Chap8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vài ngày sau
Phủ Đại Tướng Quân
- "Phụng thiên thừa vận hoàng đến chiếu viết, Cảnh Ân tài sắc vẹn toàn , tại yến tiệc thể hiện rất tốt , Trẫm vô cùng hài lòng. Trẫm ban thưởng phong làm Hoàng Quý Phi ban Hoàng phi cung, khâm thử!"
- Tạ chủ long ân, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế
Phủ Thái Sư
-"..............Trẫm phong Duệ Hải làm Quý Phi ban Quý phi cung, khâm thử!"
- Tạ chủ Long ân
Phủ Trưởng Công Chúa
-" ....... trẫm phong thiếu Vương Gia Vũ Minh làm Hoàng Phi....khâm thử!"
....
Ngay ngày hôm sau trong hoàng cung vô cùng nhộn nhịp chào đón các vị hoàng phi nhận chức ,kẻ hầu người hạ liên tiếp được điều động đến các cũng của phi tần, hoàng thượng còn đặc biệt bố trí yến tiếc nho nhỏ để các hoàng phi làm quen nhau.
Ai ai trong yến tiệc đều rất vui vẻ nhưng chỉ trừ mẫu tử Tướng quốc!
- Hoàng thượng lần này xem ra người đi sai nước rồi, người xem Tướng quốc hình như đang rất tức giận, dù sao bà ta cũng là đại thần do chính Tiên Hoàng sắc phong... người lại cố tình vứt mất cái thể diện của bà ta.... Lần này bà ta sẽ vồ lấy cắn xé người mất thôi....
- Minh phi thật sự nghĩ trẫm sẽ bất cần vậy sao?
- Đương nhiên là không rồi! Hoàng thượng của ta là một người vô cùng tài giỏi...
- Minh phi à! Trẫm có một nam quân như ngươi quả là phúc phần trẫm từ mấy kiếp
Thiên Nguyệt cùng Minh phi tiến vào phía trong điện... bất chợt tướng quốc mặt hằm hằm tức giận xông đến trước mặt thiên nguyệt;
-Hoàng Thượng!
Tướng quốc nhìn thấy hoàng thượng đến liền tiến lại gần kêu lớn, Thiên nguyệt bất giác nhìn về phía bà ta, nói
- Có việc gì sao Tướng  quốc?
- Thần cần một lời giải thích !
Bà ta không ngần ngại trả lời cầu hỏi của Hoàng thượng . Thiên Nguyệt ngạc nhiên hỏi tiếp
- Khanh cần trẫm giải thích cái gì?
- Tại sao .... Dạ bẩm hoàng thượng không có GÌ ạ!
Bà ta định nói GÌ đó nhưng chợt nhận ra bản thân không thể chơi đùa với cọp nên liền thụt lại không giám nói tiếp. Thiên Nguyện vốn hiểu rõ bà ta muốn nói GÌ nên liền trả lời
- Chắc ái khanh muốn trách trẫm vì sao thiên vị các vị nam tử khác mà bạc đãi nam tử nhà khanh, không sủng hạnh hắn cũng không phong thân phận mới cho hắn.... hay là khanh định trách trẫm dù sao Hắn cũng ở cạnh trẫm 8 năm tình sâu nghĩa nặng... đáng lẽ trẫm nên phong hắn làm Hoàng Hậu hay gì GÌ đó đúng không??
- Dạ Thần không có ý đó!
Tướng quốc nghe xong những lời đó của hoàng thượng thì vô cùng hợp ý của bà ta,bà ta từ tốn trả lời. Thiên Nguyệt thấy vậy liền cau mày quay lưng, nói:
- Khanh không nói trẫm cũng biết, cũng phải thôi!  Mẫu thân là Tướng quốc Thiên triều dưới một người trên vạn người nhưng hài tử chỉ là một Trắc Phi thất sủng không thể dùng uy quyền để giúp Mẫu thân hắn làm đại sự ... Nhưng ! Tướng quốc ái khanh à ! Khanh đừng trách trẫm có trách thì trách con trai ngươi không một lòng một dạ với trẫm, hắn vào cung lâu như vậy nhưng đã có khi nào hắn nhìn về phía trẫm đâu. Người hắn yêu không phải trẫm mà là Tam muội của trẫm. Khanh nói xem làm sao trẫm có thể sủng hạnh và phong hắn lên làm hoàng hậu được ! Khanh biết đó, hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ cũng sẽ là một cánh tay đắc lực của trẫm, là người dốc lòng dốc sức vì trẫm. Còn Trắc phi, ngươi cũng biết đó ! Hắn thân là phi của trẫm nhưng lại có tư tình với tam công chúa, hắn bên ta 8 năm có bao giờ hắn để ta động vào người hắn... thế mà... ....!
Thiên nguyệt nói đến đây thì liền dừng lại. Tướng Quốc nghe vậy liền hoài nghi dò hỏi:
- Đã có chuyện gì xẩy ra ạ? Xin Bệ Hạ hãy nói cho thần biết...!
Thiên nguyệt nghe vậy liền cười thầm , nàng bước tới gần tướng quốc , ghé sát tai bà ta nói nhỏ:
- Thế mà Thủ Cung Sa của hắn đi đâu mất rồi ~
Tướng quốc nghe xong vô cùng sốc , bà ta tái mặt miệng thì lẩm bẩm:
- Không thể nào! Làm sao lại có chuyện đó sẩy ra! Trước khi ta đưa hắn vào cung đã nhắc nhở hắn phải giữ gìn danh tiết ... dù chuyện gì cũng không thể để mất Thủ cung sa........ " nhớ rõ thủ cung sa này chỉ có thể để cho hoàng thượng , cho dù ngươi không yêu nàng ta ... ngươi cũng phải giữ cái danh tiết của ngươi lại cho nàng ta... Muốn làm đại sự không được hồ đồ" " nhi thần đã hiểu" " mong ngươi sẽ không làm ta thất vọng, tốt nhất đừng làm hỏng đại sự của ta"...kết thúc hồi tưởng của tướng quốc:
- Khanh nói vậy chẳng khác gì khanh đang buộc tội trẫm nói láo..., khác GÌ bảo trẫm nói thừa cho Trắc phi...
Tướng quốc nghe xong kinh hãi bà ta quỳ xuống dập đầu van xin
- Thần Thần... không dám... thần không dám... xin hoàng thượng tha mạng...
- Xem ra trước kia Mẫu Hoàng quá đề bạc ngươi nên từ khi trẫm kế vị đến giờ ngươi chưa từng để trẫm vào mắt.... Tiện đây trẫm cũng nói cho ngươi biết! Triều đình này, Thiên hạ này là của trẫm nếu có thiếu đi một người như Ái Khanh đây... triều đình vẫn yên ổn , Thiên hạ vẫn thái bình .... Tốt nhất ngươi nên biết điều một chút... trẫm không nói không phải trẫm không biết... trẫm đã lơ đi rồi thì nên biết điều một chút đừng có cố phô trương ra... Đầu Rơi Khỏi Cổ Khi Nào Không Hay Đâu...
Tướng quốc nghe xong tái mặt , cả người bà ta run lên , miệng bà ta như đông cứng không thể mở miệng.
- Hazzz! Trẫm chỉ nói thế thôi~ Ái khanh không cân phải lo , dù sao ngươi cũng từng là Ái Thần của Mẫu Hoàng ... trẫm cũng không dám động vào khanh...lỡ mẫu hoàng trên trời có linh thiêng trách phạt xuống ... trẫm gánh không nổi.Còn có! Nếu khanh không tin lời trẫm thì cứ trực tiếp gặp Trắc phi là biết trẫm có nói láo không...!
Nói xong Thiên nguyệt bỏ đi. Tướng quốc nghe xong hoàn toàn tức giận... cả cơ thể bà ta run lên đến hai chân tê cứng , bà ta đùng đùng đi đến cung Trắc phi trách vấn con trai mình
- tướng quốc ! Tướng quốc! Xin dừng chân hiện tại nương nương đang nghỉ ngơi!
Mấy cung nam chay tới cố ngăn Tướng quốc xông vào trong.
Một nam tử Tuấn tú khôi ngô bước ra nhìn thấy Mẫu thân mình liền chỉnh trang lại ... hắn bước ra khỏi cửa :
- Các ngươi lui hết đi!
- vâng thưa nương nương
Mấy cung nam được lệnh liền lui xuống hết. Vị nam tử tiến đến hành lễ Với tướng quốc xong liền đứng dậy . Thấy mẫu thân mình im lặng hắn tiền buông lời dò hỏi:
- Mẫu thân đại nhân !cơn gió nào đã đưa người đến đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro