Chương I: Xuân về, hoa đào nở đỏ thắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Viêm.

Tháng hai về, hoa đào nở đỏ thắm một vùng. Một chàng trai cưỡi một con hắc mã thong dong đi giữa vùng đại mạc. Gió thổi vù vù làm cát bụi bay mù mịt, ánh nắng chói chang chiếu lên hoang mạc. Trên bầu trời, hai chú chim ưng đang bay lượn vòng vòng quanh chàng trai ấy, quấn quít bên chủ của bọn chúng.

Chàng trai đó là Tướng quân của Đại Viêm, phục tùng Viêm Vũ Đế xuất chinh trấn áp biên cương. Hắn tên Mạc Kỳ Phong, danh tiếng nổi như cồn, được phong là Thập Kỵ Tướng Quân, toàn bộ binh mã của Đại Viêm đều nằm trong tay hắn.

Vừa đại thắng trở về từ trận chiến ở biên giới với quân nổi loạn, hắn xin Hoàng thượng ban thưởng ngao du thiên hạ một tháng.

Vậy là, một người một ngựa cứ như vậy du ngoạn khắp thế gian. Đã hai tuần đằng đẵng trôi qua, Kỳ Phong vẫn cứ luẩn quẩn quanh đại mạc này. Hắn dù biết đường ra nhưng vẫn không muốn rời khỏi, là bởi hắn đang tìm kiếm một thiếu nữ mà hắn gặp đêm hôm ấy.

Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, nàng đứng hiên ngang trên mỏm đá, mỉm cười dịu dàng nhìn hắn. Nàng cất tiếng ca trong trẻo:

"Tháng hai về, hoa đào nở, sắc hồng rực thắm một góc trời..."

Dưới vầng trăng sáng bạc cùng những vì sao xa lấp lánh, nàng vui vẻ cất tiếng hát vang vọng khắp vùng đại mạc. Không gian tĩnh lặng như tờ, chỉ còn lại hắn cùng giọng ca lanh lảnh của nàng.

Hắn say sưa thưởng thức giọng hát đó, đến mức thiếp đi trên lưng ngựa. Để rồi khi thức dậy, lòng hắn bồi hồi rất lâu. Nàng là ai?

Giữa vùng đại mạc hoang vu như thế, chỉ có mình nàng ở đây thôi sao?

Hắn thúc ngựa phi nhanh hơn, như muốn lật tung cả đại mạc này lên để tìm cho ra nàng.

Trước mắt hắn hiện ra một rừng đào tươi thắm sắc xuân. Hắn ngẩn người, quay đầu lại nhìn thì thấy hoang mạc đã xa dần. Hắn đã đi khỏi hoang mạc và tiến vào rừng đào này sao?

Thoạt nhìn rừng đào này có vẻ bình thường, nhưng thực chất lại là một mê cung được sắp xếp có chủ ý. Xem ra, người từng trồng rừng đào này không phải kẻ tầm thường.

Hắn huýt sáo khe khẽ, hai chú chim ưng kiêu hãnh bay lượn trên bầu trời kia lập tức sà xuống, đậu trên vai hắn.

Hắn thong dong dắt ngựa vào rừng đào, giống như đang thưởng ngoạn cảnh đẹp chứ không phải đi do thám địa đồ của nơi đây.

Một chú nai từ đâu nhảy phốc trước mặt hắn. Bụng hắn bỗng sôi sùng sục. Lương khô mang theo sắp hết, sáng giờ hắn cũng chưa có thứ gì vào bụng. Nghĩ đoạn, bèn rút cây cung giắt ở sau lưng ra, ngắm thật chuẩn xác vào chú nai đó.

Mục tiêu đã rơi vào tầm ngắm của Kỳ Phong chưa từng bị kẻ khác cướp mất. Hắn là đệ nhất cung thỉ của Đại Viêm, chẳng một nam nhân nào có thể qua mặt được hắn ở khoản này.

Phựt!

Dây cung còn chưa buông lơi, một âm thanh xé gió vụt qua. Cùng theo đó là tiếng kêu rống thê thiết của chú nai nhỏ. Nó bị bắn trúng rồi!?

Mũi tên vẫn còn ở trên tay của Kỳ Phong, chưa được phóng đi thì đã bị kẻ khác nẫng tay trên rồi?

Hắn lập tức quay lại, quắc mắt tìm kiếm.

Nhưng những gì hắn thấy chỉ là một nữ tử đang ngồi vắt vẻo trên cành cây cao, trên tay cầm một cây cung gỗ tự chế thô sơ. Dưới tán đào nở đỏ rực một góc trời, gương mặt thanh tú của nàng lại càng thêm kiều diễm vạn phần.

Trái tim của Kỳ Phong đập mạnh một hồi. Lòng hắn bỗng xao xuyến đến lạ lùng. Đây là cảm giác gì?

Nàng vẫn nở một nụ cười tươi tắn, nhảy phốc một cái từ trên cành cao xuống dưới đất. Chậm rãi tiến đến trước mặt hắn, nàng hỏi:

"Vì sao ngươi vào được đây?"

Hắn không mặn không nhạt, đáp:

"Đi lạc!"

Nàng gật gù tỏ ý đã hiểu, đoạn quan sát hắn một lúc lâu nữa rồi mới quay lưng bỏ đi. Bóng dáng thướt tha kia nhanh chóng ẩn đi sau rặng đào mơn mởn. Chỉ còn hương thơm dìu dịu của nàng quanh quẩn đâu đây trong không gian này, khiến hắn vừa vui mừng vừa tiếc nuối.

Về phần nàng, nàng đi tới bên thác nhỏ ở giữa rừng đào, ngồi trên mỏm đá nhấp nhô giữa dòng thác cuồn cuộn, vu vơ hỏi:

"Giao long, ta tưởng ngươi đã không cho bất kỳ kẻ nào vào đây?"

Trong lòng thác, một con bạch long khẽ cựa mình, mở mắt nhìn nàng, gầm gừ khe khẽ vài tiếng. Nàng cười phá lên, như thể hiểu nó đang nói gì.

"Nam nhân đó tìm ta sao?"

Giao long không nói chẳng rằng, chỉ lẳng lặng lười biếng nhắm mắt ngủ tiếp. Nàng mỉm cười chế giễu tính lười biếng của con rồng nhỏ kia, rồi đứng dậy đi khỏi đó.

Về phần Kỳ Phong, hắn đã tìm thấy một ngôi nhà nhỏ đơn sơ ở phía cuối bìa rừng. Ngôi nhà hai gian, một phòng ngủ và một phòng bếp. Ngoài vườn có đàn gà con đang tung tăng nô đùa. Xa xa có vườn rau xanh tốt mơn mởn.

Hình như đây là nhà của nàng. Không ngờ ở một nơi đồng không mông quạnh, xa chốn thị thành này nàng cũng có thể sống được. Quả là một nữ nhân không tầm thường.

"Bao giờ ngươi đi?"

Nàng đột ngột bước đến, cất giọng hỏi làm hắn có chút giật mình. Giống như bản thân đang lén lút làm điều gì đó mà bị người khác phát hiện ra vậy.

Hắn ơ thờ đáp:

"Chừng hai tuần sau..."

"Hoang mạc là nơi đầy rẫy hiểm nguy, chinh chiến lại sắp nổ ra, ngươi có đảm bảo sẽ toàn mạng?"

Nàng nhíu mày, khó hiểu hỏi hắn. Sao lại chọn đúng thời điểm triều đình khởi binh dẹp loạn để chạy về chứ? Hắn điên à?

Nàng kỳ thực không hề hay biết, từ lúc ấy nàng đã vô thức lo lắng cho hắn.

Hắn liếc nhìn nàng, bật cười:

"Cô nương à, ta thân là Thập Kỵ Tướng quân của triều đình, cũng là người lãnh đạo trận chiến đó, sao lại bỏ mạng được?"

Nàng kinh hãi nhìn hắn, mấp máy môi định nói gì đó, nhưng lại nuốt hết vào bụng. Nam nhân trước mặt nàng tuy không phải hạng mỹ nam nhưng nhìn cũng không đến nỗi, nhưng nàng lại không ngờ... Thảo nào, khí chất từ người hắn tỏa ra lại khác so với các nam nhân nàng từng gặp. Thì ra là thế!

Hắn cũng thôi không cười nữa, lại trưng bộ mặt lạnh lùng quen thuộc của mình ra. Không khí bỗng dưng trở nên trầm mặc quỷ dị lạ thường. Nàng chăm chăm nhìn hắn, còn hắn lại quay mặt nhìn lung tung quanh sân nhà nàng, giống như muốn đem hết cảnh vật giản dị đơn sơ trước mắt này khắc ghi vào tâm khảm.

Hắn đột ngột mở lời, phá vỡ đi bầu không khí quái lạ vừa rồi:

"Cô sống ở đây bao lâu rồi?"

"Năm năm."

Nàng ơ hờ đáp, dường như quãng thời gian sống ở đây có là vĩnh viễn thì nàng cũng không quan tâm.

Hắn liếc về phía nàng, trong lòng bỗng dấy lên một cảm xúc khác lạ. Vừa thương xót, lại tựa hồ như cảm thông.

Một cô nương yếu đuối, lại còn đương tuổi xuân phơi phới như thế, hà tất phải tự giam cầm mình ở nơi hoang vu heo hút này? Vì sao lại phải làm như thế?

Nàng quay người định bỏ đi thì lại bị hắn chặn đường. Nàng trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt tỏa ra tia sát khí lạnh lùng, dường như đang đe dọa: nếu ngươi còn không tránh ra, đừng trách bổn cô nương không nương tay!

Hắn chẳng hề quan tâm, lập tức điểm huyệt nàng khiến nàng bất động. Nàng cười lạnh một tiếng, hất hàm hỏi:

"Sao?"

"Đưa ta bản đồ rời khỏi đây!"

Hắn không mặn không nhạt đáp, rồi lại giải huyệt cho nàng.

Nàng cười thê thiết, hỏi ngược lại:

"Từng có người nói với ta rằng ngươi đến đây tìm ta. Suy cho cùng ngươi chỉ muốn mau mau chóng chóng chạy khỏi nơi khỉ ho cò gáy này phải không?"

Hắn lắc đầu, tiếp lời:

"Cô hiểu sai ý tôi rồi. Tôi muốn biết địa đồ nơi này. Nếu chẳng may tôi bị giặc truy đuổi đến chết trên hoang mạc kia, ít nhất tôi cũng biết chạy vào đây để thoát thân. Cuộc đời tôi không thiếu lần lâm phải cảnh nguy khó khốn cùng, hà tất phải chạy trốn khỏi đây? Hơn nữa, đúng là tôi có ý muốn đến đây tìm cô thật."

Nói xong một đoạn dài, hắn mệt mỏi ngồi xuống cạnh gốc đào, nhắm hờ mắt dưỡng thần. Cả đời hắn trừ việc huấn luyện binh lính ra thì chưa từng một lần phí lời như bây giờ. Vậy mà nữ nhân này lại khiến hắn thốt ra được nhiều điều đến thế.

Nàng tò mò nhìn hắn, tự hỏi sao vị này lười mở miệng đến mức mệt mỏi thành thế kia mà cũng có thể làm Tướng quân của Đại Viêm? Đừng nói là quốc gia đang loạn rồi nha?

"Vậy ngươi nói, ngươi tìm ta làm gì?"

"Ta muốn nghe cô hát."

Hắn đáp gọn ghẽ, trúng vấn đề, chẳng lệch đi đâu. Gương mặt tuy vẫn lạnh lùng lãnh đạm nhưng đáy mắt lại ánh lên ý cười vui vẻ.

Cười, một khái niệm vô cùng xa lạ với Kỳ Phong. Hắn không nhận ra rằng, từ lúc gặp nàng, tính cách vốn lãnh đạm cương trực của hắn dần được cởi bỏ, hắn đã cười nhiều hơn một chút. Ngày trước, e là Viêm Đế có cạy miệng thì hắn cũng không cười nổi cho một tiếng.

Nghe được lời thổ lộ giản dị mà chân thành từ miệng hắn, nàng không khỏi đỏ bừng mặt. Sao lại có thể ngang nhiên nói ra lời như thế cơ chứ? Mặc dù năm tháng trước làm kỹ nữ, nàng từng nghe nhiều câu như thế, nhưng chưa câu nào là thật tâm như hắn cả. Chính vì điều khác lạ này, nên nàng càng muốn tìm hiểu về hắn hơn.

Nam nhân này giống như một ngọn núi âm u bí ẩn, tưởng như dễ hiểu mà lại thâm sâu khó dò.

"Ngươi nói cho ta tên thật của ngươi đã!"

Nàng kiêu ngạo nói, khóe miệng cong cong lên. Nàng đang rất vui vẻ sao?

Hắn cảm nhận được tâm tình của nàng đã tốt lên, cũng bớt đề phòng với hắn một chút, bèn đáp:

"Mạc Kỳ Phong. Sau này là bằng hữu, cứ gọi ta là Phong."

Nàng gật đầu, vui vẻ tiếp lời:

"Phong, hân hạnh được quen biết ngươi. Ta tên Kỳ Ý, thực ra đây là tên ta tự đặt cho mình, ta không biết tên thật của ta là gì..."

Hắn chầm chậm mở mắt nhìn nàng. Thật sao? Đến một cái tên do chính cha mẹ đặt cũng không có? Hắn cứ tưởng rằng bị cha mẹ bỏ rơi ở phủ từ khi lên năm đã là đau khổ lắm rồi, ai ngờ... Hóa ra nàng còn không có cha mẹ! Thật xót xa làm sao!

Toan mở miệng an ủi nàng thì nàng lại cướp lời:

"Đừng an ủi ta. Ta quen rồi. Từ trước tới giờ ta chưa từng có bằng hữu, chỉ có Giao long - thần thú trông coi rừng đào này để kết bạn. Ngươi là người bạn đầu tiên của ta đấy, Phong!"

Nghe thấy nàng gọi tên mình một cách thân thiết như vậy, trái tim băng giá bao năm nay của chàng thanh niên hai lăm tuổi bỗng tan chảy bởi một dòng suối ấm áp chảy qua. Hắn mỉm cười, không đáp. Nàng hiểu ý của hắn, cũng không nói gì cả, chỉ lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh hắn.

Họ cùng nhau ngắm nhìn rừng đào đỏ rực lên bởi vầng dương đỏ au đang dần lặn xuống. Tịch dương nhuốm màu đỏ một vầng trời, làm cho lòng người có cảm giác cô đơn tịch mịch.

Nhưng giờ phút này đây, trong lòng Kỳ Ý đã không còn cô đơn nữa! Bên cạnh nàng đã có Kỳ Phong, người bạn mới của nàng.

Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đỏ rực một màu, nàng thầm nhủ, họ sẽ mãi là bằng hữu cho đến cuối đời...

___Hết Chương I___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro