Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Nó gục xuống trước cái giường đang đặt xác mẹ nó, nó khóc, nó kêu gào, nó ôm mẹ nó, lây mẹ nó dậy

- mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ đừng bỏ con, mẹ ơi mẹ ơi

10 năm trước, lúc nó 7 tuổi nó đã mất cha trong 1 vụ tai nạn giao thông. Nay, nó 17 tuổi, lại phải gánh thêm nổi đau mất đi người mẹ đã tảo tần 1 mình gồng gánh tất cả để nuôi nấng nó.

    Dì nó đau lòng nhìn nó đau khổ mà bất lực khóc theo, dì nó đứng sát góc tường lặng lẽ gạt nước mắt. Vì bây giờ nếu dì nó cũng khóc như thế, thì ai là chỗ dựa cho nó đây, giờ nó chẳng còn người thân trên đời nữa, chỉ còn dì thôi

    Nó bất ngờ ngất xỉu, dì nó hốt hoảng lại ôm chặt nó, dì nó thấy đôi mắt nó mệt mỏi lắm, nó khóc từ đêm mẹ nó nhập viện đến giờ, mắt nó sưng đỏ rõ vẽ mệt mỏi, vừa không ngủ vừa khóc nhiều.

    Dì thuơng nó, dì ôm nó vào lòng. Ông trời đúng là bất công mà, sao nỡ đối xử với nó như vậy, nó có làm gì sai đâu.

    Cô gái chưa tròn 17 tuổi này đã phải trải qua 2 lần tận mắt nhìn cả bố và mẹ nó ra đi, nó rất khó khắn để có thể vượt qua chuyện này. Suốt 2 tháng kể từ ngày nó mất, nó rất suy sụp, nó như không còn sức sống, nhưng nó quyết không bỏ học, vì cả bố và mẹ nó luôn muốn nó ăn học đến nơi đến chốn

    Sau khi mẹ mất, nó về ở với dì và con gái của dì. Nhà của nó và mẹ thì bán để có tiền lo cho nó ăn học, vì dì cũng là mẹ đơn thân, cũng không giàu có gì cả. Hôm nay nó học về sớm, trên đường về nó thấy bên kia đường, có 1 đôi vợ chồng đang chơi cùng con gái họ. Bất giác nước mắt nó rơi, nó đưa mắt nhìn cảnh tường đó mãi, có phải nó từng hạnh phúc như vậy? Có phải nó đã đánh mất hay trời cướp của nó? Và bây giờ đó lại là ước mơ của nó?

    Giữa mê cung vô vàn cảm xúc, nó chưa tìm được lời giải đáo cho bất kì câu hỏi nào, đột nhiên có 1 bàn tay ấm áp, lau đi 2 hàng nước mắt đang lăn dài của nó, nó ngước nhìn, nó bất ngờ khi thấy 1 người quen cũ

- Tuấn Thiên !

*Tuấn Thiên là người bạn thuở nhỏ của Bảo My, cô chuyển về ở gần dì từ khi bố cô mất được 5 năm và từ đó cũng không gặp cậu ấy đến nay*

- sao My khóc ?

   Nó vui khi gặp lại người bạn cũ, nhưng gặp trong hoàn cảnh thế này, nó có gì đó sai sai nhỉ

- sao không trả lời tôi thế ?
- à à... đâu có gì !!
- đây là số điện thoại liên lạc và địa chỉ của tôi, cứ việc tìm tôi khi thấy cô đơn nhé !!

    Thiên đi khuất phía xa kia rồi nó mới kịp hoàn hồn, nó nhìn mẫu giấy trên tay rồi nhét vào cặp, nó nhìn qua đường cặp vợ chồng kia đã đi từ khi nào rồi. Nó lại đi tiếp, nó về nhà, không có ai ở nhà, nó ăn cơm tắm rửa, nó ngồi suy nghĩ, một hồ lại nhớ đến mẹ. Nó cảm thấy cô đơn khi ở trong căn nhà chẳng có bóng dáng ai ngoài nó, nó thấy giờ chỉ mới 7 giờ tối, còn sớm nên nó đi dạo để tâm trí không suy nghĩ đến những chuyện đau thương trong quá khứ đấy nữa

    Nó sải bước đi trên con phố đông người, đúng là ra ngoài thoải mái hơn, bao lâu rồi nó không ngắm nhìn thành phố này nhỉ, cũng không hay từ khi nào thành phố này tươi đẹp đến vậy, nó chợt nghĩ đến bố mẹ nó, nó quyết định phải sống thật tốt, sống để bố mẹ nó tự hào về nó, nó bước rồi bước, bước,...

   Một ánh đèn rội vào mặt nó, tiếng kèn xe inh ỏi, có xe lao đến phía nó? Chân nó như bị keo 502 dán chặt xuống mặt đường vậy, nó không bước ra khỏi đó được, nó sợ hãi, 2 tay bịt chặt mắt phó thác mọi việc cho số phận.

    Số phận không làm nó thất vọng, 1 giọng nói lớn vang lên

- cẩn thận !!

    Rồi 1 đôi tay từ đâu đến cứ như cứu tinh của nó, đẩy nó vào bên trong, chiếc xe vút đi, ánh đèn theo đó mà biến mất, nó vẫn còn sợ, ai đó đang ôm chầm lấy nó, rất ấm, rất ấm. Bao lâu rồi nó không được ôm như thế này, nó như đứa trẻ, nó khóc, nó khóc không biết vì sao nữa, chỉ biết không phải vì sợ hãi mà khóc

    Nó ngước nhìn, qua ánh đèn đường len lói, nó nhìn thấy một chàng trai khôi ngô, mặt vét đen, đôi mắt như thiên thần nhìn nó, nó ngây ra như người mất hồn, 2 tay người đó vẫn đang vịn vai nó

- không sao chứ cô bé
- em ổn -giờ nó mới hoàn hồn ^.^

    Dìu nó lên ghế, người đó nói tiếp :

- thật sự không bị thương chứ ?
- vâng, em ổn cả
- lúc nãy... tôi có hơi mạnh tay... em có đau không ?

    Nói mới nhớ, vai nó đau quá đây này, cứu người hay cố ý giết người bằng cách giả vờ cứu thế hả tên kia???

   Nó sờ sai, mặt nhăn như muốn nói, có đau đấy, đau lắm đấy, đau thật không có giả vờ đâu

- tôi xin lỗi
- dù sao cũng cảm ơn...

    Cảm ơn gì bây giờ, nó có biết người ta tên gì đâu mà nói đây, nó nhìn như ra hiệu nhưng hình như người đó không hiểu

- anh tên gì, để tôi còn biết mà cảm ơn cho đàng hoàng, vừa cứu tôi 1 mạng mà
- tôi tên Kì Phong, năm nay tôi 21 tuổi
- tôi tên Bảo My, chưa tròn 17 tuổi
- tôi sẽ đền tội bằng 1 bữa ăn được không ?

    Đấy đấy, anh tinh tế vừa thôi, nói cái là trúng ngay trọng tâm, nó là người háo ăn mà. Nó ăn cơm rồi mới đi dạo, nhưng nghe đến ăn thì làm sao nó nỡ từ chối. Anh dắt nó đến một quán hải sản, nó tất nhiên không khách sáo rồi, nó cầm menu kêu thoả thích. Anh nhìn nó cười, anh cũng không nói gì, để nó thoải mái kêu những gì nó thích.

    Nó ham ăn thật, nhưng ăn cũng từ tốn và đàng hoàng lắm, tất nhiên cái bàn đó cũng không tồn tại lâu với nó, trong phút chốc, từng món một đều chẳng còn. Anh tính tiền, nó đứng lên chuẩn bị về, nó phải nói là đen lắm luôn đấy, xui từ đầu đến chân, nó dẫm phải chiếc khăn trải bàn, ôi thôi rồi, ở đây quán không lớn nhưng cũn chẳng nhỏ đâu, nó mà ngã thì nhục chết mất !!

    Anh nhanh tay kéo nó vào lòng, anh đỡ nó, anh nhìn nó rồi bảo

- hậu đậu !!

    Với tính cách của nó, anh mà mắng nó như thế thì thôi rồi, nó sẽ trả lại gấp trăm lần, nhưng mà, lần này khác. Mặt nó đỏ bừng không trả lời được, sao anh lại ôm nó giữa chốn đông người thế này, nó không dám nói không dám nhìn, anh nhìn nó 1 phát là biết tất tần tật. Anh cúi xuống, bế nó lên, nó ngạc nhiên 2 mắt mở to ra nhìn anh, anh cười nhẹ

- chân chắc đau lắm, để tôi bế em ra xe

    Anh đúng là xấu mà, nó đã ngại thế lại còn trêu nó, nó còn bé, có biết gì đâu, cảm giác này cũng là lần đầu tiên nó cảm nhận được, nó thấy lòng ngực khó chịu, tim nó đập mạnh lắm.

    Về đến nhà rồi mà mặt nó còn đỏ bừng, nó cố nhớ cái cảm giác bàn tay nhẹ nhàng đó, nó nằm trên giường lăn qua lăn lại, nó tự hỏi cảm giác này là gì vậy? Nó cứ nghĩ về anh, lần sau gặp chắc nó không đỏ mặt nữa đâu nhỉ. Ủa? Ủa? Lần sau? Lần sau gì? Nó ăn xong rồi về, nó ngại ngần rồi cũng quên hết cả, không có số điẹn thoại địa chỉ hay bất kì thứ gì có thể liên lạc hết. Nó thấy hơi tiếc, nhưng chẳng sao cả, nó giữ trên môi nụ cười thật tươi rồi chìm vào giấc ngủ say sưa.

Hết chap 1
[👑]. Yuki ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro