chương 11: Người quen mà ngờ như lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nga said.

" Nàng ơi là nàng ơi! Nàng còn muốn đứng đấy cho ai ngắm nữa."

Nàng Jun ngô ngố quay ra nhìn con bạn thân. Mặt chị Nga méo mó như quả nho khô.

Jun phụng phịu ngồi xuống.

" Gì mà phải gắt. Người ta ... người ta đang mải nhìn mà."

Tỷ Nga mắt chữ O mồm chữ A nhìn nàng Jun đang đăm đăm mắt hướng lên mục phát biểu.

" UÂy. . . KHIẾP thế ' nữ hoàng băng giá ' biết ngắm giai kìa."

Cái cụm từ ngắm giai trong ngoặc kép nọt thỏm vào tai Jun ngố như rót nước vào tai.

Nàng nhanh tay mân mân qua đùi Tỷ Nga...

Cái cảm giác xương xương đến lạ kỳ.

'con gì cắn à.'

Nga nhăn mặt nhìn xuống đùi mình.

" Cái con mẹ này dám véo đui tui."

Tỷ đáp muội nhăn răng cười.

" Tỷ Nga à em cũng là đàn bà con gái."

Nga beo má Jun ngố.

" Tao chắp đít thắp mày ba nên nhan... mày là con gái ah. Ông trời có mắt như mù, cho cái con này vô nhầm giới tính rồi. Ối giời ơi! "

Cô nàng Jun này cũng không ngồi yên đâu. Nàng nhanh miệng nói câu xiên lên sỏ xuống với Nga.

" Thế thì ai nào kia dại giai hết phần thiên hạ của muội đây chứ đớn gì."

Nga không chịu thua véo lại cho Jun cái rõ đau vào đùi.

Đang mải câu véo nhau, thì đột nhiên Jun dật thót mình khi nghe thấy tên mình.

* Xin Mời em Lam Tuyết Nhi lên Nhận Thưởng.*

Nàng đứng bật ngay dạy theo phản xạ.

" Dạ."

Nga thì bàng hoàng nhìn Jun, khúc khích cười.

Cả khán phòng lại rộ lên tiếng xôn xao một lần lữa.

Nàng ngốc ngại chín mặt, hai tay bên nào bên nấy đều túm chặn lấy chiếc váy xếp li, hàm răng trắng cắn chặn hàng môi đỏ ửng, đôi mắt to tròn lấp lánh thấp thỏm nhìn lén mọi người, chân nọ đá chân kia bước xuống bậc thang rụt rè như một nàng công chúa.

Từng cử chỉ vụng trộm của nàng khiến cả khán phòng trong vài giây tĩnh lặng. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía cô công chúa yểu điệu kia.

Bước lên khán đài ánh đèn pha chiếu vào khuôn mặt khả ái của nàng. Mọi người không khỏi bàn tán xôn xao.

Nàng ấy nhé! Cũng chẳng duyên dáng hay yêu kiều gì đâu. Được người ta khen mấy câu là lòng lại như kiến cắn vui mừng không hết ấy chứ.

Đang mải hớn ha hớn hở trong lòng...

" Hạng ba gồm số tiền 2tr đồng và xuất free học phí trong năm đầu tiên dành cho em Lam Tuyết Nhi khoa Nghệ thật."

Mỗi câu từ của ông hiệu trưởng cũng là một lần tim nàng đập nhanh hơn.

Hả chỉ free trong một năm thôi sao. Ba năm kia tính thế nào. Còn học bổng đi du học đâu.

Nét mặt đang vui bỗng trở nên méo mó. Khóe mắt cay cay. Cái cảm giác hụt hẫng như đang ở chí tầng mây thì bị lém thẳng xuống địa ngục vậy.

Cái cảm giác tuyệt vọng vô cực khiến cho nàng không nhân ra cái dáng hình quen thuộc nam tính này, cùng với cái hương nho bất trợt thoáng qua, cậu ta, đứng cách cô một người thôi! Người ta vẫn luôn hướng mắt nhìn nàng, vẫn luôn rất gần gũi với nàng, mà không nhận ra.

Là do nàng có hay chăng chỉ để ý mỗi thứ hạng quá mình mà không nhận ra Vương Thế Khải cậu chăng?!

Một cảm giác nhức nhối như kim châm ập đên với trái tim nàng. Càng nghĩ lòng càng quặn thắt.

Giấc mơ được phát triển tài năng.

Giấc mơ kiếm tiền cho dì bớt chút lo âu.

Giấc mơ xây nhà cho bà.

Giấc mơ được đi du học Pháp

Giấc mơ đước gặp cậu.

Mọi cố gắng của nàng đều như ánh nến nhỏ, chập chờn trong cơn bão ác. Mọi thứ đều vụt tắt kể từ lúc này...

Tâm trí rối như tơ, tim đập liên hồi. Hiện tại trong tâm trí mọi thứ đêu diễn ra rất thực. Sự thực tàn nhẫn. lúc này đây không gian quanh nàng chỉ ngập chàn nỗi buồn tuyệt vọng.

Sực tỉnh khỏi sự mơ màng, hiện thức ngay trước mắt. Quay đâu tiến ra khỏi cánh cửa thoát hiểm sau câu " chúc mừng " của thầy hiệu trưởng. Đôi chân không theo ý nàng vô thức chạy ra khỏi khán đài. Nàng bỏ đi trong những tràng pháo tay ròn rã.

Nàng bỏ đi, để ai kia nhìn theo lo lắng không nguôi. Ánh mắt xanh biếc như bầu trời, gói gọn thân hình mảnh mai của nàng trong tầm mắt. Đôi mắt xanh nhìn bóng dáng nàng đi khuất khỏi cánh cửa. Một dư cảm chập chùng hiện nên trong thân tâm cậu.

Mày điên rồi Jun ơi.

Nàng trách bản thân mình.

'Sao tự dưng lại bỏ đi chứ. Bản thân ơi quay lại đi.'

Làm sao quay lại được chứ! Nàng đâu muốn để mọi người biết mình đang khóc đâu! Nàng đâu muốn để mọi người thấy sự yếu đuối của mình đâu chứ!

Nga đứng trên khán đài thấy Jun như vậy, một lực đẩy vô hình khiến cô đứng hẳn dạy trong vô thức.

lo lắng cho cô bạn ngốc nghếch của mình. Một phần cô cũng hiểu tại sao Jun lại tự dưng như vậy. Đành phải bất lúc ngồi lại đến khi buồi diễn thuyết kết thúc.

Chạy qua con dốc không một bóng người, đường phố lặng yên thỉnh thoảng có tiếng xao xạc của tán cây. Đôi chân gầy gò đạp từng gót giầy xuống mặt đất. * Cộp Cộp.
Phá tan không gian tĩnh lặng.

Những rọt lệ lăn trên ngò má. nghĩ về hình ảnh cậu. Cậu đã reo nhưng hi vọng nhỏ bé trong cô. Để rồi mỗi khi nghĩ về nó là như một lần bị tổn thương.

Tại sao nàng lại mong ngóng cậu chứ, rõ biết số phận nghiệt ngã. Một năm vẫn chờ, hai năm vẫn chờ, rõ như mọi hi vọng tan biến nhưng vẫn cứ chờ làm gì? 10 năm chôi qua lúc nào cũng vậy cho con người ta hi vọng nhỏ bé làm gì? để rồi lại vụt tắt.

Bơ vơ hình bóng nhỏ bé, mập mơ trong cái không gian nặng trĩu xám xít của bầu trời trước cơn mưa. lặng yên nghe từng nhịp đập của cơn gió. Cảm nhận từng nỗi buồn của cơn mưa.

Một rọt mưa rơi xuống chiếc lá bàng.

Hai rọt mưa rơi xuống bức tường phong rêu cũ kĩ.

Ba rọt mưa rơi xuống mặt đường đen nâu.

Bốn rọt mưa rơi xuồng mái tóc đen óng mượt.

Lặng yên, cảm nhận âm vang của đất trời xuyên qua những rọt mưa thấm vào da thịt.

' Bản thân mình lưu giữ cậu trong tim suốt cần đấy năm. Niệu cậu có còn nhớ cô bé này tên gì không chứ. Rõ biết là vậy sao mình cứ phải mong, phải ngoảnh đâu chờ?'

Trái tim quặn thắt, lòng nặng trĩu, đôi mắt nhắm chặt.

* ĐOÀNG

Tiếng sấm kêu rền, ánh sét xẻ dọc bầu trời.

Nàng sực tỉnh khỏi giấc mộng, con tim bé nhỏ đập liên hồi, thu mình lại, chú mèo nhỏ cô đơn co quắp dưới mái hiên cửa hàng tiện lợi quen thuộc. Ngục mặt xuống đầu gối, chìm vào trong kí ức cũ kĩ mà đáng nhẽ nàng phải quên đi từ lâu rồi.

Màu vàng chanh mập mờ hiện lên trong tâm trí, hình ảnh cậu ngay trước mắt, nụ cười của cậu thật ấm áp làm sao! Đồng cỏ này thật đẹp làm sao! Vui đùa cùng cậu đến chiêu muộn, về nhà có bà làm món cơm gà chờ sẵn. Thật hạnh phúc làm sao!

Thật ấm áp, thật bình yên. Giá có thế quay lại thì thật tốt biết bao.

Nàng tự nhủ bạn thân.

"Phải mạnh mẽ lên. Phải cố lên. Không có bà bên cạnh. Không có cậu ở bên cũng không sao. Ha... Mình còn dì Sen và Nga mà. HA."

Tâm trí chìm dần vào trong kí ức ấm áp. Mọi thứ đối với nàng bây giờ thật mờ nhạt, dễ chụi đến lạ thường.

Cái áo sơ mi dính mưa bám vào da thịt. Cái lạnh từ từ thấm đượm con tim. Nàng đã thiếp đi trong vô vàn những suy nghĩ từ lúc nào không hay.

Kí ức cũ kĩ lại lật lại một lần nữa.
' Hình ảnh cậu đứng trên con đồi vẫy gọi tôi. Tiếng cậu gọi "Jun Jun" nghe thật quen tai.'

Sống mũi cay cay, đôi mắt đỏ au thâm nỗi buồn mặn chát.

Nàng ngồi thu mình ở đó, mắc kệ cơn mưa, mặc kệ dòng người qua lại nhòm gó. Chú méo nhỏ cô đơn vẫn ở đó thu mình lại.

Lặng yên chìm sâu trong cơn mưa lạnh ngắt và kí ức ấm áp. Trong vô thức tiếng gọi quen tai đến sướng cả người hiện nhiễu bên tai nàng.

" Jun ơi! Nè có phải cậu không đấy."

Câu ấy gọi nhưng nàng vẫn đắm mình trong giấc mộng.

'Hả! Đây là đâu vậy. '

Khoảng trời cao rộng bao la, đồng cỏ xanh tít tắp, những nhánh bồ công anh bay lượn trên nàn mây trắng toát.

' Jun nè.'

Mở đôi mắt, đắm mình trong trong cái dư cảm hạnh phúc. Ngương mặt tưởng chừng như lạ mà lại là quen.

Cậu mập mờ hiện thực, rất rất thực trước mắt cô. Mái tóc đen xòa qua đôi mắt lo âu nặng trĩu. Mùi hương quen thuộc hòa chút hơi lạnh của cơn mưa.

" Là Yuuku hả. "

Khuôn miệng nhỏ bé của nàng gọi tên cậu.

Đôi lông mày đậm ẩn dưới mái tóc đen khẽ rung rinh.

Cậu trách móc vô tình.

" tại sao cậu không gọi tên tôi chứ? Yuuku là ai? Hắn giống tôi đến vậy sao?"

Nàng cứ như vậy. Không nghe thấy lời cậu nói. Cứ vậy mà thiếp đi trong vòng tay ấm áp của cậu.

" yuuku."

Nàng Jun ngốc nửa tỉnh nửa mơ. Vẫn chìm trong cái dư vị ấm áp của kí ức mùa hè. Đôi môi mấp máy nói mấy câu mà IQ cao ngất như cậu cũng chưa chắc hiểu ra.

Cậu cau mày trước câu nói nửa tỉnh nửa mơ của nàng. Cơn đau dữ dội lại ập đến điên cuông trong trong đầu cậu.

Bóng loáng, lu mờ hiện lên trong tiềm thức. Một cô bé với khuôn mặt dễ thương nở nụ cười với cậu.

" Yuuku..."

Thoát khỏi sự mệt mỏi nặng trĩu. Nhìn xuông, nơi khuôn mặt tái nhợt điểm xuyết nụ cười của nàng. Lòng cậu ánh lên thứ cồn cào như lửa đốt. Sự chua ngoai thấm đượm con tim.

" Phải chăng tôi đã làm gì có lỗi với cậu. "

Trong cái nàn mưa rào xối xả. Hình ảnh một câu thiếu niên ôm lấy thân hình bé mèo nhỏ tội nghiệp vẻn vẹn trong lòng.

Cơn mưa vẫn không ngừng rơi. Nhưng cơn mưa nào rồi cũng sẽ qua. Vết thương đau rồi cũng sẽ khỏi lại.

Nhưng chỉ có dòng kí ức là vẫn cố giữ mãi. Để rồi hằn lại vết thương lòng không sao liền lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro