Chương 1: Ông đây ghét nhất là loại học sinh ngoan!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu mùa thu thành phố Nam Đô vẫn còn nóng như mùa hè, cả đêm gió thổi cũng vẫn còn hơi nóng.

Mãi cho đến lúc trước khai giảng vài ngày, mấy trận mưa to lộn đầu hắt xuống, nhiệt độ mới hạ xuống vài độ.

Trường Trung học Cao Dương năm nay chiêu mộ được một Trạng Nguyên, giờ phút này đang làm lễ khai giảng.

Thiếu nữ ngồi bên trong hậu đài ngáp vài cái, hai mí mắt như đang đánh nhau.

Do hôm qua thức khuy chơi game, nghĩ nghĩ chỉ chơi một ván ai ngờ kéo dài đến tận 3 4 giờ sáng.

Giáo viên chủ nhiệm với vẻ mặt "hiền từ" đi vào thấy đôi mắt thiếu nữ lóng lánh ngấn hơi nước, dưới mắt còn có hai quầng thâm rõ ràng, tưởng là hôm qua cô lo lắng nên không ngủ được, nhẹ giọng an ủi.

"Thẩm Ý, em không cần khẩn trương, cứ thả lỏng người ra."

Do quá buồn ngủ nên cô chỉ ậm ừ vâng dạ, nhưng trong mắt cô chủ nhiện thì là thiếu nữ lo sợ đến mức nói cũng lắp bắp.

Aizz nha, nhìn thiếu nữ ngoan ngoan làm cho chủ nhiệm nổi lên tình thương của mẹ, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc cô.

Nếu chủ nhiệm biết trong đầu Thẩm Ý nghĩa gì thì có lẽ oánh bỏ mẹ cô quá.

"Các bạn học, kế tiếp chúng ta hoan nghênh đại diện học sinh mới lên phát biểu cảm nghĩ, mọi người vỗ tay hoan nghênh nào."

Lúc chuẩn bị đến lượt mình, Thẩm Ý tỉnh táo hơn phân nửa.

Aizz khi nào buổi lễ nhàm chán này mới kết thúc được đây, muốn ngủ.

Từ sau khán đài có một nữ sinh ôn nhu như ngọc bước ra. Dưới cái nhìn đầy "từ ái" của hiệu trưởng và các giáo viên.

Đương nhiên là từ ái chứ, lỡ doạ con nhà người ta sợ chạy mất thì sao, đây là hòn ngọc quý được rất nhiều trường khác tranh nhau đó.

Trên khán đài, một thiếu nữ mặc đồng phục, ngũ quan xinh xắn, khí chất dịu dàng, ngoan ngoãn, thân hình mảnh khảnh, mái tóc dài được buộc lên gọn gàng, đôi môi anh đào hơi cong lên.

Thẩm Ý, Trạng Nguyên trường Cao Dương năm nay.

Vào ngày đầu tiên khai giảng, ảnh của cô đã được đăng lên bảng vàng thông báo.

Danh tiếng của cô không hề nhỏ, từ nhỏ cô đã cướp không biết bao nhiêu chiếc cup của các ngành học thi đua, nhiều lần được chính phủ khen ngợi, điểm đầu ra của cô gần như là tuyệt đối. Là con nhà người ta trong truyền thuyết được các vị phụ huynh đem ra so sánh với con cái của mình.

Vừa xinh đẹp học giỏi, gia cảnh lại tốt, nhắc đến ai cũng tấm tắc khen thiên chi kiêu tử.

Vẻ đẹp của cô làm mọi người kinh hô một trận.

"a a a a nữ sinh nhan sắc quá xuất sắc!!! "

"Học muội này ở lớp nào vậy."

"Cmn, đây là Thẩm Ý hồi trước tớ có học chung, tham gia rất nhiều các cuộc thi."

Giọng nói trong trẻo của Thẩm Ý vang lên.

"Kính thưa các thầy cô, các bạn học thân mến, chào mọi người, em là đại diện học sinh mới năm nhất, Thẩm Ý."

...

...

...

"Chúng ta sẽ ở chỗ này, vượt qua ba năm quý giá nhất cuộc đời!"

Giọng nói vừa dứt, tiếng vỗ tay bùng nổ như sấm, thậm chí có học sinh huýt sáo, dưới đài phản ứng nhiệt liệt, bài phát biểu thành công.

Sau khi lễ khai giảng kết thúc, Thẩm Ý đã nổi danh một vòng trên diễn đàn trường.

Tất cả góc gác đều bị người ta đào ra, nhìn các giải thưởng lớn nhỏ mà cô nhận được, người ta xem mà líu lưỡi.

[ Vị học muội này lớn lên rất xinh đẹp rất trâu bò nha]

[Cmn! Cô ấy đến từ hành tinh nào vậy]

[ bạn học này chung trường sơ trung với tớ nè, học không những giỏi mà gia cảnh rất tốt a]

[ Vãi loè, anh trai cô ấy là chủ tịch của tập đoàn   Shine  lớn nhất nhì nước ta này, cha của tôi làm ở đó nên biết]

[ học muội thật trâu bò]

[trâu bò+1]

[+111111]

———————

Chờ buổi khai giảng kết thúc, ngoài cổng trường một nhóm nam sinh mới nhàn nhã đi vào.

Cố Bạch Trác: " Anh Lục, nghe nói Trạng Nguyên năm nay là một đại mỹ nữ a."

Phó Hằng nhìn vào tấm ảnh trong điện thoại "Moá" một tiếng: " Nhan sắc này quá nghịch thiên rồi tên Thẩm gì đó nhỉ."

"Đúng rồi, Thẩm Ý"

Lý Minh:" Không cần đoán tôi cũng biết được giáo hoa năm nay là ai rồi."

Lục Thanh Dã nghe xong chỉ "hừ" lạnh một tiếng.

"Anh Lục, anh không có chút hứng thú nào sao."

"Anh Lục, nếu anh hài lòng em lập tức đi tìm phương thức liên lạc cho anh."

"Cái quái gì?" Lục Thanh Dã sắc mặt trầm xuống.

"Anh Lục, đối với đại mỹ nữ này mà anh không động tâm, có phải hay không anh là gay?" Không biết Cố Baạch Trác lấy can đảm ở đây ra hỏi một câu.

"Tụi bây cmn, lão tử không gay. Còn nói nữa ông đây đem chùy đập dô đầu tụi bây!"

"Anh Lục, tụi em chỉ đùa chút thôi mà."

Cái tên Thẩm Ý mấy ngày nay Lục Thanh Dã đã nghe đến ong ong lỗ tai rồi.

Mấy ngày qua, cứ rảnh rỗi là mẹ của cậu cứ so sánh cậu với cái tên này vẻ mặt hận rèn sắt không thành thép.

Cứ mỗi lần điểm kém lại bị đem ra so sánh, mấy ngày nau còn quá đáng hơn. Tiền tiêu vặt bị giảm bớt một nửa, cứ nghe đến tên Thẩm Ý là Lục Thanh Dã lại cáu kỉnh.

Chẳng qua chỉ là học giỏi hơn người một chút thôi sao, có gì mà tung hô.

"Anh Lục, anh nhìn thử xem có phải rất xinh không?" Lý Minh đưa điện thoại ra trước mặt Lục Thành Dã.

Lục Thành Dã nhìn lướt qua, khịt mũi coi thường.

Trong ảnh là một thiếu nữ trông rất xinh đẹp, ngoan ngoãn. Vừa nhìn vào làm người ta nghĩ này đến loại con gái nghe lời hiểu chuyện.

Trong mắt Lục Thanh Dã, đây cũng chỉ giống mấy đứa con gái yếu đuối, đụng chuyện chỉ biết khóc. Cậu ghét nhất là mấy loại con gái phiền phức này.

Bởi vì vẻ ngoài đẹp trai từ nhỏ Lục Thanh Dã đã được nữ sinh chào đón. Cậu cảm thấy thật phiền phức khi nhìn mấy nữ sinh mắt ngấn lệ nhìn cậu như là cậu đã làm gì có lỗi vậy, từ đó cậu sinh ra ác cảm với mấy cô gái có vẻ yếu đuối, chỉ thích mấy cô gái mạnh mẽ, vẻ bể ngoài như một ngự tỉ.

"Cũng chỉ có thế, ông đây ghét nhất là loại học sinh ngoan như thế này!"

Nhóm thiếu niên vừa đi vừa cười nói ồn ào, trên mặt hiện lên chữ "thiếu niên bất lương".

Chủ nhiệm Giáo Dục dật dật khoé miệng, quát to.

"Các em có biết bây giờ là lúc nào rồi không, sao không ở nhà luôn đi."

Cmm chủ nhiệm Giáo Dục sao lại ở chỗ này, không phải là đặc biệt đến đây "nghênh đón" chúng ta chứ!

"Thầy à, em chỉ mới đi muộn một buổi thôi mà, tha cho chúng em đi, em hứa sẽ không có lần sau." Phó Hằng sống không có gì luyến tiếc mà nói.

Chủ nhiệm Giáo Dục biết đây là nhóm thiếu niên bất lương, vừa mới vào học được mấy ngày đã nổi danh.

Học bạ của mấy vị này thảm không nỡ nhìn, đánh nhau, gian lận...... mâm nào cũng có mặt. Thầy cô chẳng ai quản được mấy thiếu niên này, nhưng mà đều là phú nhị đại trong nhà nhét tiền mới được vào đây học, mấy người này nếu không làm gì quá trong thường thì thầy cô đều mắt nhắm mắt mở cho qua.

Thấy thái độ thành khẩn của mấy vị, chủ nhiệm Giáo Dục cũng hoà hoãn thả người đi. Còn không quên nhắc nhở.

"Nếu còn có lân sau tôi sẽ báo cáo với chủ nhiệm các em xử lí, lên lớp đi."

"Lục Thanh Dã, em lên phòng giáo vụ.

"Cmn, thầy à còn có chuyện gì nữa."

"Chuyện hôm qua em đánh nhau với trường bên cạnh, bây giờ phụ huynh em đang trên đường đến đây. Em lên kia để xử lí."

Đối với Lục Thanh Dã các thầy cô đều đã hoàn toàn bất lực. Vừa vào học được hai tuần thì đã có 7 8 vụ liên quan đến đánh nhau. Số lần nghỉ học còn nhiều hơn số lần đi học.

Thầy cô đều hận bùn loãng không thể trát tường, nhưng chẳng ai làm gì được.

Biết làm sao đây, ai bảo người ta đầu thai tốt, làm còn trai của cổ đông lớn nhất trường học thái tử gia tập đoàn Lục thị chứ.

"Cmn" Lục Thanh Dã mặt tối sầm, hầm hập mà đi theo chủ nhiệm Giáo Dục.

Xa xa còn nghe tiếng đàn em " chúc anh Lục thượng lộ bình an."

—————————

Sau buổi lễ khai giảng, mọi người được đi về lớp của mình.

Căn cứ vào thứ tự xếp hạng tuyển ra năm mươi người điểm cao nhất vào lớp trọng điểm, hưởng thụ đãi ngộ học tập như địa ngục, hướng mục tiêu đến trường đại học top đầu cả nước.

Thẩm Ý được xếp vào lớp trọng điểm, cô có điểm tổng thành tích cao nhất, tổng điểm của cô bỏ xa hạng hai đến bảy tám mươi điểm.

Cô là ứng cử viên sáng giá, được các giáo viên săn sóc bồi dưỡng trở thành thủ khoa.

Khi Thẩm Ý đi vào phòng học, lớp học đang ồn ào bỗng lập tức liền yên tĩnh lại.

A, đây chẳng phải trạng nguyên trâu bò năm nay đó sao.

Thiếu nữ ngoan ngoãn điềm đạm bước vào lớp dưới ánh nhìn của các bạn học. Cất giọng nói ôn hoà:" Chào mọi người."

Còn rất dịu dàng nha.

Không chỉ các nam sinh mà các nữ sinh cũng mặt đỏ tim đập.

Nhan sắc này cũng quá trêu người rồi.

Thẩm Ý chọn một chỗ ngồi gần bên cửa sổ mà ngồi xuống, từng bước đi của cô điềm đạm tao nhã giống như một tiểu thư có gia giáo.

Chẳng ai biết bên trong con người có vẻ dịu dàng đáng yêu này nội tâm tàn bạo cỡ nào.

————————

P/S: nữ chính không có dịu dàng yếu đuối như vẻ bề ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro