Chương 12 : lại là cậu hả?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bước qua, bước lại, mỗi bước chân là một dòng suy nghĩ viển vông vô thực.

Bước thứ hai mươi.

' Liêu có qua khỏi không? '

Bước thứ ba mươi.

' Em có biến mất một lần nữa không?'

Bước thứ bốn mươi.

' Liệu em còn nhớ cái thằng này không?

Bước thứ lăm mươi.

' Jun này! Chẳng hay do em đã biết tôi từ rất lâu về trước?'

Bước thứ một trăm....

Cánh cửa phòng mở ra cắt ngang dòng suy nghĩ. Người đàn ông khoác trên mình bộ áo trắng ngành y quen thuộc.

Ông ta nhìn cậu bơ phờ ra một lúc. Rồi cúi người bỏ đi.

Cậu thì dấu hỏi to đùng trên đâu.

"Ông ta bị.... *H Xì ì ì.... gì vậy."

*H Xì ì ì..

Câu đưa tay day day múi. Cái mũi đỏ au nhứ chú tuần lộc nhìn rõ yêu.

" Hả...*H Xì ì ì.. lại cảm lạnh ah.... *H Xì ì ì.... sao lại là lúc này"

Cái áo sơ mi mỏng bám nước, nàn da trắng cùng các múi cơ rắn chắc như trần, trông không khác gì đang gợi đòn cả. Chiếc quần bám nước nhỏ từng rọt xuống mu bàn chân. Dưới thân hình săn chắc là một vũng nước nhỏ.

Mái tóc đen nửa khô nửa ướt. Rọt nước tinh nghị lăn tăn qua ngò má, ngưng đọng ở xương đòn ngánh ngang vai.

Chăng hay vì lý do gì?! mà cậu lại ngốc đến lỗi, không biết là mình đang cảm lạnh do ngấm nước mưa. HAI~ đến chịu cái IQ 200 của cậu.

Bước từng bước nặng lề trong cơn choáng váng, đau đầu. Cậu đi còn không vững.

Mặc cho cơ thể bám dính nước mưa nặng trĩu, ngã ngay vào chiếc sofa cạnh cửa sổ.

Cái cơn nhức đâu như cò mổ, lặng thinh không nhích nổi người cậu đánh vật với cơ thể nóng. Quần áo ngấm nước mưa thấm nhuyền qua chiếc sofa. Đặt cánh tay lạnh lên trán. Cái nóng ấm của trán quyện vào cái lạnh.

Đôi mắt mờ mờ nheo lại. Dưới hàng mi đen, đôi tròng xanh biếc nhuốm buồn, long lanh tuyệt đẹp, đôi mắt gợn nước rung rinh.

Đôi môi đỏ nóng ran, đôi má hồng hồng, cái màu của màu ấm.

" Ju... ah Tuyết Nhi! Cô ấy có sao không nhỉ ta?"

Lúc nào rồi mà cậu còn lo cho người khác. Cậu sắp ốm chết đến nơi rồi kìa.

Trung tâm thần kinh não bộ thì bảo:

Phải vào xem cô ấy thế nào.

Còn cơ thể thì không nghe.

Phải nghỉ thêm tí nữa.

Đánh vật với cơ thể, cậu tự nhủ.

Phải thức, phải thứ, phải thức để đợi cô ấy tỉnh lại.

Trở mình, gắng gượng tựa đầu nên khuỷu tay, đặt cách những ngón tay thon dài còn lại vào vùng cổ nóng đỏ rực.

Đôi mắt choáng váng, nặng trĩu xám xít nửa tỉnh nửa mơ.

Hình ảnh xưa cũ ùa về bất chợt ấm áp khôn ta xuyết. Cậu thiếp đi trong sự mệt mỏi đến điên đảo của cơ thể từ lúc nào không hay.

cánh đồng xanh năm ấy, hình ảnh cô bé dễ thương bám víu cậu không buông.

Yuuku ơi đừng bỏ tớ lại mà!

cô gái nhỏ không rõ mặt lúc nào cũng Yuuku Yuuku.

Bóng dáng hai người hòa vào màn tối.
....

Nàng dần chìm sâu vào nước biển.

Hình ảnh cậu đẫm máu khinh hoàng tự dưng hiện ra.

Jun dật thót mình hoảng hốt bật ngay người dậy. Trán ướt mồ hôi, nàng lấy bình tĩnh nhìn quanh căn phòng.

Mùi gỗ cao cấp thơm thơm dễ chịu. Mùi hương quen thuộc của bọn nhà giầu. Thật thoải mái nàng có cảm giác vừa thóa khỏi sự ràng buộc vậy. Nhìn quanh căn phòng.

điều làm nàng thấy thích thú nhất là khung tranh, đặt cạnh khung cửa trắng bước ra lan can.

Nàng tò mò tiến lại xem.

Chiếc rèm trắng khẽ bay qua bay lại, che đi bức tranh, khiêu khích tính tò mò của Jun ngốc.

Bước một bước, hai bước, ba bước tiến lại gần bức tranh.

Càng tiến lại bức tranh, sự tò mò khiêu khích tâm trí của nàng. Sự lo lắng ập đến tim, trống ngực đập liên hồi. Trong cái tiếng thình thịch đến run cả tay chân.

"Sắp với tới rồi cố lên!"

Trời ạ! Nàng ơi là nàng. Tò mò mà sợ đồ lạ thì đừng đụng vào.

* KHỤ KHỤ...

Tiếng kì dị đột nhiên phát ra từ ngoài căn phòng.

* Hích.

Lại một âm thanh kì lạ phát ra. Lần này là nàng ngốc. Giật thót mình, tim nhẩy điệu con thỏ trong ngực.

Chẹp chẹp! Đến lúc này thì cũng đến chịu nàng rồi. Theo một phản xạ có điều kiện, ngốc Jun tiện tay vớ luôn cái gậy đánh bóng, xoay người nao ra khỏi cánh cửa.

Do ở nhà một mình thường xuyên, cứ hễ tiếng động nhỏ là nàng lại vào tư thế tấn công tuyệt đối.

Cầm cái gậy dơ qua đầu, mặt hầm hầm như chiến binh ra chận.

* Uỳnh.

Chân đạp cửa nàng phi ra.

* Ahhhh......

Nàng hét to. Cậu giật mình lao từ trên ghế xuống sàn nhà.

cậu nhìn cô, không biết làm gì ngoài mắt chữ O mồm chữ A nhì cô gái mình nhớ thương đang cầm cái gậy bóng chày của mình.

Hai con người này đụng mặt. Một bên nam thanh, một bên nữ tú. Nhìn nhau hét như đụng mặt ma.

Não không kịp hoạt động , nàng bật hết sức nói câu rõ ngớ ngẩn.

" LẠI LÀ CẬU HẢ Ả Ả Ả......"

Một tràng dài thanh âm đập tứ tung trong căn phòng cách âm.

Cậu nhìn cô gái ấy đang hét rõ to, rõ khỏe, tay câm cái gậy đánh bóng bỗng lòng vơi đi chút lo âu.

" Vậy là ... cậu kh... kh.. không sao... đúng không ."

Hói thở yếu ớt quện cùng tiêng nói khán khán, cậu gả ngay người xuống sàn nhà.

" Này cậu, này cậu gì ơi ah... Vương gì đó ơi, đừng chết đấy."

Chạy bên cậu, ôm cậu vào lòng. Bất chợt một cảm giác ấm nóng lan tỏa vào cánh tay nàng. Tim đập thình thịch, mặt nàng đỏ ửng nên vì ngại.

Tò mò nhì xuông nơi khuôn ngực rắn chắc gợi cảm đầy nam tính của cậu, nàng rất nhanh ngoảnh mắt ra chỗ khác trước khi máu mũi xịt ra ngoài.

Thấy cậu vậy dưới sàn, nàng nhăn mày, khôn mặt thoáng cái gì đó kỳ quặc.

' Ánh sáng tri thức' của bóng đèn bật lên trong đâu nàng.

  " chính là đây."

Luồn một tay qua khớp chân tay còn lại ôm chặt vai cậu.

Cảnh tượng kì dị đập vào mặt. Cậu nằm chọn trong vòng tay con bé ngố, không khác gì công chúa thật. Đây chính là cảnh bế 'công chúa' phiên bản kì quặc trong truyền thuyết hay sao?!

" Dừng Chếtttttttt.... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro