Chương 2: Đúng là một tên bệnh trung nhị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhiệm Lưu tên Tâm là một giáo viên dạy toán, vẻ ngoài trong rất nghiêm khắc như nội tâm thì ôn nhu.

Cô đã dạy học được nhiều năm, thành tích dạy học ở các cuộc thi quả thực rất phong phú.

Đầu tiên khi vào lớp, cô giới thiệu qua tên rồi sắp xếp chỗ ngồi lại một lần, để tránh tình trạng yêu sớm nam sinh được xếp với nhau nữ sinh được xếp với nhau. Mặc dù có xếp thế nào thì vẫn không thể chia cắt được nhưng đôi uyên ương nhưng thừa vẫn hơn thiếu.

Ngồi cùng bàn với Thẩm Ý là một tiểu điềm điềm mũn mĩm đáng yêu, giọng nói ngọt ngào.

"Chào cậu, tớ là Tô Mộc, cậu là Thẩm Ý đúng không." Cô bạn đáng yêu này cười hơi híp híp mắt

"Chào cậu, mong về sau giúp đỡ nhau." Thẩm Ý cũng nở một nụ cười ôn hoà, đối với mấy tiểu đáng yêu giọng nói cô cũng dịu dàng hơn.

Tiểu điềm điềm đỏ mặt. Học thần thiệt là xinh đẹp a

Mọi người chào xã giao rồi ai đâu làm việc đấy.

Lớp chọn không giống lớp thường, nơi đây rất có không khí học tập. Mọi người phải giành dật từng giây từng phút để học. Nếu lơ là một khi thi điểm thấp chênh lệch so với điểm bình quân của cả lớp tức khắc bị phân vào lớp bình thường.

Thẩm Ý định ngủ bù một giấc nhưng lại bị không khí học tập ở đây ảnh hưởng.

Nếu bây giờ mà lăn ra bản ngủ thì cảm thấy mình sống lỗi với mọi người quá

Vừa mới khai giảng nên học tập tương đối nhẹ nhàng, thầy cô chỉ cho làm bài tập. Buổi học đầu tiên trôi qua tương đối bình yên.

————————

Giờ giải lao cô giáo chủ nhiệm đưa cho Thẩm Ý một tập tài liệu.

" Em đưa cái này xuống phòng giáo vụ, sáng nay còn một số việc thầy Cao muốn bàn giao với em."

"Vâng ạ." Vì là Trạng Nguyên năm nay, Thẩm Ý có rất nhiều công việc bàn giao với các thầy cô, cô được bồi dương tham gia hơn tám cuộc thi lớn.

Tuy rất bận rộn, nhưng Thẩm Ý lại rất thích bận rộn như vậy. Mỗi khi chìm đắm vào công việc, cô sẽ quên đi nhiều thứ, trong đầu cô chỉ còn toàn đề thi.

Thẩm Ý không cho phép mình trở nên nhàn hạ, mỗi lần rảnh rỗi cô lại suy nghĩ đến những chuyện không vui. Thói quen này đã theo cô nhiều năm.

"Cốc, cốc, cốc." Đứng trước cửa phòng giáo vụ Thẩm Ý nhẹ nhàng gõ cửa.

"Vào đi." Giọng nói của một thầy giáo vang lên.

Thẩm Ý nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Trong phòng giáo vụ có một phu nhân nhìn qua trông rất trẻ, khí chất nho nhã, có thể đánh giá là một phu nhân hào môn, nhưng vị phu nhân hào môn ấy đang hận rèn sắt không thành thép mà nhéo tai nam sinh bên cạnh với vẻ mặt "không cao hứng" đứng đó.

Dáng người thiếu niên cao thẳng tấp, mái tóc màu đỏ cực nổi bật, khuôn mặt khẽ cúi chỉ nhìn được một bên sườn mặt nhưng cũng nhìn ra là rất đẹp trai. Có thể nhìn ra đây là hai mẹ con.

Sống mũi cao thật, da cũng rất trắng. Thẩm Ý thầm khen.

Nhưng lại nhìn đến bộ dáng của cậu ta, áo mặc không chỉnh tề, cổ áo mở ra có thể nhìn rõ xương quai xanh sâu hút, nhìn lên phía trên nữa là cần cổ đẹp đẽ, yết hầu nhô ra.

Thật cmn quyến rũ.

Nhìn vẻ bên ngoài có thể đánh giá với cậu ta bốn chữ "thiếu niên bất lương."

Đối với mấy người như vậy, cô một chút hảo cảm cũng không có.

Cô rất bài xích mấy thiếu niên bất lương, nghĩ lại thầm cười lạnh trong lòng. Mình có tư cách gì mà ghét họ chứ, cũng như nhau cả thôi.

Thiếu niên ngước mắt lên, Trừng mắt với cô.

"?"

Ừm, rất soái.

Nhưng hơi có bệnh.

Cô chỉ nhìn qua, hơn gật đầu với vị phu nhân, nhẹ giọng nói với chủ nhiệm Giáo Dục.

"Em đến gặp thầy Cao ạ."

Khuôn mặt chủ nhiệm Giáo Dục ôn hoà hơn phân nửa, giộng nói cũng dịu đi vài phần.

"Thẩm Ý đúng không? Thầy Cao ở bên trong, em vào đi."

Thẩm Ý gật đầu đi vào, tặng cho cậu ta một ánh mắt xem thường. Không quan tâm chuyện nhà người ta nữa. Cô mơ hồ nghe được tên của thiếu niên đó là Lục Thanh Dã.

Lục Thanh Dã.

À, thì ra là người mà mấy ngày nay làm thầy cô vò đầu bứt tóc.

Từ lúc vào đây học, cái tên Lục Thanh Dã này cô đã nghe nhiều người nhắc đến. Giáo bá của trường, cao phú soái, đánh nhau còn nhiều hơn đi học.

Còn được rất nhiều nữ sinh hoan nghênh. Lúc trước có rất nhiều nữ sinh tặng cậu thư tình, cậu trực tiếp ném đi, các cô gái kia bị tổn thương mặt mũi trắng bệch.

Có một cô gái còn to gan trực tiếp nhào vào ôm, một hai đòi phải làm bạn gái cậu kết quả cậu một quyền ném người ra xa.

Thật tàn cmn nhẫn.

Lúc này mọi người đều biết Lục Thanh Dã ghét nhất là mấy cô nữ sinh chạm vào người mình.

Mặc dù tàn nhẫn là vậy nhưng mê trai thì đầu thai mới hết. Fan của Lục Thanh Dã càng lúc càng đông.

Mẹ nó, đúng là một tên bệnh trung nhị.

Từ lúc Thẩm Ý đi vào, Lục Thanh Dã đã để ý đến cô, ánh mắt nóng rực nhìn cậu như nhìn động vật quý hiếm làm cho cậu muốn bỏ qua cũng không được.

Mặc dù cậu biết mình đẹp trai nhưng cũng không cần nhìn lộ liễu như vậy chứ, rụt rè như nữ sinh chút đi.

Sau khi nhìn chằm chằm cô gái nhỏ bước vào, Lục Thanh Dã mới hừ hừ thu hồi tầm mắt.

Biểu tình trên mặt cô vừa rồi là cái gì thế?

Cô đây là đang coi thường mình sao.

Cmn chỉ là một con mọt sách mà cư nhiên dám coi thường mình, cậu còn sờ sờ mặt mình nghĩ nghĩ hay là nhan sắc của mình giảm sút rồi.

Lục Thanh Dã tức đến đầu xì khói.

Một cảm giác đau đớn trên tai khiến cậu thu hồi suy nghĩ của mình lại.

Lâm Tuyết ra sức má nhéo tai Lục Thanh Dã đến đỏ bừng.

"Nhìn à, còn nhìn, nhìn cũng không giỏi được như người ta còn nhìn làm gì."

"Ai, ai, ai, mẹ à, sao mẹ có thể nói con trai mình như thế chứ." Lục Thanh Dã mặt mày cau có bực mình.

Khuôn mặt Lâm Tuyết tức đến đỏ bừng.

Chủ nhiệm Giáo Dục thấy hai mẹ con sắp làm cái phòng giáo phụ này sập, hết sức ra giọng khuyên giải.

"Lục phu nhân, có chuyện gì từ từ nói, Thanh Dã còn nhỏ chỉ cần ôn tồn khuyên bảo rồi em ấy cũng sẽ hiểu." Ông vừa nói vừa lén lau mồ hôi.

"Được rồi, Thanh Dã em về lớp đi thầy còn có một số việc muốn trao đổi với mẹ em." Chủ nhiệm Giáo Dục ra sức đuổi người đi.

Trước khi Lục Thanh Dã đi Lâm Tuyết còn bồi thêm một câu :" Nếu còn thêm một lần nữa, tiền tiêu vặt tháng này đừng mong có."

Mặt Lục Thanh Dã tối sấm, bước ra khỏi phòng giáo vụ về lớp của mình.

Lớp Lục Thanh Dã là lớp 9,  là nơi tụ tập của nhiều học sinh yếu kém nhất.

Cậu đi xuống bàn học cuối lớp, có chút cau có không vui, vẻ mặt nặng nề, giữa hai hàng lông mày cũng có mấy phần hung ác. trực tiếp gục lên bàn ngủ, không biết bởi vì sát khí trên người cậu quá nặng hay do mọi người sợ hãi cậu mà mọi người im thin thít, đến cả tiếng hít thở cũng không có.

Cmn, còn hiệu quả hơn cả giáo viên.

Phó Hằng, Cố Bạch Trác, Lý Minh thấy lão đại của bày ra vẻ mặt như ai nợ tiền đều tự biết mình không ai dám quấy rầy.

Ai không muốn chết thì tự động tránh xa ra, lão đại bây giờ như bom hẹ giờ chạm vào một chút cũng có thể nổ.

——————

Lúc Thẩm Ý đi ra thì Lục Thanh Dã đã không còn trong phòng, Lâm Tuyết nhìn cô mà cười đến ôn nhu.

Aiz, bà cũng muốn có một áo bông nhỏ tri kỉ như vậy, lại nghĩ đến thằng con trai của mình vẻ ôn hoà của bà giảm đi phân nửa.

Cô hơi hơi hướng Lâm Tuyết cười, chào chủ nhiệm Giáo Dục rồi trở lại lớp học.

Lâm Tuyết đã thấy Thẩm Ý nhiều trên TV, rất xinh đẹp không ngờ bên ngoài còn xinh hơn, bà hận không thể lập tức đem đá đứa con trai mình đi mà đem tiểu cô nương về nhà nuôi.

Aizz, con trai của bà mà bằng 1/10 người ta thì bà cũng mãn nguyện.

——————

Một ngày học đầu năm trôi qua cũng thật yên ổn, tiếng chuông tan học vang lên, Cố Bạch Trác mới chạy lại lay lay Lục Thanh Dã.

"Anh Lục, Anh Lục, tối nay đi không."

Ai nha, mấy từ khi bắt đầu năm học mới đã lâu chưa đến quán bar, mọi người bắt đầu có chút ngứa ngáy.

Lý Minh:" Anh Lục à, lâu rồi chúng ta chưa đến đó, mai là chủ nhật hôm nay chúng ta đến đó chơi đi."

"Đúng, đúng." Phó Hằng hùa theo.

"M* kiếp, chúng mày ồn ào quá." Mày Lục Thanh Dã nhăn đến mức có thể kẹp cả một con muỗi, do mới tỉnh ngủ trên mặt còn có những vệt đỏ, đuôi mắt của cậu khẽ lười nhác.

"Anh Lục, anh có đi hay không?"

Lục Thanh Dã nghĩ nghĩ rồi quyết định: "Không đi."

3 tên đàn em mặt mày ủ rũ.

Mấy ngày nay ở nhà toàn vô duyên vô cớ bị ăn chửi, cha của Lục Thanh Dã cũng vì cậu mà bị vợ đuổi ra phòng khách, luôn bày cho cậu sắc mặt không đẹp.

Cmn cậu bị bức đến điên luôn rồi.

Nếu cậu còn đi bar nữa thì mẹ đem cậu đuổi ra khỏi nhà luôn quá.

Lớp 9 phải đi ngang qua lớp chọn mới đến cổng trường, lúc đi qua Lý Minh lay lay tay mọi người, chỉ chỉ vào cửa sổ lớp 1.

"Nhìn, nhìn kìa, cậu ấy chính là Thẩm Ý. " giọng nói và vẻ mặt của cậu phấn khích.

Cố Bạch Trác: "Còn xinh hơn trên ảnh nữa."

Phó Hằng:" Anh Lục anh nhìn xem."

Lục Thanh Dã với vẻ mặt không cao hứng, nhớ lại vẻ mặt Thẩm Ý coi thường mình sáng nay mà bực mình.

"Cmn, chúng mày có thôi đi không, cũng chỉ có hai mắt một miệng." Vừa nói cậu vừa lơ đãng liếc về phía cửa sổ.

Trong lớp học ánh nắng chiều tà phản chiếu, thiếu nữ ngồi bên cạnh cửa sổ không biết do nắng chiều hay không mà làn da phá lệ trắng đến chói mắt, cô yên lặng giải đề. Sóng mũi rất cao, đúng là góc nghiêng thần thánh.

Lục Thanh Dã chậc chậc hai tiếng rồi bỏ đi.

Không nghĩ đến mọt sách này cũng rất đẹp mắt.

"Anh Lục chờ em với."

Ba tên còn lại chạy theo sau đuôi.

————————

P/S: nam chính thật cmn tự luyến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro