Vẫn còn nơi để về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như những gì tao dự đoán.

Tao bị đình chỉ 1 tuần và bị hạ loại hạnh kiểm tháng 1. Vui thật!

Nhưng đổi lại thì con ả lớp kia cũng bị hạ hạnh kiểm nhưng đéo bị đình chỉ! Cũng tốt thôi.

Nói đình chỉ vậy thôi chứ đối với tao đó là một hình thức gián tiếp cho học sinh được nghỉ học. Ahihi, trường tốt vl~

Và thế là tao có 1 tuần thảnh thơi!!!

Sau một đêm bị cơn sốt dày vò, tao thức dậy với một tinh thần phấn chấn. Mở rèm cửa ra. Ôi, bắt đầu một tuần thảnh thơi vô tư mà méo cần đến trường. Có ba cái bản kiểm điểm, tường trình với cam kết à! Xì, tao dư sức.

Cơ mà, ông Bình đâu rùi nhể?! Hôm qua ổng chăm tao cả đêm. Hạnh phúc vl~ Nhưng chỉ là trong giây lát thôic khi tao hồi sinh thì tao lại phải lăn lộn với cuộc sống khắc nghiệt khi ở với ông đó. Đm, cc!!!!

Hình như hôm qua có đứa đem cặp về giúp tao thì phải?! Vừa mở mắt ra đã thấy nó nằm trên bàn học.

Tao lăn thêm 5 phút nữa rồi thay đồ, chạy xuống lầu.

Má điện thoại tao!!! Cả đêm qua tao đã để vợ cưng của tao trên bàn phòng khách!!!

Tao nhẹ nhàng ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của em ấy vào lòng, ôn nhu dỗ dành em một cách sủng nịnh như thể đang ôm trong lòng một trân bảo quí giá nhất đời mình *trích trong ngôn lù or đam mễ*

Tao bật điện thoại lên. Một tin nhắn được gửi đến từ lúc 6h sáng.

Bình búp bê 🙄🙄🙄: tao phải đi học, chắc cả tuần này không về! Khoẻ rồi thì ăn sáng đi. Mày bị đình chỉ thì ở nhà trông nhà, mẹ gọi tao thông báo là phải ở lại thêm 1 tuần nữa, công ty bị trục trặc. Nói chung là mày ở nhà 1 mik á! Ráng nha cưng! Có gì gọi tao.

Đù. Là tao ờ lon cả tuần này đó hở??! Vãi trym én!!

Không sao, hai ngày nữa pé Linh dzìa, tao sẽ hốt nó qua nhà tao.

Nhanh chóng khoá cửa cẩn thận, tao bỏ chùm chìa khoá màu mè vào túi rồi rảo bước trên đường.

Bây giờ là giờ học nên các chỗ công viên, tiệm trà sữa, khu vui chơi cũng méo có bóng ma nào. Và..... bao gồm cả phòng net!!!!! Yah húhhhhh!!

-Cho thẻ net 10 ngàn đê!!!- tao bước vào quán quen.

-10 ngàn hả cưng?!- anh phòng net đẹp zai quen cmn thuộc ra đón tao.

-Vơn.

-Nay không đi học hả gái?!- ổng vừa mở máy vừa hỏi tao.

-Hơ hơ, bị đình chỉ mới ra đây chơi nè!!- tao nhiệt tình trả lời.

-Có tinh thần thượng võ đó cưng! Rồi, máy 15 nha!

Tao ngồi vào máy, lên mess đăng nhập vào group chơi game của tao. Bao gồm...... cả lớp!!

Hoàng Thanh: hey các man!

Duy đù: gì đấy cưng?!

Hoàng Thanh: tụi bây vào pubg hết cho tao!

Duy đù: Đang học mà!!🙄🙄

Hoàng Thanh: tiết gì?!

Duy đù: Sử!

Hoàng Thanh: zời ạ, bà Sử thì lo giề, tao đoán là giờ bả ngủ cmnr😏😏😏

Duy đù: ở ngủ thiệt. Tụi tao đang ngồi ăn vụng nè!

Hoàng Thanh: ê chừa đi chừa đi, đi học lại cho tao🤓🤓🤓 kêu tụi con Hằng, con Vy, thằng Nam, thằng Hải gì đó, vào pubg hết cho tao!!

Duy đù: kêu hết luôn?!

Hoàng Thanh: cả lớp càng tốt.

Ấy vậy mà thằng đù Duy làm thiệt. Và pubg tao mới hú hồn rớt l*n. 20 chục đứa chia team nằm chình ình trong đó hết cả.

"Thanh đại ca ơi Thanh đại ca!!!"

-Gì?!

Tụi tao chat qua loa game, có bà sử ở đó mà tụi nó la như đúng rồi

Tụi tao vờn nhau đến tận 11h, đến giờ tụi nó ăn trưa ở trường nên tao cũng đành lướt một mình đến khi hết giờ chơi. Rồi lại lang thang đi chơi ngoài đường. Đéo có một bóng ma nài cỡ tuổi cấp ba trở xuống hết. Sinh viên Đại học thì có.

Lạc lõng vl các mày ạ.

Cái ngày này nó chán bỏ mẹ. 1h đi ăn trưa ở quán bà bảy. 1h30 về nhà ngủ tới 3h chiều. Thức dậy, lướt face 1 tiếng. 4h đi tắm. 4h20 chơi điện thoại nhừ mắt tới 6h tối, lếch xác đi ăn tối, lang thang ở quán trà sữa, ra phố đi bộ+ đi coi phim, chơi ở Eon.

Tất tần tật đều đi một mình. Vui mà cô đơn vãi shit. Gặp đây là thời điểm mà chúng nó dắt díu nhau đi chơi, hun hít nhau giữa đường nữa chớ

Tao. Muốn. Bùng. Cháy!!🔥🔥🔥🔥

11h đêm. Lăn về nhà. Ngủ. Hết một ngày!😑😑😑

Tao cười tao đi ra sản của hệ bài tiết😑😑😑

__________________________

Ngày thứ hai.

Tao quyết định rùi!

Để ý hôm qua thấy Eon có nhiều trò vui, còn sắp Tết nên giảm cmn giá nữa!! Tao sẽ cắm cờ khởi nghĩa, đóng quân trại ở đó ngày hôm nay🚩🚩🚩

Đầu tiên, tao lượn qua Fahasa coi cọp vài quyển sách.

Chúng bây chưa biết đấy thôi, tao một khi đã coi cọp cuốn nào sẽ đọc hết cuốn đó và dĩ nhiên là sẽ............. không mua!!

Đúng rồi, đọc hết mẹ rồi mua chi nữa?!

Chưa nói đến chứ tốc độ đọc của tao hơi bị nhanh à nghen. Tao vớ lấy một quyển ngôn tình dày cộm, cày trong khoảng gần 1 tiếng. Nhanh ghê~

Lượn qua mua vài món đồ cute, tao nhanh chóng lên lầu game chơi bắn zombie. Gì chứ trò này tao phá đảo mấy lần! Còn dễ hơn pubg nữa😩😩

Phá banh cái Eon đến 12h30 thì cái bụng của tao biểu tình, giương cơ cách mạng dữ dội.

Nhưng ngân khố của tao có giới hạn, chỉ biết lượn tới chỗ nào rẻ nhất có thể.

-Cho em phần này!!- tao chỉ vào menu rồi đưa tiền cho bà chị bán hàng.

Đi chơi giữa tuần là đảm bảo đéo sợ có chỗ ngồi. Cái quán vắng người. Lát đát có vài thanh niên cúp học tới đây thôi!!

Đang ngồi chờ món, bỗng nhiên tao thấy một bàn tay đặt li trà sữa lên bàn tao. What đờ phớt?! Thằng nào đây? Ấu râm?! Ăn cớp?! Hay là IS?! Đậu cmn má, tao hoang mang vờ lờ🙄🙄

-Anh ngồi đây nha.

Đậu má thằng ấu râm, cái quán vắng tanh đéo có thằng khứa nào sao mày không tự tìm chỗ đi, thế đéo nào lại tới chỗ bà??!😡😡🖕🖕🖕

Tao ngẩng mặt lên nhìn.







-Anh Hoàng???!

__________________________

-Sao anh không đi học?!

-Anh cúp. Hôm nay muốn đi chơi.

-Học chi uổng tiền ba má vậy trời?!- tao nghĩ thầm.

-Muốn đi đâu không anh dẫn đi?!

-Tại sao?! Anh cúp học kệ anh, em đi đâu kệ em, việc phải đi chung?!- tao nhìn ổng.

-Thích.- cộc lốc.

-Thích cái gì mới được?!

-Bao hàm nhiều thứ.- chỉ vỏn vẹn bốn chữ, ổng cũng chẳng thèm chiếu cố nhìn tao một cái, chỉ mỉm cười cái nụ cười nam thần Hàn Xẻng đó làm tao tức chết.

-Hứ! Hm...... hông biết đi đâu hết trơn á!!- tao xoa cằm.

-Vậy về nhà em đi!

-Thôi, ở nhà hổng có gì vui hết á!

-Bây giờ mấy giờ rồi?!

-Hm.....4h chiều rồi, ủa sao nhanh zậy?!

-Chứ em chơi muốn sập cái siêu thị luôn mà!! Chơi gì mà hết 3 tiếng đồng hồ.

-4h là tan học rồi đó, anh về nhà đi. Giờ này về đâu bị mắng nữa!!

-Ừm, anh về tắm rửa. Bye nhá.- bỗng nhiên ổng để tay lên đầu tao, đập nhẹ một cái.







-Đm, đã bảo là không được đụng chạm thân mật mà!!!!!!!- tao lột một chiếc giày ra, phang vào đầu thằng cha đã chạy cách đó vài mét.

Và.

Đi lụm lại chiếc giày.

Ahihi ngại ghê.

__________________________

6h 30.

Tao đã tắm xong, đã ăn cơm xong, đã dọn dẹp nhà cửa xong.

Và tao đang làm một thứ mà khi nói ra có thể làm bàn dân thiên hạ hoang mang tột độ đó là.......... chép lại bài học khi tao vắng!!!!

Tao đéo hiểu vì sao tao lại tự giác kêu con Hằng gửi nội dung bài học mấy tiết tao vắng qua để tao chép vào vở nữa.

Khi tao nhắn qua group:"đứa nào chữ đẹp chụp bài học qua cho chuỵ mày chép lại xem nào😎😎😎"

Và phản ứng của tụi nó....

"What the đụ, tao có lộn group đéo?!😨😨"

"Ai đây?!"

"Lạy chúa trên cao, mong sao đéo thật!!!! Tao đang ở đâu đéo?! Việt Nam đang có đại loạn à?!"'

"Giờ tao mới biết bị ốm xong là hoá điên í!!"

"Xạo lồn hong có gì dzui, chúng ta hong nên xạo lồn😬😬😬"

"Mặt trời mọc dưới háng tao chứ đéo đằng Đông nữa!!!🤢🤢🤢"

"Thanh à, mày có cố gắng thay đổi thì lông háng mày cũng đéo rụng đi được cọng nào đâu😑😑"

Bạn bè cái dương vật!!

"Bây bị hưng phấn à?!"*tao*

"Quan hệ với mẹ tụi bây!!!🖕🖕🖕"*tao*

"Thôi thôi, chị đại bớt giận, vở em đây!!"*Hằng*

Đoạn đối thoại của bọn tao là thế đấy các mày ạ!! Tao mệt mỏi vl~

Con c*c gì đây, tao đọc bài tiếng Anh mà đéo hiểu gì hết?! Hôm nay bà Anh dạy đéo gì mà khó thế nhở?!

Tao đang vò đầu bứt tóc để load cái nội dung Anh thì bỗng có thằng chó nào gọi tao.

-Thanh ơi!!!

Tao. Muốn. Bùng. Cháy🔥🔥🔥

-Douma thằng nào, mày muốn hiếp dâm tao thì xin lẫu, đang bận, miễn làm phiền. Ban đêm ban hôm qua nhà kêu với chả gọi!!! Bị thái dúi(*) hả mầy??!!

(*) thái dúi: *đọc lái lại là biết à!*

-Anh nè!!!

-Hoàng!!! Giờ này qua đây làm gì??!

-Qua rủ em đi chơi! Học hành gì nữa?! Không phải đây là cơ hội để chị đại cua trùm trường à?!- một bên chân mày khẽ nhếch lên như đang thách thức.

-Anh thách em đúng không?! Đợi xíu!

Tao nhanh chóng thay đồ, búi tóc lên tới gáy, chạy ra trước mặt ổng.

-Rồi, giờ anh tính đi đâu?!

-Nhanh thế?! Đi công viên đi!

-Ở đó có gì vui?!

-Em không biết thôi chứ gần Tết trang trí đèn đẹp lắm, có mở hội chợ nữa!!

-Hm.... được đó, vậy giờ, trước mắt em có một trò vui!!

-Trò gì?!

-Đó là...... chạy đua xe ai tới công viên trước!!!!- tao vừa dứt lời đã lao về phía trước chạy điên cuồng.

Ông Hoàng chạy sau gọi í ới như chưa biết chuyện gì xảy ra.

-Ai tới sau phải bao trà sữa à nghen!!- tao vừa chạy vừa quay đầu lại nói.

Ahihi, về khoảng chạy thì tao hơn chắc rồi!!!! Trân châu đường đen quí phi ơi!! Trẫm tới với nàng đây~~~~

5 phút sau,

-Hộc.... hộc.... Thanh! Em tính giết anh hả..... hộc hộc!!!- ông Hoàng thở như chưa từng được thở, thở như hút cần, thở như trong phim hành động Nhật Bổn.... hình như hơi quá!

-Có gì đâu, em chạy tới trước mà còn không mệt đây nè!!- tao đứng nhìn ổng đang cúi người, đặt hai tay lên hai đầu gối và thở dốc.

-Haizzz, do em khoẻ thôi, anh đây yếu lắm!!

-Yếu, yếu mà hai lần đánh em bầm dập!!! Yếu kệ anh, giờ nghĩa vụ của anh là......- tao để câu nói dở dang mà chỉ tay về tiệm trà sữa bên tay trái.

-Rồi rồi!!

*****

Tao và Hoàng đang ngồi trên một băng ghế đá. Tao vừa lấy ống hút nghịch mấy hạt trân châu đen nhánh vừa hỏi ổng.

-Em không biết là hai đứa mình quen nhau từ khi nào luôn ấy?!

-Anh cũng chả biết!! Chắc là do tài thả thính của chị đại đây!

-Ahihi quá khen quá khen!!!- tao cười đắc ý- ủa sao anh không đi với bạn gái mà lại tới tìm em.

-Chả biết! Nhưng Hiền bảo hôm nay phải học đàn đốm gì đó nên anh không có hứng rủ nữa.

Đúng như tao nói mà, con gái người ta bây giờ học đàn, học thanh nhạc, học làm bánh. Tao đi học võ. Hèn chi ế trường tồn là phải.

-Mà Thanh nè, cái vụ hôm bữa ở sân banh....

-Cái vụ hôn hít á?!- tao nói uỵch toẹt ra cho ổng khỏi ấp úng.

-Ờm. Em có cảm nghĩ gì về nó không?!

-Hahahahah!!!!...... không.- tao cười tỏ vẻ hiểu biết và phán thêm một chữ khiến ổng đang ngửa cổ uống nước thù phun ra như vòi rồng.

-Là.... là sao?!

-Hm?! Em thấy nó bình thường, không quá tởm như em thấy nó vẫn vô vị, có gì đâu mà người ta thích hôn thế nhở?!

-Rồi sau này em sẽ biết thế nào là hôn.

-Bây giờ biết luôn rồi chứ còn đâu?!- tao lầm bầm.


-Mà nè, hay là bữa nào em qua nhà anh chơi thử nha!!-Tao đề nghị

-Thôi.

-Sao lại thôi, có qua phải có lại, anh qua nhà em rồi thì em cũng phải được như vậy chứ!!!

-Không được. Không có gì tốt đẹp đáng để em tới đâu!!- đôi mắt ổng mông lung ngửa cổ nhìn lên trời, đầu dựa vào ghế. Hai cánh tay dang rộng bao cả mặt tựa lưng.

-Tại sao?! Em nghe nói nhà anh cũng giàu lắm chứ!!

-Giàu thì giàu thật, tiền thì có thật, nhưng hạnh phúc thì chưa chắc!!

-........

-Gia đình bất hạnh lắm, nói chung là chẳng có gì vui để nhắc lại đâu.

-........

-Đôi khi anh hay nghe người ta nói rằng, khi cả thế giới quay lưng với ta thì nơi duy nhất mà ta vẫn có thể trở về chính là gia đình.

Phản chiếu qua đôi mắt Hoàng không phải là mảng màu đen huyền trên trời mà là hình ảnh của một gia đình hờ hững.

-Nhưng đối với anh, bây giờ, cả thế giới ngoài kia ra sao thì anh không biết, nhưng một điều duy nhất mà anh có thể biết, chính là, anh vốn chẳng thuộc về cái nhà đó rồi!

-.......

-Aissshhh, ngu đần thật, đôi khi anh cũng chẳng biết mình thuộc về nơi nào, nên đi về đâu nữa...

-Anh vẫn còn một nơi để về.- tao cũng mơ hồ nhìn về phía một đứa trẻ đang thong dong đi dạo với bố mẹ.

-Ở đâu?! Ở đâu mà chất chứa được anh chứ?!- ổng cười nhạt trông khổ tâm vô cùng.

-Ở đây.

Tao đặt tay lên tim mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro