Chap9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" chát"
- Nghịch tử hồ đồ!!
Tướng quốc xông vào liền tặng cho Hoà Thuỷ một bạt tai. Hoà thủy bị đánh bất ngờ nên vô cùng ngạc nhiên. Một cung nam của hoà thủy thấy chủ tử của mình bị đánh thì liền lên tiếng:
- Tướng quốc to gan! Ai cho ngươi lá dám mạo Trắc Phi....
- Câm miệng! Ở đây không còn việc cho ngươi nữa , lui xuống đi.
- Nhưng...
- đi đi
- vâng! Vậy nô tài xin cáo lui.
Sau khi hoà thuỷ đuổi vị cung nam đi hắn liền đứng lên và đi đến ghế ngồi thản nhiên uống trà:
- Ta không biết vì sao người lại đến đây , ta cũng không biết ta đã là GÌ khiến mẫu thần phiền lòng , nhưng nếu ta có làm gì không phải thật thì mong mẫu thân bỏ qua....
- Ngươi không biết hay giả vờ không biết?
Tướng quốc vừa nói vừa tiến thẳng về phía Hoà Thuỷ bà ta dùng lực xé rách ống tay của Hoà thủy :
- Cung Sa của ngươi đâu...?
- Cung Sa....
Hoà thủy run sợ không dám nói, tướng quốc tức giận bóp cổ hoà thủy ép hắn khai ra, hoà thủy sợ hãi vắn lắp bắp:
- Cung .... sa... đương ...nhiên là ...được hoàng ...thượng lấy .......đi rồi!
- Nói láo! Đến tận bây giờ ngươi còn giám gian dối, nếu không phải chính hoàng thượng nói cho ta biết thì ta cũng không ngờ ngươi lại giám khánh lệnh ta vụng trộm với tam công chúa!
Hoà thuỷ nghe xong liền giật thột , hắn nghĩ " làm sao hoàng thượng lại biết chuyện của ta với tam công chúa? Nàng ta còn chưa một lần động vào người ta... làm sao lại biết ta mất Thủ Cung Sa?" Nghĩ xong hắn dùng lực kéo tay Tướng quốc ra khỏi cổ mình rồi nói:
- khụ khụ khụ... nếu... đã vậy ta cũng không còn gì chối cãi, ta quả thật đã qua lại với tâm công chúa... nàng yêu ta ta cũng yêu nàng tại sao bọn ta lại không thể ở bên nhau. Từ nhỏ đến lớn cái gì ta cũng nghe theo lời người ... nhưng bây giờ nếu mẫu thân định chia cắt ta với công chúa... ta thà chết cũng không rời xa nàng...
Tướng quốc nghe xong liền cười lớn
- hahhahahahah ! Hay cho cái thứ tình yêu lãng mạng của ngươi... mà giờ đây bao kế hoàch của mẫu thân ngươi đều đổ sông đổ bể. Ngươi cỏ biết chỉ vì hành động ngu xuẩn của ngươi mà cả gia tộc ta sắp mất đầu không? Phi tử của hoàng thượng lại giám vụng trộm quyến rũ công chúa là tội tru di cửa tộc đấy ngươi biết không? Bây giờ hoàng thượng bắt đầu cảnh giác ta rồi ... chỉ cần một hành động thiếu sốt thôi cũng rất dễ mất đầu... còn ngươi thì....Tại sao ta lại sinh ra một thứ nghịch tử vô dụng như ngươi chứ... thành sự thì ít bại sự có thừa
- Mẫu thân... ta... ta... vậy...vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?
- còn sao trăng gì! Bây giờ chúng ta không thể trực tiếp phế ả ta vậy thì mượn tay kẻ khác phế ả!
- Ý của người là...?
- Bây giờ ngươi cứ ở bên tam công chúa nhưng phải thận trọng, còn những việc còn lại ta sẽ lo.
- Vậy ý của người là mượn tay tâm công chúa giết hoàng thượng?
- Đúng vậy! Từ hàng trăm năm nay vô tình nhất vẫn là con nhà Đế vương... huynh đệ tỷ muộn ngang tàn chém giết lẫn nhau để tranh dành hoàng quyền là truyện thường tình hay sẩy ra trong hoàng thất. Nếu bây giờ ta dựa vào tâm công chúa góp thêm tí sức cho nàng ta khiến nàng ta đứng về phe chúng ta không phải là hổ mọc thêm cánh sao?
- Nhưng ...
- Ngươi yên tâm, chỉ cần thiên hạ này là của ta... ta sẽ tác hợp cho hai đứa , nếu ta là cỏ được thiện hạ thì sẽ không còn ai dám chia cắt ngươi với tâm công chúa nữa...
Hoà Thuỷ suy nghĩ " nếu mẫu thân có được thiên hạ quả thật sẽ không còn ai dám ngăn cản ta ở bên công chúa, thế nhưng...."
- mẫu thân! Nếu công chúa không muốn tranh quyền không nỡ xuống tay với hoàng thượng thì sao?
- Cái đó ngươi cứ yên tâm, ngươi vụng trộm với tam công chúa lâu vậy mà vẫn chưa hiểu nàng ta sao? Nàng ta từ trước đến nay luôn đố kỵ với hoàng thượng tất cả những thứ GÌ của hoàng thượng nàng ta cũng không từ thủ đoạn giành lấy... huống hồ nói chi là ngai vàng...
- ...
- thôi được rồi ngươi nghỉ ngơi đi nhớ những GÌ ta đã căn giặn, nếu lần này ngươi lại làm hỏng chuyện... thì đừng trách ta không niệm tình mẫu tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro