Chương II: Vẫn Cô Đơn Lẻ Loi Một Mình Nơi Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi quyết định ở lại rừng đào ấy thêm hai tuần nữa, Kỳ Phong bắt đầu một cuộc sống mới bên cạnh Kỳ Ý.

Sáng sớm, họ kéo nhau đến bên con thác nhỏ ở giữa rừng để gặp Giao long.

"Giao long!!!"

Kỳ Ý đứng trên mỏm đá cao cạnh dòng thác chảy xiết, gào lên thật to. Kỳ Phong thoáng rùng mình bởi tiếng hét của nàng, không ngờ lại có nữ nhân giọng khỏe đến thế.

Con bạch long nằm trong lòng thác lười biếng mở mắt, rẽ nước bay ra ngoài, lượn lờ vài vòng trên không rồi từ từ đáp xuống đất. Nó không thèm chào hỏi nàng, nhưng lại cung kính quỳ xuống chào hắn.

Nàng giận dữ, quát:

"Đây là cái thái độ gì hả!?"

Giao long chẳng buồn để tâm, vẫn tiếp tục quỳ dưới chân Kỳ Phong. Hắn dở khóc dở cười, chẳng biết đây là tình huống gì. Thần thú của rừng đào thì đang chào hỏi hắn - một vị khách xa lạ và đang chọc cho bằng hữu của hắn tức xì khói.

Chẳng thèm để ý đến hình ảnh thục nữ yếu đuối trong mắt hắn nữa, nàng lao vào giật giật nhúm lông trắng trên đầu nó, rồi đạp nó vài nhát. Giao long gầm lên, gườm gườm nhìn nàng rồi hất nàng ra một bên. Sức nàng cũng chẳng vừa, nàng bám vào con rồng dai hơn đỉa, cứ thế đu trên mình nó.

Cảnh tượng một người một rồng chí chóe với nhau đầu ngày đã khiến hắn càng thêm choáng váng.

"Được rồi!"

Sợ hai bên sẽ lỡ tay gây ra thương tích cho nhau, hắn buộc phải lên tiếng trì hoãn. Nàng đá thêm cho Giao long một nhát nữa rồi mới nhảy xuống, chạy vụt ra phía sau lưng hắn, làm mặt hề trêu chọc con rồng đáng thương kia.

Giao long chẳng buồn để tâm đến nàng, chỉ chăm chăm nhìn hắn. Hắn hỏi:

"Giao long đại nhân, chúng ta có quen biết nhau?"

Con Giao long gật gật đầu, rồi cất giọng ồm ồm:

"Thập Kỵ Tướng quân Đại Viêm, đã lâu không gặp!"

Kỳ Phong sững ra một lúc, rồi vạch nhúm lông của con Giao long ra nhìn, một vết thẹo dài sâu hoắm xuất hiện trước mắt hắn. Hắn bỗng thấy xót xa.

Thì ra đây chính là con rồng nhỏ mà hắn từng cứu ngày còn ở Tây Yến. Khi đó thấy con rồng này bị đám trẻ nhỏ cùng trang lứa bắt nạt, hắn bèn ra tay cứu giúp. Con giao long này bị thương nặng, rách một vết thương dài ở phần bị lông che khuất. Hắn đã giữ con giao long lại bên mình nửa năm, ân cần chăm sóc cho nó khỏi hẳn. Đến thời điểm đã bình phục hoàn toàn, nó từng bảo sẽ tìm cách báo đáp hắn. Hắn chưa từng nghĩ sẽ có ngày này, bởi hắn cũng chỉ coi con rồng đó là một con vật mà thôi.

"À, là ngươi đấy à?"

Hắn cười cười hỏi.

Kỳ Ý nhìn hắn cùng giao long với ánh mắt nghi hoặc, định lên tiếng hỏi thì lại chẳng biết hỏi cái gì. Nàng chỉ biết cúi đầu im lặng, lắng nghe bọn họ hàn huyên tâm sự.

"Phải, là tôi. Nay gặp được ngài rồi, không biết phải báo đáp làm sao đây?"

Hắn phẩy tay, bảo:

"Báo đáp gì chứ? Bỏ đi!"

Nói đoạn, hắn quay lưng bỏ đi. Kỳ Ý vội vã đuổi theo. Nàng vừa chạy theo vừa í ới hỏi:

"Phong, ngươi quen con rồng đó à?"

"Ta từng cứu mạng nó, hồi còn bé!"

Hắn thản nhiên trả lời.

Nàng ngồi xuống bên một gốc đào, lấy cây cung từ sau lưng ra, vuốt ve nó như một báu vật. Kỳ Phong nhìn thấy thế, có phần hiếu kỳ hỏi:

"Cô biết bắn cung à?"

Kỳ Ý cười:

"Giao long dạy đấy. Nó bảo tôi chẳng có kỹ năng gì phòng thân, chẳng may sau này rừng có bị xâm chiếm hết, tôi cũng không biết đường mà phản kháng..."

Kỳ Phong ngẫm nghĩ một lúc, rồi lấy cây hắc cung hắn vẫn luôn đem theo bên mình ra và bảo:

"Cây hắc cung này là vật bất ly thân của ta. Nay ta tặng lại cho cô, coi như mừng chúng ta là bằng hữu!"

Nàng nghe thấy "vật bất ly thân", vội vã xua tay từ chối:

"Thôi thôi ta không nhận đâu! Vật quý của ngươi, sao ta dám nhận?"

Hắn bắt đầu giở giọng ức hiếp nàng:

"Ồ, vậy cô không coi ta là bằng hữu sao?"

"Không phải..."

"Tốt thôi, cáo từ!"

Nàng thấy hắn nổi giận thật, bèn vội vã chạy theo, cướp lấy cây cung từ tay hắn, luống cuống nói:

"Ta nhận, ta nhận, được chưa?"

Hắn cười vui vẻ:

"Thế mới ngoan chứ!"

Nàng trợn tròn mắt nhìn hắn, vừa mới nhận ra là bị hắn dụ vào tròng rồi! Tức giận quá đỗi, nàng giương cung lên bắn, vừa bắn vừa quát:

"Khốn kiếp, ngươi dám lừa ta!"

Nhưng nàng quên mất rằng hắn là Thập Kỵ Tướng quân của Đại Viêm, thân thủ bất phàm. Làm gì có chuyện nàng lại bắn trúng hắn? Nằm mơ đi!

Hắn vung kiếm lên, chặn gọn ghẽ từng mũi tên bắn tới tấp của nàng một cách nhẹ nhàng, chẳng hề tiêu tốn một chút sức lực nào.

Nàng bực bội, toan chạy lại đánh hắn thì lại bị hai chú chim ưng sà xuống mổ tới tấp. Nàng điên tiết định bóp cổ hai con chim xấc xược ấy thì lại thấy hắn lạnh lùng quát:

"A Quân, A Thiếu! Đi ra đây!"

Nói đoạn, hắn huýt sáo khe khẽ. Hai chú chim ưng lập tức bay tới đậu lên vai hắn, ánh mắt vẫn cứ gườm gườm nhìn về phía nàng làm nàng bất giác rùng mình. Nàng cũng quắc mắt lườm lại, khiến cho hai chú chim nhỏ sợ đến xù hết cả lông lên.

Hắn gượng cười, bảo:

"Thứ lỗi cho ta, Kỳ Ý. Đây là A Quân và A Thiếu, mật báo nhanh nhẹn đắc lực của ta. Bọn nó không biết điều mới gây rắc rối cho cô, thực xin lỗi..."

Nàng nhìn hai chú chim đó, ồ lên một tiếng, rồi hỏi hắn:

"Sao ngươi lại chọn tới hai con?"

"Một đôi mà..."

Hắn khó hiểu nhìn nàng. Dường như sự thật rành rành ra đó mà nàng lại không nhận ra. Đừng nói nàng ở nơi này lâu quá nên đầu óc cũng bị ngốc đi rồi nha?

Nàng có phần ngạc nhiên nhìn đôi chim ưng đậu trên vai hắn, bất giác mỉm cười ngọt ngào. Nàng đưa tay ra vuốt ve con chim cái, hỏi:

"A Quân đúng không?"

Hắn lặng lẽ gật đầu.

Nàng thở dài, lầm bầm:

"Ngươi còn tự do, còn ta..."

Trong đáy mắt của Kỳ Ý ánh lên một nỗi hờn tủi vô vàn, dường như có điều gì đang kìm hãm nàng lại, không để nàng tự do tung hoành trên thế gian. Nhưng ở đời có mấy người thực sự nắm được "tự do" trong tay?

Kỳ Phong lẳng lặng siết chặt bàn tay bé nhỏ của nàng lại, dường như muốn truyền hết hơi ấm tình thương của hắn cho nàng. Kỳ Ý ngẩng đầu nhìn hắn mỉm cười, dịu dàng ôn nhu. Nụ cười của nàng sáng rực tựa như ánh dương ban mai, sưởi ấm trái tim lạnh giá của hắn.

Chỉ cần im lặng và nhìn nhau như vậy thôi, là đã quá mãn nguyện rồi.

___

Những ngày sau, Kỳ Ý bắt đầu quen thân với A Quân cùng A Thiếu. Nàng coi nó như hai đứa con của mình, ngày ngày tự nhận mình là mẹ nuôi của bọn nó.

Lời này đến tai Kỳ Phong, hắn buồn cười hỏi:

"Nếu thế thì ta là cha của bọn chúng à?"

Kỳ Ý đỏ bừng mặt, sau đó không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ trêu đùa hai chú chim nhỏ đáng thương...

___

Thời gian thấm thoắt trôi qua, cuối cùng Kỳ Phong phải trở về kinh đô để tham gia trận chiến mới. Nàng nhìn hắn chuẩn bị rời xa, bỗng dưng cảm thấy hụt hẫng lạ thường. Cố nén xúc động, nàng nặn ra một nụ cười tươi tắn:

"Phong, bảo trọng!"

Hắn không nói gì cả, chỉ nhìn nàng chăm chú thật lâu. Dường như hắn muốn ghi nhớ từng chi tiết về nàng, muốn đem tất cả khắc cốt ghi tâm. Mãi hồi sa, hắn ôm nàng vào lòng, siết chặt. Nàng mặc kệ cho hắn ôm, nước mắt đã lặng lẽ rơi.

"Đừng khóc, Ý. Ta sẽ viết thư cho nàng đều đặn..."

Hắn xoa xoa đầu nàng, dịu dàng an ủi.

Nàng ngơ ngẩn. Đây là lần đầu tiên hắn gọi tên nàng. Đây là lần đầu tiên hắn dịu dàng đến thế.

Hắn nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi của nàng, thì thào:

"Ta đi đây!"

Kỳ Ý dõi theo bóng áo đen dần khuất sau rặng đào xanh tốt. Nàng muốn đuổi theo, muốn hét lên rằng: Phong, ở lại với ta. Nhưng nàng biết, nàng không có tư cách để níu kéo hắn lại. Huống hồ việc nước còn đang chờ hắn ở ngoài kia, sao hắn có thể vì nàng mà ở lại được?

Hắn đi rồi, đi thật rồi.

Xa quá, xa đến mức nàng cứ ngỡ như sẽ không thể gặp lại hắn nữa.

Kỳ Ý ngồi thụp xuống bên cửa nhà, bật khóc nức nở.

Đây là lần đầu nàng cảm thấy đau. Đây là lần đầu nàng cảm thấy thực sự cô đơn. Đây là lần đầu nàng thực sự khóc vì một người.

Nàng nhận ra, trái tim phong lưu của nàng đã tìm được điểm dừng chân rồi. Hắn, Tướng quân oanh liệt của Đại Viêm ấy, người đã vô tình lạc vào đây, đã cướp đi trái tim nàng.

Nàng nghĩ rằng, chỉ cần không nói ra, chỉ cần chia cách một thời gian, thì bản thân sẽ tự quên đi. Nhưng khi sự đã rồi, mới hiểu rằng nó đau đớn đến nhường nào.

Nơi đây, vẫn cô đơn lẻ loi một mình nàng.

___Hết Chương II___

Sorry các hạ, chương này ngắn quá 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro