Chap7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa canh giờ sau
Tiếng đàn dần ngưng lại, thấy hoàng thượng đang ngả mình thiếp đi nên không ai dám tạo ra tiếng động ... chợt

- Tấu rất hay!
- Đa tạ Hoàng Thượng đã quá khen!
Thiên nguyệt mở mắt nhìn hắn cười nhẹ nói tiếp
-Thôi được rồi! Về chuyện của ngươi trước đây trẫm không biết nên bây giờ trẫm sẽ bỏ qua cho cha con các người. Nhưng bây giờ trẫm cũng đã gặp ngươi ,ngươi cũng đã gặp trẫm. Vậy giờ ngươi thấy thế nào?
- Khởi bẩm hoàng thượng ! Tha thứ cho thần nói thằng, đúng là trăm nghe không bằng một thấy . Người quả là diện mạo bất phàm còn hơn cả lời đồn nhân gian.
-Ồ! Vậy sao? Vậy diện mạo trẫm bất phàm như vậy ngươi nói xem liệu sẽ có bao nhiêu nam nhân đổ gục trước trẫm?
- Khởi Bẩm Hoàng Thượng! Người quyền cao chức trọng , văn võ vẹn toàng , dung mạo bất phàm diễm lệ vô cùng đừng nói là nam nhân trong thiên hạ cho dù là nữ nhân cũng sẽ phải khuất phục trước nhắn sắc và tài trí của người.
-hâhha! Đông Thiên Hoa à ngươi quả là viên Ngọc quý biết phát sáng! Nhưng.... nếu vậy tại sao ngươi vẫn chưa khuất phục trẫm?
Nói đến đây Thái sư liền hiểu hàm ý của hoàng thượng , quả là một sự vô lễ không hề nhẹ. Đồng Thiên Hoa từ lúc bước vào cho đến bây giờ vẫn chưa hề khấu đầu thỉnh an hoàng thượng ... đây là tội chém đầu... Thái sư liếc nhìn Đông Thiên Hoa ra hiệu cho hắn phải quỳ xuống khi đứng trước hoàng thượng nhưng hắn vờ như không thấy hắn thản nhiên ngồi chính diện trước hoàng thượng đối thoại cùng người...gan hắn hẳn là không hề nhỏ .
- Thôi được rồi ! Trẫm chỉ đùa với các ngươi thôi, không cần quá nghiêm túc. Nhưng mà ngươi thật sự không có ý muốn gả cho trẫm sao? Dù được làm Hoàng Hậu ngươi cũng không cần sao?
- Thần quả thật không thể!
-Humm! Xem ra chắc ngươi đã có đính ước với cô nương nào đó rồi nhỉ?
-Sao người biết?
- Đơn giản mà trên đời nay làm gì có nam tử nào lại không muốn làm Hoàng Hậu của trẫm nhưng ngươi lại từ chối trẫm khiến trẫm khá buồn đấy! :) Với cả trên người ngươi đeo một nửa mảnh của miếng Ngọc bội thì chắc là nửa miếng kia đang ở trên người vị cô nương kia rồi! Trẫm thật sự ngưỡng mộ nàng ta đấy :(
- Ra là vậy... người suy luật thật giỏi thưa Hoàng Thượng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro