Ám sát thành công!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi tao phát ngôn câu nói thần thánh đó, bỗng nhiên tao với Hoàng không biết vì lí do gì mà lại thân thiết với nhau hơn.

Ổng còn hứa chiều nào cũng sẽ tới chơi với tao sau khi tan học.

"Con bà Hiền, bạn gái anh thì sao?! Không đi chơi với bả à?!"

"Chả biết!"

Bó tay với ổng. Thế là chiều nào tao cũng làm sẵn hai tô cơm ngồi chờ ổng qua.

Nhìn cứ như vợ chờ chồng đi làm về sao sao í~~~

Tao với ổng đang đi chơi ở ngoài phố.

Chẳng hiểu sao hôm nay tao lại có một linh cảm không hề lành mạnh một chút nào. Cái cảm giác cứ như sắp bị hiếp tập thể á, sợ chít mẹ.

-Thanh!

-Hả?!

-Giờ em muốn đi đâu?!

-Hm..... anh đi đâu thì em theo thôi chứ giờ có biết đi đâu đâu!

-Đi xem phim không?

-Phim gì?!

Tao sướng rơn, được đi coi phim miễn phí là phúc lộc trời ban đó nha, bỏ là phí của trời cho đó!!

-Nhiều phim lắm. Bí kíp luyện rồng nè, Hai Phượng nè, Cua lại vợ bầu nữa... em muốn xem cái nào?!

-Bí kíp luyện rồng đi, cái đó dễ thương á.

-Cái đó thì 7h tối mới chiếu, hay về nhà nghỉ ngơi chút đi, tối nay ra Galaxy, anh đợi.

Ể, chán thế nhở, cứ tưởng là được đi bây giờ, làm tao mừng cmn hụt.

........

Căn nhà vắng vẻ chỉ còn lại mình tao. Anh hai với mẹ đều đi vắng, tao quen ở như thế này. Lâu lâu lại đi đánh nhau với lũ khác cho đỡ buồn.

Tự dưng có Hoàng, hoạt động của tao bị thay đổi hoàn toàn. Cả ngày chỉ biết đi chơi với trai.🙄🙄🙄

.....


Tao về nhà, ăn uống ngủ nghỉ, nằm lăn lộn như một con heo.

Đùa nhau thật chứ không ngờ lại sắp đi học, chán vãi, chơi còn chưa đã nữa.

Tao nhắm mắt lại nhớ lại cái ngày tao đi hội chợ với Hoàng. Ổng thật sự cô đơn đến mức như thế sao?! Gia đình có tiền che phủ cả hạnh phúc? Thời đại nào rồi mà vẫn còn thể loại cha mẹ như thế chứ? Có đứa con đẹp trai nhứt zách vậy mà không thèm yêu thương.

Trong khi tao lì lợm như vậy mà vẫn được mẹ và anh hai thương. Tao cũng đâu phải hoàn toàn may mắn đâu. Ba tao mất rồi. Mất khi tao còn nhỏ, trước đó gia đình tao cực kỳ cực kỳ hạnh phúc luôn.

Và rồi một ngày, ba tao bị tai nạn. Tao chưa kịp nhìn ba lần cuối. Anh hai tao lúc đó đang đi đánh lộn cũng bầm dập mà lao tới bệnh viện. Mẹ tao khóc ngất. Lúc đó tao cũng chỉ có 6; 7 tuổi gì đó.

Nhưng rồi tao vẫn được nhận đầy đủ, thậm chí là thừa tình yêu thương từ mẹ và anh. Vậy còn Hoàng?!

Nhà tao không giàu sang gì. Mẹ tao làm nhân viên văn phòng, anh hai tao sinh viên năm nhất, lấy bằng Hoá và làm gia sư cho học sinh 12 ôn thi đại học Toán Hoá Sinh. Còn nhà của Hoàng lại giàu nứt đổ vách, sao ba mẹ lại chẳng thèm dành tí thời gian nào cho đứa con độc nhất của mình chứ?!

Nằm ngẫm nghĩ mãi một lúc, tao ngủ lúc nào chẳng hay.

...........

Lê Khải Hoàng là con trai độc nhất trong một gia đình giàu có. Ba là chủ một công ti nội thất, mẹ là doanh nhân trong giới bất động sản.

Lúc mẹ anh sinh anh ra, bị vỡ túi ối. Đứa trẻ mới lọt lòng phải tiêm rất nhiều mũi để giữ mạng sống.

Xuyên suốt 17 năm trời, đứa trẻ này vẫn luôn đơn độc một mình.

Khải Hoàng đồng cảnh ngộ với cô bé Hải Thanh, anh mất ba năm mới 2 tuổi. Ba anh vì lao lực mà đột quỵ chết. Mẹ anh lấy dượng về để phụ giúp công việc.

Từ nhỏ sống trong sự nghiêm khắc của dượng, Khải Hoàng lớn lên không được hạnh phúc như bao đứa trẻ khác. Mẹ anh suốt ngày chỉ có công việc, chẳng thèm quan tâm đến đứa con mình dứt ruột sinh ra.

Tần suất hai người về nhà rất thấp, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mỗi ngày, giữa một bàn ăn rộng lớn, xa hoa, chỉ độc nhất một cậu trai cũng những đĩa thức ăn nhạt nhẽo. Căn nhà yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được tiếng nước nhỏ giọt.

Mỗi ngày về nhà, không có ai hay bất kì thứ gì chào đón anh ngoài sự im lặng cô độc. Dù gì thì cha mẹ anh cũng vẫn còn công việc của họ để bận tâm mà.

Họ đào đâu ra thời gian quay trở về đây để gặp đứa con trai duy nhất của họ, ngay cả với số tài sản kếch xù họ kiếm được sau nhiều năm liền tù tì làm việc điên cuồng theo sự xô đẩy của xã hội ngoài kia chứ?!

Và thế là, bạo lực chính là lối thoát duy nhất để ra khỏi mê cung nhàm chán này. Hoàng đã gây sự với rất nhiều người, rồi đánh nhau, và bị thương.

Nhưng chẳng mấy khi băng bó tử tế, chỉ qua loa vài giọt dầu rồi nằm lăn ra, phát sốt. Cứ thế li bì vài ngày rôig lại hết. Hết rồi lại đi đánh nhau.

Cuộc đời vẫn cứ uốn lượn trong một khuôn khổ méo mó không lối thoát.

__________________________

Tao mở mắt dậy, thế là ngủ một mạch 5 tiếng đồng hồ buổi chiều.

Bây giờ cũng phải xế chiều rồi, từ sáng đến giờ trong bụng tao cũng chỉ chứa mỗi hộp cơm, giờ thì nó đang biểu tình đây.

Tao lê cái thân mập thân mạp của mình ra vén màn. Ồ, tao nhác thấy vài đứa mặc đồng phục trường tao đi ngang qua, ra về rồi à?!

Có vẻ con Linh cũng về rồi. Tao bật điện thoại lên gọi cho nhỏ.

"Alo?"

-Hú hú Linh chó đẻ, về rồi hả con?!!

"Đụ má nó, mày còn dám mở miệng nói nữa hả chó, tuần trước mày làm cái mẹ gì mà bị đình chỉ, lại đánh nhau?"

Chết mẹ, nhỏ giận thật rồi. Tao biết là tao đéo giỡn nổi với nó nữa đâu. Con Linh mà chửi là tao thốn lắm, nói thật chứ ai nhưng riêng Hà Linh thì chị đại này xin hàng.!!! Tao lạy, tao đéo muốn chọc nó.

-Tao...

"Trả lời tao, mày đánh nhau, có hay không??!"

-Có.

"Mày muốn chết lắm hả Thanh, tao đã bảo mày làm gì thì làm, đéo được ảnh hưởng tới bản thân rồi!!! Nước đổ lá khoai?!!"

-Mày hiểu tao đi mà, cũng phải có lí do tao mới vậy, đánh nhau chỉ một chút, tao có chết đâu mà mày lo?!

"Ok ok, tao biết, tao là bạn mày, tao biết là nó phải xúc phạm kinh khủng lắm mày mới dám làm, nhưng mà, sao mày không nghĩ là lúc đó mày đang bệnh, mày không thương bản thân mày thì cũng còn nhiều người thương mày lắm đó!!"

Tao khựng hẳn lại. Nó nói vậy là có ý gì?! Chẳng lẽ lại có chuyện?!

Tao lại nhớ về một thứ, hình như tao có quên điều gì thì phải?!

Hoàng?

Không phải ổng hứa sẽ đến đón tao hả?!

Cho đến khi não tao như muốn banh ra thì đầu dây bên kia, Linh lại lên tiếng.

"Thanh, mày sao vậy?!"

-Không. Ở trường có xảy ra chuyện gì không?!

"Ơ, không---"

"Không cái đéo gì, thằng Hoàng đi đánh với bọn giang hồ rồi kìa!!!!"

Linh chưa kịp dứt câu thì bị ai đó giật máy, hét thẳng vào tai tao. Là thằng Phúc đó, thằng này không lẽ lên cơn điên à?

Cơ mà, đánh nhau với giang hồ là sao?!

"Thanh!!! Thằng Hoàng đi đánh nhau với giang hồ đó, mày có bị ngu không vậy??"

"Mày biết nó vì ai mà làm thế không??!! Vì mày đó! Ai bảo mày đi gây sự với con Tâm làm gì??!"

Tâm có vẻ là con ả mà tao đã đánh cho bầm dập lúc đó. Có lẽ vậy.

"Giờ thì con nhỏ thuê giang hồ tới nhà mày đó. Hoàng đuổi theo bọn đó rồi, mày nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra??!"

Chuyện gì... sẽ xảy ra?!

"Bọn nó sẽ giết thằng Hoàng!!!"

-Mày câm miệng lại cho tao!!!!!

Tao gào lên, thằng này lải nhải quá nhiều. Tao dập máy, lao thẳng ra khỏi nhà.

Điên cuồng chạy đi lục sùng khắp mọi nơi Hoàng có thể đến, đầu óc tao hoàn toàn trống rỗng.

__________________________

7h tối, tao lang thang đi tìm, hai chân đã rụng rời.

Bỗng nhiên tao nghe được tiếng la hét, tiếng bốp bốp như đang đánh nhau phát ra từ cuối con hẻm nhỏ.

Và như tao dự đoán. Tìm thấy Hoàng rồi.

Anh ta đang vật lột với dăm ba thằng giang hồ vai u thịt bắp hình xăm kín người. Cái loại này thì tao gặp đầy.

Cứ thế mà tao lai tới đánh phụ Hoàng. Ồng có kiệt sức, máu còn chảy xuống từ khoé môi nữa, gương mặt đẹp trai lại bầm dập rất khó coi.

Tao cầm vài cái ghế cũ phang vào bọn nó. Một thằng cầm gậy đập cái cốp vào lưng tao.

Tao giật người, chộp lấy cái gậy, bẻ tay thằng đó kêu lên vài tiếng răng rắc, nghe khá là thích tai. Tao đạp một cú vào bụng nó, đá nó văng ra xa.

Tao kéo lấy tay Hoàng, hất ổng vào sâu một góc khuất rồi đối diện với đám kia, không cho bọn nó đụng đến ổng.

Tao nắm đầu một thằng, húc đầu gối lên cái cốp, nó choáng váng lùi về phía sau. Một thằng khác lại tiến lên, nắm lấy cổ tay tao, tao xoay cánh tay một vòng khiến nó buông ra, tay còn lại đấm thẳng vào cái mặt dữ tợn chi chít sẹo kia.

Sơ hở, một thằng từ sau lưng đập cái cốp vào đầu tao. Tao choáng một hồi rồi nhanh chóng vờn lại nó.

Cứ đánh như thế mà chẳng biết cách nào để xử lý xong bọn này. Tụi nó đông mà một mình tao cân, chắc nổi mà cũng chắc không. Bởi tao cũng mệt như chó tới nơi rồi.

Bỗng tao thấy có gì cấn cấn ở túi áo. Á đù, con dao gọt trái cây tao quên cất. Ahihi mừng chết mịa.

Mấy thằng kia thấy tao lấy dao, lúc mày mới hơi hoảng hoảng.

-Mày mà dám.... bọn bây, xông lên!!!

-Sao tao không dám được?

Tao rút con dao ra, chém một nhát vào bắp tay thằng kia, nó gào lên.

Bọn nó không ngờ tao làm thật. Thì tao nói là tao làm thật mà. Tao có thể giết bọn nó luôn cũng được nữa.

-Mày.... mày.... coi chừng cái mặt chó của mày đó!!!

Bọn nó dắt díu nhau chạy đi. Tao cười khẩy một cái.

Bỗng nhiên một cơn đâu âm ỉ đổ ập xuống người. Tao nằm thẳng xuống đất, đầu váng mắt hoa.

"Ào ào"

Trời bắt đầu mưa lớn. Từng đợt từng đợt nước lạnh ngắt cứ thế ồ ạt trút xuống. Cả người tao run lên từng hồi. Trong tầm nhìn đang nhoè đi, tao nhìn thấy bóng Hoàng đang đứng nhìn tao, giọng nói bất cần hỏi.

-Tại sao lại phải vì anh?!

Tao nhếch môi cười nhạt, chậm rãi nói.

-Tại trước đó anh đã vì em.....

-Hahahhahaa.

Hoàng bỗng bật cười, nhưng ẩn trong tiếng cười đó lại u sầu đến kì lạ.

Tao cũng bỗng bật cười, đặt một tay che đi mắt, cả người trở nên đau dữ dội. Phải khó khăn lắm mới mở miệng nói được câu tiếp theo.

-Vì em thích anh...

Và sau đó, tất cả như lọt vào cơn mơ hồ.

Có thể, như những gì tao còn chứng kiến được, thì bản thân đang bị bế ngang lên. Lồng ngực mà tao đang tựa vào, lạnh lẽo và hơi gầy.

Bỗng nhiên, từ phía trên truyền xuống một giọng nói trầm khàn.

-Em ám sát anh mất rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro