Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        "- Bảo My!! Tao sẽ không tha cho mày"

         Bảo Uyên đập mạnh tay xuống chiếc bàn học của cô. Cô tức giận khi nhìn thấy Kì Phong đưa Bảo My về nhà, cô bắt đầu ghét nó rồi, từ bé đến lớn cô đối xử với nó không tệ. Sao giờ nó lại làm vậy với cô, cô dặn lòng từ nay nó sẽ là kẻ thù của cô, khi nào Kì Phong còn chưa là của cô, cô nhất quyết không nhượng bộ.

        Sáng hôm sau, cô đợi nó đi học để có thể nói chuyện vs mẹ cô. Cô biết tất cả chuyện này mẹ cô là người hiểu rõ nhất, nên cô muốn biết tất cả mọi chuyện.

- mẹ à
- sao đấy con gái ?
- Kì Phong là ai vậy mẹ ?

      Mẹ cô khựng lại, vẻ bất ngờ khi nghe cô hỏi vậy, nhưng bà cố giữ bình tĩnh

- chẳng phải là người xém đụng con rồi đưa con về hôm qua sao ?
- không đơn giản thế đâu, phải không mẹ? Con biết, cậu ta còn liên quan đến mẹ bé My nữa kìa. Người đàn ông vào gặp mẹ bé My hôm bà ấy mất là anh ấy đúng không mẹ? Con không nhằm chứ?

     Bà bất ngờ nhìn cô, bà không ngờ những điều bà đã giấu kín bị con gái mình phát hiện cả rồi, bà đành nói hết sự thật cho cô biết.

     Cô chỉ biết là giữa họ có quan hệ, cô cứ tưởng anh là con riêng của mẹ Bảo My hay con riêng của mẹ mình, ai mà ngờ được, nó liên quan sâu xa thế này đây.

     Năm mà Bảo My được 7 tuổi cả nhà cô đã gặp tai nạn, bố cô lái xe không cẩn thận đã đâm vào 1 ô tô theo chiều ngược lại, trên xe đó cũng là 2 vợ chồng và đứa con. Đứa con đó năm ấy 11 tuổi, đó chính là Kì Phong. Bố mẹ cậu đều đã mất ngay tại hiện trường, cậu thì tỉnh táo nhưng người cậu bị mảnh vỡ kính đâm khắp người, không thể tự thoát được. Là mẹ Bảo My, bà vừa ôm Bảo My chạy ra khỏi xe thì nghe tiếng khóc của 1 đứa trẻ từ chiếc xe kia, bà đã đặt con mình xuống đất, liều mạng cứu đứa trẻ tội nghiệp. Sau hôm đó, bà không gặp lại đứa trẻ ấy nữa, cho đến 9 tháng trước, bà vô tình gặp lại cậu, bà xin cậu tha thứ cho chồng bà, người cướp đi gia đình của cậu. Cậu thì đã quên từ lâu, dù sao ông ấy cũng đã đền tội bằng cả sinh mạng, cậu chỉ nhớ ơn cứu mạng nên muốn cảm ơn bà, bà thì không dám nhận. Nhưng đến khi bà sắp nằm xuống, bà không còn lựa chọn nào khác nên mới tìm đến cậu, bà dùng hết những sức lực cuối cùng còn sót lại để cầu xin cậu hãy nuôi nấn đứa con gái duy nhất của bà, cậu không 1 suy nghĩ và đã đồng ý với bà.

       Chuyện này Bảo My không hề biết chút gì, nó sẽ không bao giờ ngờ đến chuyện này đâu. Nó sẽ sốc lắm í, nó luôn tưởng tất cả là định mệnh, là thứ kì diệu giữa trần thế này. Nếu nó biết, không biết tâm hồn ngây thơ của nó sẽ bị tổn thương đến thế nào. Mọi thứ là sắp đặt! Là giả tạo cả! Nghe thôi mà đã thấy nghẹn rồi, sự thật ơi, ngủ yên nhé. Để tâm hồn của nó mãi đắm chiềm trong giấc mộng cao đẹp ấy. Để ít ra, nó không đau lòng hay phải vất vả để chấp nhận sự thật này.

     Vài ngày sau, anh bắt đầu nhớ về nó rồi, tan ca, anh chạy trên con đường nó hay đi học về, anh đoán không sai, nó đang đi bộ trên con đường này để về nhà. Anh dừng xe ngay trước mặt nó, nó bất ngờ nhìn về phía anh. Ôi trời!! Sao mà nó ngờ được chứ, anh vô tình gặp nó hay cố ý đến đây để gặp nó vậy? Anh vừa hết giờ làm mà, nếu đường này là đường về nhà anh sao mấy hôm khác nó lại không thấy anh? Vậy là anh cố tình đến đây để gặp nó rồi còn gì. Nó cười tủm tỉm

- này! Lên xe đi chứ, cười gì hả cô nương?
- em có cười anh đâu chứ

      Nó bước lên xe, anh lại cười với nó nữa, nó thật sự vui lắm. Lúc nào gặp anh nó cũng cười rất tươi, nó vui quá mà.

- em đã ngắm hoàng hôn bao giờ chưa ?
- bình minh thì có, nhưng hoàng hôn thì chưa
- vậy mình đi thôi

      Anh chở nó đến bờ biển gần đó, anh để xe tại 1 bãi giữ xe dành cho khách du lịch. Bước xuống xe, anh nắm tay nó, bàn tay anh không chỉ đang nắm tay nó mà đã nắm cả trái tim nó rồi, lần đầu tiên trong đời nó nắm tay 1 người. Anh dắt tay nó đi trên bãi cát trắng, ánh nắng vàng pha lẫn chút đỏ thẫm chiếu xuống mặt biển, lung linh thật đẹp. Nơi đây gió lớn, nhưng nó không thấy lạnh, vì anh đang nắm tay nó mà, ấm áp lắm! Sẽ không gì ấm áp hơn thế nữa!!

     Anh quay lại nhìn nó, rồi chỉ tay về phía mặt trời.

- em thấy không? Đó là hoàng hôn

     Thấy rồi, thấy rồi!! Nó thấy cả bầu trời nắng đẹp, nó có thể nhìn thẳng vào mặt trời, nó tròn và tuyệt. Xa kia còn có những con hải âu bay lượn trên bầu trời, nó nhìn anh, anh cười

- em biết không? Người ta nói hoàng hôn mang tâm trạng buồn, nhưng anh không thấy vậy! Anh thấy hoàng hôn là lúc tâm hồn anh cảm thấy thư thái nhất, nó kết thúc 1 ngày đầy mệt nhọc. Và đi đôi với kết thúc, sẽ là một bắt đầu mới đấy!
- đúng nhỉ! Nó chẳng buồn chút nào, nó thật tinh khiết, em thích nó!!

     Bàn tay anh xiết chặt bàn tay nó hơn, 2 người ngồi trên bờ cát trắng, ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống bên nhau. Với nó, đây là thiên đường, nơi khung cảnh tuyệt vời có nó và có anh, như thế thôi, quá đủ cho 2 từ hạnh phúc. Nó nhắm mắt, hít thở thật sâu không khí trong lành nơi đây, thật mát mẻ! Thật trong lành! Khoảnh khắc tuyệt vời này, nó sẽ ghi nhớ thật kĩ, sẽ khắc vào trong trái tim này. Đẹp lắm! Tình yêu đầu đời!!

Hết chap 4
[👑]. Yuki 🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro