của dương cầm.

Nàng cũng như những cô gái khác đến tuổi xanh xuân đỉnh cao nhất. Nàng cũng có tâm trang nắng mưa thất thường, cũng sẽ có lúc nhớ đến người mình thương, nhưng đôi khi cũng buôn mà chẳng biết khóc vì sao ... sở thích cũng đơn thuần mà mọi cô gái đều ước ao, đó là được mọi người yêu thương và chú ý đến.

Nhìn qua tấm kính cách âm của cửa hàng, tay mân miệng cốc trà sữa. Chẳng hiểu sao ngay lúc đó, cái lúc mà tâm trạng đang vui, cảnh đường phố đang đẹp. Thì thứ cảm giác hụt hẫng bất ngờ ập đến như hàng vạn con côn trùng mang chất độc giết người bay qua bên nàng. Làm tâm trí nàng như chết nặng.

Hình dáng quen thuộc của Vương Thế khải đi lướt qua ngay trước mắt. Bên cạnh cậu ta lại còn có một cô gái xinh đẹp đến yêu nghiệt, cảm hóa lòng người đang khoác tay cậu rất thân thiết.

Trong chốc lát hi vọng đó như chìm sâu xuống đáy biểm. Chẳng phải được gặp người ta rồi sao? Nhưng nàng đâu cảm thấy vui đâu? Tự dưng tâm nàng đau lắm mà nàng lại không biết xoa chỗ nào.

Sống mũi cay cay khi thấy người liếc nhìn mình lại không phải là hắn mà là cô gái Tây xinh đẹp kia. Cô ấy ngạc nhiên nhìn nàng rồi chuyển qua cười khẩy mà hất mũi kiêu ngạo.

Nàng Jun ngốc nghếch vẫn còn đắm trong đáy biển.

'Tôi tự hỏi cô ta là ai?'

Nàng tự hỏi chính mình. Não bộ bỗng chốc trở lên chậm chạp hơn bao giờ hết, cảm xúc thì rối như tơ.

Con tim mách bảo, cậu ta là Yuukun người mà nàng quý trọng và hãy đến bên hắn để được bù đắp nửa quả tim còn lại. Nó khẳng định chắc nịch: " đây là tình yêu của định mệnh ngọt ngào lãng mạn mà đầy cay đắng ngọt bùi."

Trái tim thì luôn tùy hứng, nhưng lý trí thì chẳng bao giờ. Nó đanh mà cứng lắm, nó chẳng mềm yếu bao giờ. Nó lên án gắt gao: "thằng đấy là một người xa lạ cơ mà gặp mặt nhau mấy cái đầu ngón tay chứ? Việc gì phải chủ động nói lời thương yêu với kẻ xa lạ chứ. Cái tình yêu sét đánh đâu tồn tại."

Quẩn quanh giữa lý trí và con tim, nàng quả quyết sẽ chọn lý trí nhiều hơn. Đằng ấy cũng chỉ vô tình lướt qua mình như chuồn chuồn đạp nước tĩnh nặng mà không để lại dấu vết gì. Cảm thấy giống Yuuku gì chứ, chắc là nàng nhầm thôi, người giống người thì cũng sẽ gặp một lần trong đời.

Nhưng trái tim đâu có thể để thua 1-0 như thế, nó hung hăng nên án.

Nước biển lạnh quá! Lòng nàng như quằn quại thêm.

Tại sao lại vậy chứ?

Một câu hỏi lớn hiện lên trong đầu nàng.

Gió cứ thổi, ánh nắng nhạt của buổi chiều thì vẫn cữ níu kéo mãi bầu trời. Mọi người trên đường thì vẫn cứ tấp lập. Dạo mắt nhì theo bóng dáng của hắn đang dần hòa vào đám đông. Bỗng sao tâm trạng của nàng tốt lên bất ngờ.

Dường như Vương Thế Khải đã quên nàng rồi, nàng cũng vậy quên đi hắn một sớm một chiều. Tự nhủ lòng mình hai ta chỉ như người dư nước thừa trong cuộc đời của bản thân thôi, căn bản sẽ chẳng lại gì của nhau trong tương lai.

Quay ra thì thấy cô bạn mình nó cũng đắm đuối nhìn theo hắn. Rồi tự nhiên nó quay ra nói một câu rất tỉnh.

" Anh ta đẹp trai nhỉ Jun, chắc là người nổi tiếng không chừng. Tiếc là ảnh có bạn gái rồi còn lâu mới tới chúng ta ha."

gật đầu nhìn cô bạn, mà chẳng hiểu sao nghe xong câu nói vừa rồi tim Jun cứ đau đau sao ấy.

Chậm lại một hồi hắn đột nhiên dừng sững lại một quãng trong vô thức.

Có một thứ gì đó chào dâng trong lồng ngực. Tim bỗng thắt lại như có cảm giác thiếu vắng thứ gì đó mà hắn không nhận ra.

Vỗ bụp một cái rõ đau vào lông ngực. Hắn nghĩ thầm.

Chắc là ốm chư khỏi .... ?!

Thường xuyên bị cảm do tắm xong không nau người, mà cái tật xấu ở đây ấy là hắn đã không lau người rồi mà lại còn ra lan can hóng gió.

Lizy thấy cậu đột nhiên dừng lại. Lo lắng hiện rõ trên mặt cô.

" khải không sao chứ? "

Trả lời cho qua chuyện mặc kệ sự quan tâm của Lizy.

" Ờ. "
.......

" Uây Uây Jun ơi uống nhanh nên đi mày rồi còn đi xem phim nữa."

Cô bạn hớn hở dơ tơ hơ cốc trà sữa dí sát vào mặt Jun.

Nàng thì đang đâu lòng. Thế mà buồn sao cho cái thân của nàng. Nhìn con bạn cười nhăn răng ra mà tim nàng như thắt lại.

Jun vừa mới cầm cốc, thì cô nàng này đã bị Nga lôi hộc xộc ra khỏi cửa từ lúc nào không hay.

Trong khoảng thời gian từ 8h 30' đên gần 11h trưa. Hai cô nàng này cứ kéo nhau đi hết chỗ này tới chỗ kia. Nào là đi karaoke, nào là cửa hàng tiện lợi, nào là khu trung tâm thương mại, rồi là cả hai nàng cũng nao vào nhóm nhạc biểu diễn đường phố quẩy hết mình.... Nga thì hớn hở, cười không khép được miệng. Chỉ có duy nhất mình Jun là cứ suy nghĩ vởn vơ không tài nào vui nổi .
...

1h 15' chiều như mọi khi ăn cơm xong để dì Sen rửa bát còn nàng thì chu tọt vào phòng cắm cúi vẽ hôm nào cũng vậy. Nhưng hôm này có cái gì đó khiên cô nàng này không có hứng thú vẽ như mọi khi.

Lăn lộn trên chiếc giường. Xoay ngang xoay dọc, vò đầu bứt tai .

"Rõ ràng là người ta đâu quen biết gì mình đâu. Yuuku gì chứ, chắc bản thân nhớ cậu quá lên nhầm thôi. Người ta kia kìa khoác tay bạn gái đi rõ oai ra. Mình thì có bằng nổi hạt cát trong đầu người ta không."

Cái nàng nay! Vừa mới thất tềnh xong mà. Khổ nỗi cái mặt đâu giống nổi người thất tềnh đâu.

Con gái người ta kia kia, nào là nghe nhạc buồn, nào là khóc, nào là tâm trạng,... Nàng đây thì nói rõ to miệng ra, không khác gì nguyền rủa người ta!

" Hai~ nghĩ lắm, biết khỏi đầu ta nhanh tên chết tiệt . ' hẹn gặp lại ' gì chứ ...?! Trời tức nổ cổ quá ."

Cô ngốc này còn để tâm tới câu nói mà cậu để lại cho cô hôm ở cửa hàng tạp hóa đây mà!

Nhắm tịt mắt, đầu óc thì chôi nổi. Cái nàn gió mùa hạ mệt mỏi, oi nóng của buổi trưa miền Nam khiến cho con người ta thiếp đi từ lúc nào không biết. Tiếng quạt điện cũ kêu kèn kẹt thế mà cô ngủ được mới tài .


....

cái màu nắng đỏ đặc trưng của buổi chiêu muộn. Jun mở mắt tỉnh dạy mặt cau màu có, đầu ong ong như muốn nổ tung. Nặng nề nết ra khỏi giương xuống tầng nấu cơm như mọi khi.

Đang bước bùm bụm trên cái cầu thang thì ... mắt nhắm mắt mở thấy cái phong thư xanh lá để lù lu trên bàn ăn. Không cần biết cầu thang có sập không nàng chạy uỳnh uỵch, luống cuống vồ lá thư như vồ ếch .

Mở phong thư ra, bên trong có tờ giấy nghi dòng chữ dỏ đẹp mắt

* Ngày 30 tháng 7 năm 30Xx

Lam Tuyết Nhi em đã đạt hạng ba trong số 346 học sinh với số điểm 442/ 500 trong đợt xét tuyển vừa rồi của ' Trường SS.

Nhìn dòng chữ đỏ cô cười vui sướng không kép được miệng. Chân nhảy tưng tưng như con thỏ vở được củ cà rốt to. Cô hét rõ to

" YAaaaaaaaa.... hú hú hú .... mình đạt hạng ba.... Hả .... Hạng ba ?! "

Khuôn mặt đang vui bỗng chốc trở lên méo lệch.

Cứ cho là đối với cô thế là không đủ đi. Nhưng đây là một trong những ngôi trường nổi tiêng châu Á tại Việt Nam cơ mà. Những người vào được thôi cũng đã may mắn rồi. Vốn chi là nọt top như cô. Cô phải vui chứ.

" Mình nhắm đến hạng nhất cơ mà thằng điên nào đứng nhất vậy? "

Vò đầu bứt tai, môi méo lệch, mặt tiu nghỉu. Cô thở dài.

Nghĩ đến số tiền học phí bốn năm. Mặt xị xuống. Một số tiên khổng lồ mà có khi những nhà khá giả họ không dám nghĩ đến, hốn chi là nghèo rớt mùng tơi như cô. Hai~~~

vừa nấu cơm đầu óc bay bổng.

"Không biết hạng ba thì có được học bổng không ta, hì hì mong là được. Nếu không thì mình rút hồ sơ là ok, ưm."

Nói vậy thôi chứ trong thân tâm cô rất bứt dứt. Ước mơ được vào trường để phát triển tài năng, ước mơ được du học Pháp kiếm tiền cho dì, ước mơ được gặp cậu ở Pari nghĩ đến thế thôi là cô đã vui rồi.

Như đâu được thế cuộc sống nó phũ thế cơ mà. Nếu mai không nhận được học bổng free học phí bốn năm chắc phải hủy bỏ tất tật ước mơ thôi. Nghèo vậy sao đi du học, sao học được vào trường phát triển tài năng.

Nghĩ thôi đã thấy lòng đau như cắt rồi

" mong đến ngày mai ghê gớm, mong là miếng học bổng đó vào tay mình, hai~~~~"

mọi buồn phiền về cái cậu tên khải bông tự nhiên ập đến trong đầu cô. Jun nghĩ thầm không biết cậu ấy có học ở đó không ta.

tự nhiên tâm trí cô như thúc dục cô nhớ đến cậu. Trực giác của phái nữ vốn nhạy cảm, cái này không thể trách cô ah.

"đang nghĩ tới ước mơ cơ mà sao tự nhiên lại nhảy ở đâu ra thằng này vậy bực mình."

" hai~~~~ nghĩ nhiều người ta thì liên quan gì đến mình. "

tay cô khua khua trong không trung như một đứa ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro