Chương 3: Câu chuyện xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết do ban ngày có quá nhiều chuyện liên quan đến Thẩm Ý hay không mà ban đêm Lục Thanh Dã mơ một giấc mơ.

Không, phải nói là ác mộng mới đúng.

Cậu thấy Thẩm Ý cầm một xấp bài thi toàn điểm tối đa nhìn vào cậu, Thẩm Ý ánh mắt coi thường nói: "Con rùa ngu ngốc, Lục Thanh Dã là con rùa ngu ngốc."

Lục Thanh Dã nói: " Nhưng tôi đẹp trai."

Thẩm Ý nói: " Không, cậu vừa xấu vừa ngốc."

Lục Thanh Dã lập tức tỉnh lại.

Cậu chống đỡ thân thể ngồi dậy, tựa vào đầu giường, đầu tiên là phát ngốc nhìn đồng hồ một phút.

"..."

Sau đó nhịn không được chửi một câu.

"...đệt."

Lục Thanh Dã một lần nữa lại nằm trên giường ngây ngốc nhìn trần nhà, không biết tại sao trong đầu cứ nghĩ tới Thẩm Ý.

Bây giờ là 5 giờ sáng.

Lục Thanh Dã bây giờ muốn ngủ lại cũng chẳng còn tâm trạng.

Được nghỉ một ngày chủ nhật, cứ nghĩ là sẽ ngủ một giấc đến khi mặt trời chiếu qua mông thì lại bị một giấc mơ phá hỏng. Lục Thanh Dã thái dương nổi gân xanh.

Thiệt là tức giận nha.

Anh Lục bây giờ đang rất là cáu kỉnh. Nếu như Lục Thanh Dã là quả pháo thì bây giờ chắc nó đang bốc khói xì xì.

——————————

Trái lại với người nào đó gặp ác mộng, một đêm này của Thẩm Ý trôi qua phi thường tốt.

Cô cảm nhận như đây là giấc ngủ ngon nhất trong tuần này.

Khi tỉnh lại thì đã 8 giờ.

Anh trai cô bây giờ đã đến công ty, trong nhà chỉ còn dì Trương giúp việc.

Thẩm Ý tuỳ ý ăn một chút bánh mì rồi ra khỏi nhà.

Vì ngủ một giấc thật ngon nên tâm trạng hôm nay không tồi.

Cô không nhờ lái xe nhà chở mà gọi một chiếc taxi đi đến trường sơ trung Nam Đô.

Cô đứng ngoài cổng trường một lúc, lúc này có một thiếu niên đi tới.

Khuôn mặt trẻ con vô lại, khí chất lại rất lưu manh, khoảng 15 tuổi, làn da ngăm đen. Một mái tóc nhuộm vàng. Ngũ quan cũng hài hoà.

Đây xác thật là một thiếu niên bất lương.

Thấy Thẩm Ý, thiếu niên chạy lại cười cười nịnh nọt.

"Ai, ai Thẩm gia, ngọn gió nào đưa chị tới đây."

"Ôn Cảnh đâu?" Thẩm Ý lạnh giọng hỏi, lúc này cô không còn bộ dáng ngoan ngoãn như thường ngày.

"Ôn Cảnh? À, hôm nay cậu ta về nhà rồi!" Thiếu niên thành thành thật thật trả lời, một bộ dáng ngoan ngoãn.

"Về nhà?" Mày Thẩm Ý hơi nhíu lại.

Về nhà rồi à?

"Vâng, cậu ta về từ tối hôm qua." Vẫn là bộ dáng ngoan ngoãn trả lời.

Thẩm Ý: "Tôi biết rồi."

Thẩm Ý xoay người rời đi, được bài bước nhớ ra điều gì đó, quay đầu lại.

"Hàn Trác!" Cô gọi to tên cậu ta.

Bị đại tỷ gọi to tên mình Hàn Trác khẽ giật mình, hơi run run trong lòng.

"Thẩm gia có gì phân phó?"

Không lẽ mình lại làm gì sai hả trời???????

Thẩm Ý: "Ôn Cảnh có ai bắt nạt em ấy không?"

Hàn Trạc khẽ thở phào một hơi.

Thì ra là chuyện này.

Đại tỷ thật là làm trái tim thíu nữ của người ta dựt hớt cả mình.

Hàn Trạc: " Không, không có."

Cậu ta lại làm bộ dáng nịnh nọt, đưa hai tay lên ngực mà nói.

" Thẩm gia, chị cứ yên tâm ở em, có em ở đây không ai có thể bắt nạt được cậu ta cả."

Trong giờ phút này Thẩm Ý cảm thấy mình như đang nói chuyện với một tên đầu óc có vấn đề.

Bộ dạng của cậu ta như phải lên núi đao xuống biển lửa.

Chậc chậc.

Cô suýt chút nữa phải dơ tay tay lên vỗ vỗ khích lệ mà nói "người anh em, chị tin ở em."

Đúng là không nên ở lâu với mấy tên bệnh thần kinh, sẽ lây nhiễm.

Thẩm Ý: "Nhớ phải bảo vệ em ấy, có chuyện gì xảy ra gọi cho tôi, nếu không chị đây sẽ..." cô đưa tay lên làm động tác cắt cổ.

"Vâng, vâng, Thẩm gia cứ yên tâm."

Aiz, nhìn bộ dáng của cậu ta đúng là không thể nào yên tâm được mà.

Thẩm Ý: "Được, hôm nào chị đây mời mày một bữa."

Thẩm Ý để lại một câu rồi rời đi.

Xa xa cô còn mơ hồ nghe được Hàn Trạc nói :" Cũng tiễn Thẩm gia."

Thẩm Ý khẽ bật cười.

Mẹ nó, đúng là bệnh thiểu năng.

Lúc Thẩm Ý rời đi, hai bên hàng rào trường có mấy tên đàn em mới lấp ló bước ra.

Một tên lại gần Hàn Trạc hỏi: "Anh Trạc, Thẩm gia gia tìm anh làm gì vậy?"

Hàn Trạc đánh vào đầu tên đàn em: "Chúng mày nhiều chuyện làm gì, đi vào."

Ai không có vấn đề về mắt thì đều có thể nhìn ra đây là một nhóm thiếu niên bất lương với thủ lĩnh là Hàn Trạc.

Chúng ta thắc mắc là vì sao mà một học thần ba tốt khiêm giáo hoa có bộ dáng hiền lãnh ngoan ngoãn lại quen một đám người như thế ư.

À, cái này phải nói đến một câu chuyện xưa.

Thẩm Ý học sơ trung ở trường Nam Đô.

Sơ trung Nam Đô là một ngôi trường trọng điểm, cũng thuộc về hàng ngũ trường học mà mỗi năm có rất nhiều cha mẹ học sinh ra sức vung tiền nhét con mình vào.

Có thể nói mà một ngôi trường siêu có tiền.

Hàn Trạc được nhét tiền vào đây học, cậu ta nhỏ hơn Thẩm Ý 1 tuổi, cũng được coi là nhân vật phong vân của trường.

Dù sao trong thời kì thanh xuân xáo động, vẫn hay mọc ra một khuôn mặt giang hồ ca như vậy.

Sẽ chẳng có chuyện gì nếu Hàn Trạc vàThẩm Ý cứ cậu đánh nhau việc cậu, tôi học tập việc tôi.

Nhưng số phận đưa đẩy.

Chuyện bắt đầu từ một năm trước.

Hôm ấy là một ngày mưa, Thẩm Ý rất không thích trời mưa.

Lúc tan học, cô đội ô đi qua con đường nhỏ mà mỗi ngày mình vẫn tới trường.

Đi khoảng được 5 phút, bước chân coi bỗng chững lại.

Cô lờ mờ nhìn phía trước, có hai nhóm thiếu niên bất lương đang giao đấu "tỉ thí võ nghệ."

Mà một trong hai nhóm đó thủ lĩnh là Hàn Trạc.

Thẩm Ý che ô đứng dưới mưa, nhìn hai đội "giao đấu."

Trời mưa, thật phiền phức.

Đám người này, thật phiền phức.

Thẩm Ý đưa ra hai lựa chọn một là đứng ở đây xem nhóm thiếu niên bất lương tỉ thí võ công xong rồi mới đi qua, hai là ra tay đem hai nhóm thiếu niên này dẹp đi.

Trời đang còn mưa, đứng dưới mưa thế này thật là không thích.

Thẩm Ý cảm thấy đứng đợi đám thiếu niên này dưới trời mưa thì thật có lỗi có chiếc đai đen karate của mình.

Thẩm Ý đến gần đám thiếu niên, nhấc một chân lên, đá đại một người trong số thiếu niên đó bay sang một bên.

"Leng keng" một con dao rơi xuống đất.

Lúc này thời gian như ngừng lại.

Ngốc một hồi đám Hàn Trạc mới lấy lại tinh thần.

Nếu Thẩm Ý không đá người đó thì con dao này đã đâm vào người Hàn Trạc rồi.

Trong giây phút đó Hàn Trạc cảm thấy trên người Thẩm Ý toả ra hào quang lấp lánh, như một vị chúa cứu thế.

Thẩm Ý không biết như thế nào lại cứu được người ta.

Cô thật sự chỉ muốn về nhà thôi.

Trong lúc đám người đang còn ngốc ngốc, Thẩm Ý lướt qua học đi về nhà trong ánh mắt sùng bái của đám người Hàn Trạc.

Kể từ đó, Hàn Trạc quyết định tôn Thẩm Ý lên làm gia của mình.

———————————

Sau khi Thẩm Ý về nhà đã là 12 giờ.

Căn nhà vẫn trống trải như cũ, cha mẹ cô đều đã qua đời, người thân còn lại duy nhất của cô là anh trai, quản lí một công ty lớn ngày nào cũng phải đi sớm về khuya.

Thẩm Ý về phòng tiếp tục giải đề.

Cô cảm thấy mình thật trâu bò, làm nhiều đề như vậy mà đôi mắt vẫn 10/10.

———————

P/S: có ai tò nò Ôn Cảnh là ai khongg nà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro