Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đã hơn 1 tuần rồi, nhưng nó cứ nhớ cái buổi tối đó mãi. Lúc nào khi nhớ lại nó cũng cười, nó cứ không quên được cái đêm đó, nên suốt 1 tuần nay, cứ đúng giờ đó nó lại đi trên con đường đó. Nó nghĩ lỡ trời thương cho nó gặp lại anh thì sao, nhưng sự thật không như nó mong đợi, trời không thương nó rồi. Đêm nay nó lại đi về nhà với nổi thất vọng, vừa về đến nhà, nó thấy dì nó khóc. Nó chạy lại hỏi ngay

- có chuyện gì vậy dì? Sao dì lại khóc thế? Nói con nghe xem?
- Bảo Uyên! Nó đi đâu từ sáng đến giờ chưa về nhà, dì gọi nó nó cũng không nhấc máy -dì An vừa nói vừa khóc
- để con đi tìm giúp dì

    Nó nói xong chạy ngay ra ngoài, mặc cho dì nó hét lên ngăn cản. Nó thương dì nên nói thế thôi, chứ nó làm sao biết chị Uyên thường đi đâu và giờ có thể ở đâu mà tìm chứ. Nó chỉ biết đi vòng vòng mấy con phố, thử xem có may mắn gặp được chị Uyên không. Bỗng nó thấy dáng ai đó quen lắm, đang đi chung với đám bạn tầm 6,7 người, hình như là chị Uyên.

    Nó đuổi theo, đi được qua 2 cãi ngã rẽ thì nó bắt kịp họ, nó nhanh chân chạy lên níu vai nói :

- chị Uyên chị về đi, mẹ chị đang lo lắm đấy!!

   Nó ngây ra, nó nhục đến nổi muốn kiếm cái lỗ nào để mà chui xuống cho rồi. Nó lầm người rồi!! Có phải chị Uyên đâu, cả đám họ cười phá lên, nó thì chỉ biết cúi đầu xin lỗi rồi len lẻn chạy đi thật nhanh

    Nó chạy đến lúc mệt lã mới đứng lại, nó sợ lại gặp, nó đúng là hậu đậu thật mà, có vậy cũng nhằm. Ơ mà, sao con đường này lạ quá vậy, sao nó chưa từng đến đây. Này này, trời đừng trêu đùa nó thế chứ, nó móc trong túi ra chiếc điện thoại định gọi cho dì thì thấy điện thoại nó hết mất pin rồi. Đúng là trời đang trêu nó mà, ông trời đúng là không có mắt

    Nó mệt lắm rồi, cũng đang đói nữa, trời đêm thì lại lạnh mà nó còn không biết nó đang ở đâu. Nó cố bước rồi khuỵ xuống bên chiếc điện thoại công cộng, nó vào trong cho đỡ lạnh, nó cho tay vào túi, nó phát hiện!! Aaaaa, trong túi nó còn vài đồng bạc lẽ, nó sẽ gọi 1 cuộc điện thoại cầu cứu vậy

    Nó nhét đồng xu vào, rồi đột nhiên, bệnh não cá vàng tái phát, số điện thoại dì, số điện thoại bàn ở nhà, số điện thoại chị Uyên,... nó quên tất tần tật, rồi nó moi đâu trong túi ra 1 tờ giấy có số điện thoại, nó bấm gọi, mong sẽ có người đến cứu nó, nó cầu trời đừng tuyệt đường sống của nó

- Alo, ai đấy?

    Một giọng nói ấm áp vang lên, nó mừng sắp khóc, nó muốn nghe cái giọng này lắm, là người nó luôn muốn 1 lần nữa được gặp, là Kì Phong !!

- cứu tôi với -giọng yếu ớt, nó sắp khóc rồi
- hả?

    Nó nhìn lên tấm poster có địa chỉ ở ven đường rồi đáp :
- tôi đang ở ********, làm ơn... cứu tôi...

  *Tút tút tút*

  Vài đồng lẽ đã hết tác dụng, nước mắt nó rơi!! Thôi rồi, chắc anh còn chưa biết nó là ai, sao mà dám đến chứ. Nó gục mặt thất vọng, nó lại 1 lần nữa phó thác cho trời. Con đường vắng vẻ đến đáng sợ, bầu trời thì tối không khí thì lạnh, nó sợ lắm, nó thấy bơ vơ và lạc lõng

    Nó thấy từ xa có xe chạy đến, ánh đèn xe làm mắt nó không nhìn rõ, xe dừng lại ngay chỗ nó ngồi. Ôi trời!! Là kẻ xấu sao? Định bắt cóc nó à? Nó không ngẩng mặt lên, nó khóc thút thít. Một bàn tay ấp ám ôm nó vào lòng

- đừng sợ nữa, không sao đâu

    Nó ngẩng mặt lên, hơn 1 tuần rốt cuộc cũng gặp lại, nhưng tình huống này nó không bao giờ ngờ. Nhưng sao khi gặp lại nó lại khóc lớn hơn, anh dìu nó lên xe, nó vẫn không ngừng khóc

- sao em ở đây?
- em lạc đường?
- sao em không gọi người thân lại gọi anh?
- là do tờ giấy anh bỏ trong túi áo em

    Anh ấy chỉ cười không đáp lại, nó cứ tưởng anh không đến nên khóc đến đáng thương. Nó đúng là ngốc mà, anh vừa bắt máy là biết nó gọi rồi, với cái giọng vừa nói vừa khóc nó nghĩ anh sẽ không đến à. Nó khóc 1 hồi lâu rốt cuộc cũng chịu nói địa chỉ nhà để anh đưa về

Nó bước xuống xe, mắt nó vẫn còn vương lại vài giọt nước mắt, nó cúi đầu cảm ơn anh rồi bước vào nhà.

- có việc gì cần cứ gọi cho anh

Nó dừng bước, anh lên xe chạy đi, nó ngước nhìn theo. Tim nó đập liên hồi, vậy là ít ra, anh cho nó cái quyền được gọi anh lúc nó cần. Nó cứ nhìn theo con đường anh đã đi qua, xe anh khuất bóng rồi, đã đi xa rồi, sao nó vẫn nhìn theo vậy? Ngốc thật!!

Nó vào nhà, thấy dì vẫn còn thức ngồi ở phòng khách, nó lại ngồi kế bên

- con xin lỗi, con không tìm được chị Uyên
- Bảo Uyên nó về rồi con
- vậy sao dì chưa ngủ?
- dì chờ con về

Nó mất cả bố lẫn mẹ rồi, nhưng tình thương nó nhận được luôn đong đầy như thế đấy. Lúc nó vắng nhà có người chờ nó về, lúc nó mở cánh cửa ra, có người ngồi đó mừng nó về. Tình cảm gia đình nó đơn thuần nhưng lớn lao là vậy. Nó nắm tay dì, dìu dì nó lên phòng. Từ bao giờ không biết, nó chẳng còn thấy mình bất hạnh nữa, vì ông trời lấy đi thứ này của nó, lại cho nó thứ khác không kém gì!!

Hết chap 2
[👑]. Yuki 🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro