Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó trở về mới cuộc sống bình thường vốn có, nhưng tâm trí nó lại toàn hình bóng anh, cô gái chưa tròn 17 tuổi lần đầu biết rung động như nó không biết phải làm cách nào để thôi nhớ về bóng hình anh nữa.

Nó thì thế nhưng anh thì không, anh năm nay đã 21 tuổi, tuy còn trẻ nhưng về chuyện tình cảm anh không bị chi phối nhiều như nó. Anh vẫn đến công ty làm việc như bình thường, anh không như nó, không phải lúc nào cũng nghĩ về nó. Nhưng không hẳn anh không nghĩ gì về nó, nó hay rồi. Một cô gái chưa tròn 17 tuổi lại có thể làm chàng trai "hot boy" ấy cảm thấy thú vị.

Anh thật sự có chút rung động với nó rồi, nhưng vì chuyện cũ anh chưa quên được nên anh đành dặn lòng mà coi như không có. Anh không muốn giấu nó về sự thật, muốn nói cho nó biết tất cả chẳng có gì là tình cờ! Muốn nó biết anh không phải tự nhiên mà tốt với nó như vậy, muốn nó biết anh và nó có mối quan hệ thế nào.

Anh đi về nhà sau một ngày vừa làm việc vừa suy nghĩ muôn ngàn việc, một chút lơ đảng, anh đã xém đâm vào 1 cô gái đi trên đường. Anh giật mình bước xuống xe và đỡ cô gái ấy dậy, nói trái đất tròn quả không sai mà. Người anh xém nữa đâm vào là Bảo Uyên!!

- cô không sao chứ ?

Bảo Uyên ngước mặt lên, cảnh tượng này cứ như là cô đang mơ, một chàng trai khôi ngô đỡ cô dậy lúc cô xém bị tai nạn, ánh nắng rọi vào tóc, gốc nghiêng nơi cô nhìn lên khuôn mặt anh. Cô đã mê mẫn anh từ giây phút này mất rồi @@!

- em... em ổn!!
- tôi xin lỗi, do tôi lái xe không cẩn thận
- em không sao cả mà

Trước mặt người đẹp trai và ga lăng thế này sao mà cô nỡ nói khác chứ, nhưng thật ra chân cô trật mất rồi, đau là thật, trai đẹp che mắt cô còn thật hơn ấy chứ. Chịu đựng cũng giỏi, nhưng rồi rốt cuộc cô cũng lộ tẩy là cô đang bị thương

- Aaaa đau!!
- cô không sao chứ ?
- em...
- tôi đưa cô đến bệnh viện
- không không, nếu được, anh đưa em về nhà giùm là được rồi

Anh cúi xuống bế cô lên. tay anh ấm áp đến nổi làm trái tim bé nhỏ của cô tan chảy mất rồi. Anh có biết những việc anh làm là giấc mơ của cô không vậy? Anh có biết điều anh nghĩ là bình thường dù anh hay ai cũng làm vậy đã làm cô thật sự rung động trước hành động đó không hả? Anh đúng là vô tình đi gieo thương nhớ mà!!

Anh bắt đầu thấy quen quen khi cô đưa địa chỉ, khi đến anh mới phát hiện đó là nhà của Bảo My, anh bế cô vào nhà. Dì An nhìn thấy thật bất ngờ lắm

- Phong!! Uyên con làm sao vậy?
- mẹ biết anh ấy? - cô ngạc nhiên hỏi
- à mẹ... -dì ngập ngừng
- con xin lỗi, con vô tình làm con gái dì bị thương rồi
- Uyên bị sao vậy con?
- con nghĩ là cô ấy bị trật mắt cá chân rồi, con nói sẽ đưa cô ấy đến bác sĩ nhưng cô ấy không đồng ý
- không sao đâu, để bác, con về đi
- dạ thưa dì
- à khoang, này, con cầm lấy

Dì An đưa cho anh 1 mảnh giấy, anh hiểu, anh cầm mảnh giấy rồi bước ra khỏi cửa. Giác quan thứ 6 của con gái cho cô biết anh đi qua cánh cửa đó, sẽ không bao giờ lần nào vì cô mà bước vào căn nhà này nữa, mắt cô rưng rưng, ướ gì chân cô không đau để có thể chạy theo bóng hình đó.

Anh vào xe, mở mảnh giấy ra, đọc nó rồi bỏ vào ngăn đựng đồ trong xe

- dì ấy không cần nhấn mạnh đến vậy đâu, mình có thể hiểu mà!

Anh vừa đi cũng là lúc nó vừa về, nó thoáng thấy chiếc xe hơi màu đen đang lăng bánh trước nhà nó có vẻ quen, chưa đầy 2 giây nó đã nhớ ra, nó cố sức chạy theo, nhưng chiếc xe đi nhanh quá, nó không thể nào theo kịp. Nó khuỵa xuống, mắt nhìn theo một cách tuyệt vọng, nó muốn gặp anh lắm!! Đã gần 1 tuần rồi, nó thật sự nhớ anh mà, anh đã đến đây sao không nán lại để nó được gặp anh.

"sao anh Phong lại ở đây"-nó tự hỏi mình. Nó chạy nhanh vào nhà, nó hỏi dì An

- ai vừa rời khỏi nhà mình vậy dì ?
- sao thế con ?
- con thắc mắc cái người đó đến đây để làm gì thôi ạ -nó nói dối mà không chớp mắt luôn kìa ~
- cậu ta gây tai nạn cho chị con, cậu ta không sao cả, chị con cũng không có gì nghiêm trọng chỉ là chân nó bị đau thôi
- dạ, chị không sao thì tốt

Nó quay đi, tim nó nhói lên một chút khi nghe dì nói "tai nạn" nhưng không sao thì tốt rồi. Nó đã quay đi, không thể nhìn thấy mặt nó nhưng dì nó hiểu nó hơn nó nghĩ. Dì biết nên mới nói cái câu "cậu ấy không sao cả" trước để nó không lo lắng. Di biết nó yêu rồi, cũng biết anh là người tốt, dì lại càng hiểu lúc này 2 đứa không nên bên nhau và hiểu cả việc dì nên giúp họ thành đôi.

Nó ngồi bên cửa sổ ngắm sao, phải chi lúc chiều về sớm 1 tí là được gặp anh rồi, chỉ cần 1 tí thôi, nó tự nhiên thấy ghét bản thân quá, sao làm gì cũng chậm chạp vậy chứ, làm mất cơ hội được gặp anh rồi.

*ren ren*

Điện thoại nó reo, số này nó thấy quen lắm nhưng sao nó lại không nhớ ra ai nhỉ. Nó rảnh thật, suy nghĩ làm gì bắt máy là biết mà

- Alo, Bảo My đây!! Ai đấy?
- anh đây

" Anh đây"!! 2 cái từ này làm nước mắt nó rơi mất rồi, nó cảm thấy hạnh phúc vô cùng anh biết không? Nó đang nhớ anh đến phát điên, nó đang muốn gặp anh đến nổi tự hận bản thân mình, thế mà lại được nghe giọng anh lúc này, anh nữa!! Nói gì không nói lại nói 2 từ đó, anh có biết nó vui đến thế nào khi nghe thế không, anh đúng là ác quá mà.

- sao im lạng rồi cô nương? Anh đang đậu xe gần nhà em này, thay đồ rồi xuống đây, anh chở đi ăn nhé!!

Nó không biết nói gì, cũng không nhấc lưỡi nói nổi từ nào nữa rồi. Nó ra cửa sổ, nó nhìn sang gốc trái, đúng là anh đang ở đó!! Anh đứng cạnh chiếc xe hơi đen của mình, anh cầm điện thoại trên tay, ngước lên nhìn nó rồi mỉm cười

Nó không ngờ được đâu, nó hạnh phúc chết mất, nó đang khóc, nhưng nó mong ánh đèn đường mờ ảo này sẽ che đậy được những giọt nước mắt này, mong anh không nhìn thấy nó đang khóc.

Nó bước xuống nhà với bộ váy màu nâu đỏ và áo sơ mi trắng, bỏ áo vào váy, kèm với 1 chiếc túi xách nhỏ đeo chéo màu đen. Anh xém chút nữa là không nhận ra nó rồi, anh thấy nó khác quá, nó đẹp!! Ánh đèn len lỏi qua hàng cây chiếu xuống đất nơi nó đứng càng làm anh say mê khung canh này. Giờ anh nhìn kỉ mới phát hiện ra nó xinh như thế, môi nó có tô chút màu đỏ ở lòng môi, má nó cũng có chút đỏ. Anh cứ tưởng nó đánh má hồng chứ đâu biết vì anh nhìn nó như vậy nên má nó mới đỏ.

Anh mớ cửa, nó bước vào xe, anh sẳn tay cúi xuống thắt dây an toàn giúp nó, mặt áp sát mặt nó, gần đến nổi nó có thể nghe được nhịp tim và hơi thở của anh, tim anh cũng đập nhanh như nó vậy!! Nó vui, nhưng nó nào dám cười, thì ra chàng trai lạnh lùng nay cũng có tình cảm với nó. Anh cũng là người cũng có trái tim nên cũng biết yêu thương cơ mà. Anh không nhìn thẳng vào mắt nó, anh sợ anh lại ngây ra như người mất hồn, anh ngửi được mùi thơm từ nó, là mùi hoa linh lan, nó ngào ngạt, thơm lừng lẫy. Mùi hương đó cứ quấn lấy anh và tâm trí anh như bị thao túng, phải kiên cường lắm anh mới có thể thoát khỏi đó trở về ghế của mình.

Rốt cuộc xe cũng lăng bánh rồi, vẫn còn sớm nhưng sao nay đường khá vắng vẻ, chỉ có vài người đi bộ dưới ánh đèn đường, bầu trời thì đầy sao, không gian thì tĩnh lặng. Nó muốn nói gì đó, nó phải nói gì đó, nếu không nó sẽ chết ngạt trong không gian tĩnh lặng này mất

- sao anh có số điện thoại của em?
- bí mật
- sau này, có dắt em đi ăn hay đi đâu thì nói cho em biết 1 tiếng được không?
- bất ngờ quá à?
- đúng rồi -nó nói nhỏ
- được rồi, anh hứa!

Nó bắt gặp anh nở nụ cười khi nói câu nói đó, anh vui rồi, không khí chẳng còn tĩnh lặng ngột ngạt đến khó chịu nữa. Anh cười làm tim nó rộn rã, làm nó vui biết nhường nào. Nó không biết, anh đã không cười như thế suốt 4 năm trời, nó không biết anh đã đau lòng vì 1 cô gái đến nổi không thể cười. Nhưng giờ, anh vì nó mà cười rồi!!

Sau bữa tối, anh đưa nó về nhà. Anh đứng trước cổng chờ nó bước vào nhà, nó thật sự rất hạnh phúc, nó đã yêu và nó đang hạnh phúc với tình yêu từ 1 phía này. Nó bước vào nhà, nó không quên chào tạm biệt anh, nó vẫn đừng ở cửa nhìn theo anh đến khi xe anh khuất sau con đường vắng.

Nó đem niềm vui không thể tả đó đi vào giấc ngủ và mơ 1 giác mơ đẹp về thiên đường hạnh phúc của nó và anh.

"- Bảo My!! tao sẽ không tha cho mày!!!!"

Hết chap 3
[👑]. Yuki 🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro