Chương 10 : xếp thứ ba sau cậu ba bậc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đi men theo con hẻm quen thuộc, trên tay cầm lá thư hôm qua. Jun ngậm nát bánh mì. Vừa đi vừa nhấm nhấm nát bánh, mắt đảo tứ phía.

Những cái cột đèn mọc san sát nhau theo một hàng, nhữ tán cây theo gió mà đung đưa, ánh nắng vàng nhạt len lói đâu đó chiếu vào những bức tường phong rêu cũ kĩ, bầu trời trong xanh soi mình dưới những vũng nước mưa, những rọt sương tinh nghịch còn vẩn vương trên chiếc lá, tiếng chim sẻ lanh lảnh đâu đây, những tòa nhà cao tầng sang trọng sừng sững như một chiến binh ở phía xa ....

Hít một hơi thật sâu. Không khí thật trong lành. Vừa đi vừa tận hưởng không gian bình yên của con phố nhỏ.

Cô một chút cũng không dám nghĩ đến phần quà hạng ba là gì. Nhỡ đâu mong nó quá, nó không đến là xong xuôi hết ước mơ còn gì. Ông trời nhiều lúc quá đáng lắm, không cho con người ta sống ra sống bao giờ.

Vừa đi vừa ngâm nga bài ngôi sao nhỏ để khỏi nghĩ đến phần quà.

" Twinkle , twinkle ~ little star ..."

Nàng này rảnh dỗi quá đây mà. Đi bộ đến trường khiến tâm trạng thoải mái hơn là đi xe buýt của trường đây mà. Đi bộ đến đó tuy hơi xa thật nhưng tận hưởng cái cảm giác khoan khoái của buổi sáng thì chẳng mất gì.

Được một lúc tản bộ chân sáo thì cuối cùng cũng đến nơi.

Đứng ngay trước cái cổng trường to khủng khiếp ráp đồng. Mắt tròn vo, mặt thì hướng tít lên trời thì mới thấy hết được cái cổng.

Xung quang toàn ô tô xịn. Nhìn thoáng thôi cũng đã thấy thích mắt rồi. Ai ai cũng chỉ mặc đồng phục giống cô thôi. Nhưng họ đâu được giản đơn giống cô, toàn tiểu thư, cậu ấm cả nhìn lướt thôi đã thấy sáng sủa, xinh đẹp rồi.

Mà thấy cũng khủng cơ đi mãi một đoạn đường dài tầm 50m nữa thì mới đến khu chính. Trường có quy mô rộng hơn 28,5 hecta. Trong đó bao gồm nhà ăn, kí túc xá như khách sạn 5 sao, sân vận động, bể bơi, trường có bốn khu nhà tương đương với 4 khoa chính, âm nhạc cổ điển, điêu khắc, Mĩ Thuật, khoa cuối cùng là chuyên giảng dạy theo kiến thức THPT. Trong đó khoa Mĩ thuật là khu to nhất.

'Mà cũng khó hiểu cơ, sao âm nhạc lại là nghệ thuật cơ nhỉ?'

Nàng ngốc nghiêng đầu tò mò.

Đang mải đi quanh trường ngắm nghía một cách vui sướng, thì cái thông báo nổi lên khiến cô nàng tụt cả cảm xúc hạnh phúc.

" tất cả các em học sinh tập trung về phía phòng hòa nhạc để nghe công bố phần thưởng và kế hoạch trong năm.... "

Hai~ cô thở dài. Nghe xong đã thấy mệt rồi lại còn thêm một câu dịch ra bằng tiếng anh, nghe mà muốn nổ tung đầu. Cô nàng này dành cả bốn năm cấp hai để học tiếng Pháp, nàng không thèm để ý đến tiếng anh luôn.

Vừa lúc kia đi bộ vẫn còn ung dung lắm mà, vui lắm mà. Bây giờ thì chân như đeo đá chẳng muốn đi chút nào.

Bước chân vào một không gian hoàn toàn khác lạ. Mùi điều hòa, hơi lạnh phả vào mặt. Tiếng piano du dương, chầm bổng ở trên khán đài. Trong căn phòng rộng lớn hơn 1.000 chỗ ngồi. Nhìn quanh thôi đâu đâu cũng có người ngồi.
Cô nàng nhanh chí kiếm chỗ đẹp ngồi.

Vừa hay thay, gặp đúng cái Nga ngồi xù xù một đống ngay đầu hàng ghế. Nàng nhanh miệng chào cô bạn thân rồi chìm đắm trong cái ghế nhung êm ái.

Trên khán đài ánh sáng trắng tập trung vào một ông lão già đang đứng trên cục phát biểu. Nàng ngốc quay ra hỏi cô bạn đang ngật ngù lên xuống.

"Nga ơi. Ông ấy là ai vậy."

Nga dật thót tim, quay ra cô bạn Jun.

" Ah... hả."

Nàng Jun thấy cô bạn mình ngố quá, véo cho một cái vào tay.

" Ông ấy là ai?"

Nga nhìn Jun rồi quay mặt hướng lên khán đài. Nàng tiểu thư họ Pham ồ một cái rõ dài rồi quay ra nhìn cô bạn mặt mày nhăn nhó.

" Ông ấy là hiệu trưởng trường mình đấy. Ah nói đúng hơn là cựu hiệu trưởng. Hì Hì."

Jun nhìn cô bạn gật gật một cái rồi quay mặt ra hướng khán đài.

Ông cựu hiệu trưởng đó có chất giọng thẳng như ruột ngựa, nghe rõ là khô khan.

" Các em là những học sinh ưu tú của ngôi trường danh giá này. Việc các em cần làm là xây dựng tương lai đất nước. Đất nước vẫn còn chưa phát triển đồng đều. Nên công nghệ mới này cần các em phát triển. Phải làm sao để các tỉnh nhỏ lẻ đểu có thể tiếp nhận nền công nghệ hoàn toàn mới này..... v.v."

Hờ..... nghe thôi đã thấy mệt rồi. Xung quanh mọi người ai cũng ngật ngù lên xuống. Có mỗi nàng là ngồi cắm đầu vào nghĩ đến vụi học bổng. Trong đầu trôi nổi.

'Nghĩ gì mà vắt óc ra nghe bài phát biểu nhàn chán chứ. Cái tôi cần là học bổng kia kìa.'

' Gì mà dái như cổ cậu vàng chờ lão Hạc vậy. Học bổng, học bổng, học bổng... nhanh nhanh lên cái đi.'

Vò đầu, bứt tai cuối cùng cũng đến phần quan trọng.

"Sau đây..."

Sau đây gì, nhanh lên cái coi.

" Sau đây là học sinh...

'Học sinh đạt hạng cao' nói đi lâu quá, toát mồ hôi lạnh rồi.'

"Sau đây là bài phát biểu của học sinh năm 2 xuất xắc của trường ta. Các em chú ý."

Mừng hụt. Nàng mong nóng cả ruột ra mà ổng mãi không nêu 'học bổng'. Hai~ nàng thờ dài trong cơn tức giận.

' Bài phát biểu của học sinh năm 2 ưu tú gì chứ. Bà cóc nghe.'

"Hưm---"

Nàng nhăn mày, cau mặt Hừm một cái dứt khoát. Mắt nhắm tịt.

~Ahhhhh. Đẹp trai quá.

Anh ấy nổi tiếng lắm đấy. Ahhh.~

Tiếng nói của mọi người trong căn phòng rì rầm rót từng câu vo ve vào tai nàng. Trước sự xuất hiện của anh chàng kia trên khán đài.

Nàng Jun không hứng thú vẫn nhắm tịt mắt. Cô bạn thân thì trầm trồ khen ngợi.

"Jun Jun trai đẹp kìa mày, mở mắt ra nhìn người ta kìa."

Nàng đang bực mình thì cô bạn cứ lay qua lay lại. Máu trong người sôi như nước đun. Không khiềm chế được nữa rồi.

"ĐẸP KỆ NGƯỜI TAAAAAA."

Mọi nôn nóng, bực tức được nàng ngốc xả ra một tràng dài. Đỏ mặt tía tai nàng hết lớn một cái. Âm thanh to bá đạo của nàng đập tứ phía trong căn phòng rộng lớn. Mọi người im thít. Ánh mắt tập trung hết về phía nàng.

Thầy hiệu trướng thấy Jun nói một câu khiến ngốc* ngại thối mặt.

" Em muốn phát biểu à. Tân học sinh."

Tay túm lấy chiếc váy xếp ly đang mặc, ngương mặt đỏ chín mọng nhìn chăm chăm lên phía cục phát biểu.

Ánh mắt đột nhiên không theo ý nàng bất ngờ chạm mắt với chàng trai trên cục phát biểu.

Lòng khiên định, nàng trả lời.

" Dạ.Thư thấy không ạ."

Mọi người xung quanh bật cười.

~ Ha ha ha... ~ tiếng cười của mọi người xung quanh xóa ta không gian yên tĩnh đến buồn ngủ.

Thầy cựu hiệu trưởng nhìn nàng ngốc khẽ ngật đầu.

"ƯM HỪM.Trật Tự."

Khán phòng tự dưng im bặt.

Nàng mải ngắm cậu con trai trên đó. Ánh nắng sớm, lướt qua trên ngương mặt cậu ta mập mờ ẩn hiên khiến nàng không thấy nổi. Cái nàng nhìn thấy duy nhât là mái tóc nâu hạt rẻ phá lệ đẹp đẽ, và thân hình cân đối săn chắc.

Môi mấp máy.

"Có gì đẹp mà mọi người kêu dữ zậy."

"Em ngồi xuống đi."

'Ngốc' đang mải nhìn ngắm không chú ý đến lời thấy. Cũng may cô bạn có tâm túm tay nàng ngố. Nếu không chắc thì nàng ngại thối mặt quá.

" Má ơi. Con lạy má ngồi xuống hộ con."

Nga said....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro