Chương 14: Cậu đây rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này công chúa trong cổ tích! Cậu có mái tóc rất giống cục kẹo chanh này..."

" Ăn đi ngon lắm! "

Hình ảnh này đã xuất hiện không ít lần khi tỉnh, khi mơ đều vô thực hiện hữu trong tâm trí cậu. Nó gần như muốn trở thành một dạng bản năng mới của cậu vậy.
Những điều đó xẩy ra rất thường xuyên kể từ khi gặp được cô nàng tên Lam Tuyết Nhi.

Đã nhiều lúc thử một lần lục lại kí ức, cũng chỉ nhận lại cơn đau đầu dữ dội. Điều này là khiến cậu khó hiểu nhất. Người luôn tự tin trí nhớ siêu phàm của mình, chỉ cần để ý cho nó vào đầu bất kể là có cách đến mấy mươi năm, lục lai cái là rõ như vừa mới xẩy ra. Vậy tại sao chỉ là hình ảnh của cô bé mà cậu lại thấy xa lại?

Ánh sáng chói chang, căn phòng như đắp thêm sức sống chàn ngập khắp góc gách căn phòng. Đã lâu lắm rồi, cái cảm giác ngủ đủ giấc thức dậy trong cái nắng ấm áp này, như thể là lần đâu vậy!

Đôi mắt xanh biếc rung rinh nhưng ngọc chuyển động như có nhịp, tựa như cánh bướm mê ly đang dần thích ứng với ánh mặt trời mà thoát khỏi vỏ bọc mí mắt.

Điều đầu tiên khi từ cái cảm giác thoải mái thoát ra, đập ngay mắt là khuôn mặt ngược chiều nắng, cái ánh quang rực rợ mang hơi nóng ấm mơn qua da thị. Cô gái trước mặt cậu bây giờ hiên lên tựa ảo ảnh, ngũ quan tinh xảo cùng nàn da trắng ẩn hiện dưới ánh sáng, tỷ như nếu cậu chạm vào nó sẽ như bong bóng mà vỡ nát.

" Lam Tuyết Nhi!" Giọng nó gắng gượng thoát ra khỏi thanh quản yếu ớt.

Khung xương cứng cáp, đốt ngón tay thon dài, đầu ngón tay tinh tế mơn qua nàn da trắng của cô gái trước mắt. Xúc cảm mềm mịn, man mát trườn qua đầu ngón tay.

Cậu chạm được vào rồi, lần này không biến mất, không phải mơ!

Tuyết Nhi nhìn nam nhân trước mặt vẻ mặt bất đắc dĩ hiện ra tia khó hiểu. Đôi mắt tên đó sáng lấp lánh, môi ngu ngơ cong lên, một khuôn mặt nam đẹp đẽ,tinh tế. Phát ngốc như thể vừa chấm mút thứ hiếm lạ vậy! Và hiển nhiên thứ hiếm lạ ấy là má cô!

Tự hỏi! Cái tên Vương khài gì đó, có phải ngủ nhiều quá phát ngu rồi không?

Ai đó tên Vương Khài do ngốc thỏ tự biên tác ra, đang nhìn khuôn môi mím thanh một đương của nàng, mà bất giác khơi lên nụ cười thoạt nhoang như thể sao băng vậy, đi qua bầu trời mang vẻ đẹp đẽ rồi vụt tắt trong khoảng không vô tận trả lại bầu trới đêm u buồn khó tả.

"Nhớ tôi chứ Lam Tuyết Nhi!"

Chẳng cẩn biết bây giờ là mấy giờ, chẳng mảy may đây có phải là ăn chộm tự dưng vô nha mình không! Chỉ cần biết người trước mắt cậu tên là Lam Tuyết Nhi là quá đủ rồi!

Nàng phát điên vì cái thằng Vương Khài gì đó nó vác nàng về nhà nó mà không hỏi phép mình, mất công mình lo, sợ nó sốt cao. Giờ thì hay rồi, chưa nói cảm ơn mà đã hỏi mình nhớ nó không! Bực mình.

Xin Lỗi nha! ta đây không giúp đỡ mà không công đâu, chẳng qua lể tình mấy đồng tiên rút từ trong túi của thằng này đi mua khoai, nên thấy áy náy thôi.

Dĩ nhiên, nàng đâu có bất lịch sự nghĩ gì nói đấy đâu, chỉ có thể nó.

" Ờ. Là tôi!" Thôi thì không mấy lịch sự nhưng cũng khả hơn mấy cái suy nghĩ vừa rồi.

Dứt lời xong tự nhưng một con gấu cái thấy gấu con vừa mới từ nguy hiểm thoát ra mà hung hăng ôm vào lòng. Hành động này nó như thể là theo bản tính của thú vật vậy, lúc cậu nhận ra thì cô gái trước mắt đã trong vòng tay mình rồi.

Cứ cho là mới hai ba lần gặp mặt đi, nhưng hào cảm với cô gái này cậu không tài nào kiểm soát được.

Lúc nhìn thấy cô gái này lần đầu tiên, cậu không ngần ngại thâu tóm mọi lý lịch, sự kiện, sở thích của cô trong lòng bàn tay qua một số thủ thật nhỏ của cậu.

Cô ấy bắt chuyện với cậu ở cửa tiệm tiên lợi, cô ấy chạy ra khỏi bữa tiệc chao học bổng, cô ấy co quắp lại dưới mưa. Mọi thứ đều hết thảy trong tầm kiểm soát của cậu.

Kể cả bây giờ cũng vậy, mọi cử chỉ hành động của Lam Tuyết Nhi, cậu có thể lương theo nhưng thứ mình điều tra ra được mà đoán ra!

Thứ duy nhất Vương Thế Khải, cậu đây không lường trước được lại là:

Cảm xúc của bản thân.

Thật kì cục.

Nhịp tim, cảm xúc, Lý trí cùng thức, con tim lại còn muốn tỉnh táo hơm.

Mọi cảm xúc cậu chất đống trong lòn, theo nhịp đập của trái tim mà chuyền ra ngoài khiến cậu không lường trước được.

Cảm giác an toàn này còn hơn những gì cậu đã từng biết qua về thứ cảm xúc hiếm quý này.

Ấm áp, an toàn, mà có chút hoài niệm.

Như mẹ vây!

Tựa vào hõm vai xin đẹp, cậu hít một ngụm, phả ra toàn bộ xiềng xích cùng vỏ bọ sắt thép. Như một đứa trẻ tìm ra chốn an toàn của nó vậy. Nhẹ nhõm thật.

" Lam Tuyết Nhi, Cậu là mẹ tôi hóa kén!"

Bật thốt câu khẳng định mà không màn đến xem mình đang ôm ai, kết cụ bi thảm...

Nàng ngốc bị chiếm tiện nghi, còn bị người ta coi là gà mẹ.

Theo phản xạ, cước bộ sử dụng một lực công nhỏ như bài khởi động để tiêu cơm, hung hăng đạp một nhát vào ngực đối phương.

Và y như rằng Khài gì đó bị văng xuống đất, mông không hẹn mà cùng gặp lại mặt đất!

"Tôi cho cậu biết! Cậu đừng tưởng mình ngon. Tôi nể tình cậu giống bạn cũ của tôi mà giúp cậu thôi, người khác thì tan xác rồi."

" Hừ, ... phì phò"

"Tôi hối hận vì giúp cậu khỏi ốm rồi ."

Nàng vừa nói khôn mặt nóng bừng bừng như cà chua! Mất công mình còn tương cậu ta ôm mình là vì hào cảm, hóa ra là: mình giống mẹ!

Phì phò, từ nay kết thúc không nói nhiều!

Nàng uỳnh huỵch dùng sức chín châu hai hổ mở cửa đi ra ngoài!

Thẹn quá, hóa giận rồi!

Cậu nhìn bóng lưng như gà mẹ vì bị cướp trứng ưỡn ngực rồng giận, của nàng đập phăng cửa mà ra ngoài. Nhìn theo cánh cửa đóng lại, khuôn mặt tinh xảo yêu nghiệt, mộng mị lòng người như hóa đá.

Khí tức lạnh lẽo xung quanh tăng thêm vài phần. con ngươi lam nhạt do cảm xúc lấn áp mà sâu thăm thẳm.

Có một thứ gì đó khó hiểu được biểu thị ra.

" chỉ là vì giống bạn cũ thôi ah...?"

Đôi tròng xanh biếc nhìn chằm chằm vào tô cơm ăn dở trên bàn.

Vươn tay với tô cơm ngay bên cạnh bàn. Trầm ngâm xem có nên với ăn không...

" Này thằng Khài gì đó, có xuống ăn cơm không?"

Bất ngờ dật thót mình. Cái tiếng thét chói tai, mà cậu nghe thành ra ấm như mật. Chắc chắn là biểu hiện vời cô ấy rất giận.

Không chần chừ, cậu liên bật thót dậy chạy ngay xuống lầu. Đi đến hành lang cầu thang thì bất chợt tiếng chuông điện thoại reo lên. Bất ngờ khiến cho cậu trở lên nghiêm túc hơn.

Nhấc máy, đầu dây bên kia :" thưa ngài, tôi đã cập nhập được tin tức vụ tai nạn giao thông xảy ra vào 13 năm trước. Theo thông tin kiểm lâm rừng đưa ra hoàn toàn khác với những gì cảnh sát điều tra ra được. Hôm đó ngày 12 tháng 3 sự thực chiếc xe ô tô lao xuống vực không phải do mất kiểm soát mà là do động cơ đốt trong đột nhiên bốc cháy, lúc chiếc xe rơi xuống vực đã là nổ tung. Người dân quanh đây cũng đề cập tới vấn đề này... Sự thực để tránh đi tai mắt là vũ giết người, có kẻ đã mua chuộc cảnh sát khu nghỉ dưỡng trên núi..."

"Được anh cứ tiếp tục điều tra, moi cho bằng được manh mối cho tôi."

Tắt điện thoại. Cậu với chiếc máy tính bên cạnh kết nối cuộc gọi video. Rất nhanh hai giây một người thanh niên trẻ tuổi  hiện lên trên màn hình. Một mặt bỡ cợt dí sát mặt vào màn hình. Chọc cho Vương Thết Khải phát tiết muốn tắt máy.

Con hàng bỡ cợt này kêu là Giang mục Chính là công tử Giang gia có tiếng làm thân với đủ loại người tội phạm truy lã cũng không riêng gì.

" Ấy ấy tiểu tâm can của tôi đừng vội tắt máy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro