Chương 13: Đảm đang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hướng ánh nhìn lạnh buốt xuống gương mặt tái nhợt của cậu. Ngốc bối rối.

" Phải làm sao đây hả trời?!..."

"Là cái tên hôm đấy!"

Píp píp* chiếc cặp nhiệt độ được lấy ra.

" 39° 23.... Hai~~~"

Vò đầu bứt tai. Nàng ngốc bối rối.

"Thăng dở hơi! Tai sao lại sốt cao vậy? Hảảả. "

Người ta ốm là lo cho cô đấy, bây giờ quay ra nói người ta vậy, nàng ơi là nàng!

Đặt bàn tay thon thon xương xương của cô xuống chiếc cổ trắng nhợt khẽ giao ngón tay tại khuôn mặt đẹp đẽ có chút tái của Vương Thế Khải, con tim nhỏ quặn thắt, gương mặt không khỏi tối sầm.

Thấy cậu trở mình thở gấp, nàng gấp gáp gọi cậu.

"Này Này... khải cậu có sao không vậy? Này."

Càng nhìn nét mặt câu ta nửa ghét nửa ưa. Cuống cuồng lay mạnh, liệu cậu có nghe thấy không?

"Này, tôi đi mua thuốc cho cậu nha! Này cậu có nghe rõ không?. "

Rút bàn tay ra khỏi cái trán nóng rân gian của cậu. Quay mình ra phía chiếc cửa.

Một lực mạnh nắm lấy bàn tay xương xương của nàng. Hơi thở yếu ớt.

" Đừng đ... đi mà, làm ơn!"

Ngoảnh lại đằng sau, bất trợi đụng phải đôi mắt nhuốm sắc rung rinh như hồ nước, lonh lanh đến mê hôn của hăn. Nàng thất thần chìm đắm trong vẻ đẹp thần khiết.

Kéo mạnh nàng ra phía sau, điều hiển nhiên, ngốc ngã vào lòng cậu, nằm vẻn vẹn trong vòng tay cậu.

Ôm nàng rất chặt, rất rất chặt, chặt đến nỗi có thể nghe được tiêng con thỏ đang nhẩy nhao nhẩy rỡn trong ngực nàng.

Trong vài giây nàng như thấy một cảm giác quen quen mờ nhạt dâng lên, rung rinh trong chốc lát rồi vụt tắt. Mùi hương nho quen thuộc bủa vây tâm trí.

Gắng gượng dẫy dụa trong vòng tay cậu.

" Cậu buông tôi ra đi."

Cậu ôm cô gái mà cậu khao khát được gặp lại, mà cô ấy đang khát khao muốn rời khỏi cậu.

Bốn mắt đụng nhau. Nàng nhì đôi mắt xanh biếc đẹp hút hồn của  người đang nhướn lệ đỏ hoen khóe mắt.

" làm ơn! Cậu sẽ chết nếu không uống thuốc đấy!"

Tựa đầu vào ngực thỏ ngốc trong mệt mỏi. Cảm giác mềm mại bông bông ôm trọn lấy cái đầu ong ong như búa bổ của hắn. Cảm giác mệt mỏi bỗng tan biến trong chốc lát.

Thỏ đỏ mặt đập bộp bộp mấy cái vào lưng cậu trong hoảng loạn. Có chút gì đó nàng lại thấy rất bình yên với cái hành động biến thái này.

Nhưng nghĩ bụng, cô gái hôm ấy đi cạnh khải có thể là bạn gái cậu. Buồn thật đấy!, bối rối thật đấy! Cuối cùng nàng thỏ ngốc nghếch chọn lí trí.

Cái tên này có khi choáng váng quá lại nhầm mình là bạn gái cũng lên.

Não đã lên tiếng, ngốc lấy bình tĩnh đáp lại cậu.

"Buông tôi ra đi! Tôi không phải bạn gái cậu."

" Làm ơn đi! Cậu đừng đi được không! Tớ rất sợ... sợ lắm!"

Hơi thở mệt mỏi quện chút dư vị buồn buồn. Cậu đáp lại thỏ ngốc.

Trái tim lỡ nhịp, nhói một cái. Khóe mắt cạnh cạnh. Thỏ nhỏ như sắp khóc đến nơi.

Nhớ cái giọng này lắm luôn ấy, cái giọng khàn khàn đến yếu ớt này, sao buồn vậy? Sao đau đớn vậy.

" Yuu... ku."

Cố gắng, không muốn thoát khỏi giấc mộng. Nhưng đâu thể được! Đây là hiện thực cơ mà! Cái cậu khải này đâu thể là Yuuku chứ!

Cậu thiếp đi trong lòng cô. Ấm lắm, quen lắm, buồn lắm. Nhưng lại rất bình yên.

Rúc rúc vào ngực thỏ, khiến thỏ gại đỏ mặt trong cơn tức điên.

Thỏ hạ cước phí cho cậu một nhát vào bụng, không một phòng vệ tấm thân mệt mỏi ngã nhào ra đất, một cái bịch phát tím bầm lưng.

Trợn mắt, cậu nhìn thỏ hoảng loạn trong chốc lát rồi quay về trạng thái đờ đẫn, trong vô thức cậu lại bò lên giường nằm tiếp.

Nàng thì thấy hành động dễ thương của cậu, nghĩ bụng tính cậu trẻ con không chấp!

Thôi thì going to the hiệu thuốc.

Khi xuống đến cầu thang thì đập vào mắt là khoảng trồng rỗng đến hiu quạnh. Tuy được trang hoàng lộng lẫy nhưng thự thiếu hơi người.

Liếc nhìn vô chiếc đồng hồ quả lắc to vật được điêu khắc tinh xảo trông mà hút mắt.

Nhanh vậy, ngủ một giấc tỉnh lại là đã 1 giờ chiều rồi.

Chạy vôi ra hiệu thuốc gần nhất cũng mất khoảng khá thời gian. Do không quen với những khu phố ở ngần đây nên đi lại rất bất tiện. Một phần cũng do nàng ngốc vừa đi tâm trí treo ngược cành cây.

Vứt bịch túi thuốc xuông cái bàn bếp, đeo cái tạp dề hàng khuyến mai khi mua một bịch khoai tây ở siêu thị tiện lợi, và giờ là giây phút nàng trổ tài lấu ăn.

Công việc hàng ngay ấy mà lên rất nhanh mùi thơm ấm áp từ căn bếp đã phảng phất phủ kín cái âm u trống vắng của căn nhà.

Mùi khoai tây xào, rồi khoai chiên nè, cháo trắng nè toàn độc món khoai tây, hì hì hàng khuyến mãi mua hai bịch khoai giảm giá còn 43 nghìn còn tặng luôn thêm một bịch gạo nhỏ, thế là xong bữa trưa.

Chiếc đồng hô quả lắc hoành tráng khêu vang, 13h 53 phút. Lần đầu tiên trong đời thỏ nhỏ được ăn trưa muộn đến như vậy.

Rồi, tiếp tục quay sang chăm sóc cho cái tên đang ốm sắp chết kia dậy uống thuốc ăn cơm.

*Uỳnh, bịch, Râm

Hàng loạt âm vang dội từ cái sàn gỗ cao cấp ở tầng trên xuống nghe đến rợ người. Theo phản xả nàng chạy một mạch lên tầng, không trần trừ mở đến *phạch cái cửa một nhát.

Mặt nàng đột ngột tối sầm lại, gân cốt nổi tam bành ở cánh tay.

Đập thẳng vào mắt, thân thể của một hài nam nằm dài xuông sàn nhà, như vừa ngã từ trên ghế xuống. Tay trái cầm chiếc cọ, sơ xuất để cho mực đen bắn lên áo. Bức tranh hắn vẽ là tội nhất, một vệt dài chéo ngang qua mặt một thiếu nữ, thực sự phí phạm!

Lại phải nết tấm thân mong manh nay ra khiên cái khối thịt nằm dài kia lên giường.

"Hai~ ".

"Số tôi sao khổ thế này!"

Than thôi, chứ ngoài Khải ra thì chẳng ai nghe thấy cả.

Kiểu bế công chúa lại bắt đầu hiện lên, lần này có chút sai sót, chăng may xoay một vong, đầu của cậu sơ ý va đến *Cốp phát vào tường.

Thỏ nhỏ còn than thêm câu.

" Xúy, nhà giầu mà hà tiện phòng bé có tý."

Bé thế cơ, bé đến lỗi một thanh niên cao 1m82 bị bế ngửa va đầu vào tường. Đến chịu nàng!

Đặt cậu xuông giường đắp chăn, tiên tay sờ lên chán cậu, hơi ấm có phần đã giảm so với lúc ban đâu. Lòng thỏ đốt nhiên bới lo đi hẳn.

Gương mặt tái nhợt lúc ấy bây giờ đã có lại sức sống. Ánh nắng trưa hè vẫn chưa tắt, đổ xuống khuôn mắt cậu, phần u áp từ mái tóc đen cũng giảm đôi ba phần.

Bàn tay của nàng thỏ không chịu nghe lời, mân mân hàng lông mi cong của câu. Mặt nàng đắm đuối nhìn gương mặt hoàng tử đang hiện ngay trước mắt mình.

Từ trước đến nay đây là lần đầu tiên ngốc nhìn thấy người đẹp như thần thoại hi lạp ngoài đời ngoài trứ nàng ra! Nhưng con người yêu bả thân như nàng thật không phải vật thể hiếm lạ gì!

Đắp cao hạ nhiệt lên trán cho cậu, nàng tranh thủ cầm tô cơm bên trong là đủ các thứ thức ăn nàng vừa làm, cứ thế chọp chẹp ăn. Nếu cứ để lâu đồ ăn sẽ nguội, sẽ mất ngon!

Cậu nằm trên giường đột nhiên bất dậy.

" Đừng đi!!!"

Hét chói tai một cái, quay ra nhìn thỏ ngốc đang ngẩn người, rồi lại phịch xuống ngối ngủ tiếp.

Tiếp tục ngắm nhìn mặt cậu như một thú vui tao nhã để chôi cơm!

" Quả thực rất đẹp!"















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro