Chap 1 : Mùa hè năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hạ ấy trong kí ức của Hàn Thiên Nam oi bức mà đằng đẵng, nằm ở đoạn lưng chừng tăm tối mặt mày nhất của quãng đời đại học, tranh thủ chút nhàn tản giữa bộn bề bận rộn mà ngóng ngả về cuộc sống sau khi tốt nghiệp rực rỡ sắc màu như người ta vẫn đồn đại. Còn đối với Thất Châu, ấn tượng sâu sắc nhất với cô là cái nhìn đáng ra cô đã nên khước từ nhưng lại mê đắm đến say mê rồi hụt hẫng nó vào một hố đen của vũ trụ.

Thất Châu là một cô gái trẻ trung, năng động nhưng hoàn cảnh gia đình lại khó khăn nên phải sống tại một làng quê thanh bình và yên tĩnh. Bố cô làm một giáo viên dạy môn Tóan học trên huyện, mẹ thì ở nhà làm việc nhà đến chán rồi lại ngồi dậm chân vài chiếc áo để bán lấy vài đồng cho cô ăn học.

Năm ấy là năm cuối của kì thi cấp ba để cô bướp chân vào ngôi trường đại học khác, hoàn toàn xa lạ và lạ lẫm. Ở nơi đó, nơi tình yêu của anh và cô nảy nở, yêu anh sẽ cùng anh trở thành hai cái cây, rễ sẽ quấy quýt trong lòng đất , là sẽ cùng vươn tới trời mây .

Bố cô vẫn muốn đầu tư cho người con gái của mình một cái ăn học rồi sau này về đối đãi cha mẹ nhưng cô thì  không đồng ý. Cô không cần phải vào ngôi trường mình đang mong ước mà chỉ cần học xong đại học rồi kiếm việc làm thế là đủ. Bố cô vẫn cứ dồn ép Thất Châu phải xa gia đình, chuyển lên thành phố học trong ngôi trường Đại Học B mà bố cô vất vả lắm mới xin được do quen ông thầy có người nhà làm hiệu trưởng ở đó.

Cũng chính vì thế, tuổi 18 đã đánh giấu bước chân quê nghèo hèn hạ đặt trên mảnh đất đô thị đầy xa lạ ấy. Ngày cô đến đã là ngày thứ 3 sau lễ khai giảng ở ngôi trường, nên không khỏi bị mọi người để mắt đến. Cô biết họ nhìn qua cũng biết Thất Châu là gái quê nên cũng chẳng dám thanh minh để cuộc sống thêm yên ổn.

" Vào đi em " Thầy giáo đang đứng trên giảng đường thấy cô bên ngoài liền dừng lại rồi nói với cô 

Thất Châu bước vào trong lớp với nỗi lo sợ hòa cùng sự ngại ngùng đang dần xâm chiếm cơ thể nhỏ bé ấy. Tiếng xì xao bên dưới lớp lại làm cô thêm bối rối, mặt nóng ran nhưng cắt ra từng sợi máu. 

" Xin giới thiệu với mọi người, đây là Thất Châu, từ quê mới lên , mong các bạn giúp đỡ "

Cô khom người trước mấy chục người mà đến bạn ngay trước mặt là nam hay nữ cô cũng không hay. Bốn từ " từ quê mới lên " như nổi bật nhất trong cái câu nói mà cô còn chưa nghe hết, nó đã tạo ra một tràng cười có thể coi là hóa giải bầu không khí ảm đạm trong căn phòng học trên tầng 5 ấy.

" Bên dưới còn chỗ trống, em xuống đó đi " Thất Châu vẫn cúi gằm rồi bước  dần xuống cuối giảng đường theo từng bậc thang đang cao dần. Lúc đến gần cuối góc tường cô mới ngẩng mặt lên rồi va phải ánh mắt ấy. Ánh mắt đó khiến cô sau này phải hối hận, muốn quay trở lại quãng thời gian này để nhắc bản thân đừng nên nhìn vào nó. Thất Châu nở một nụ cười e thẹn rồi lại cúi xuống như không muốn thêm mất mặt trước người đàn ông nhìn có vẻ quen biết nhưng lại hoàn toàn xa lạ.

Cô ngồi xuống chỗ trống mà thầy  bảo ban nãy rồi tiếng giảng bài lại tiếp tục vang lên chỉ có người phụ nữ bên cạnh là không ưa nổi mà thốt ra vài câu khó nghe. " Tránh ra, đồ nhà quê "

Còn người đàn ông với ánh mắt ấy ngồi phía trên chẳng mảy may một lời nói nào mà cứ lặng thing trong cả buổi. Cho đến khi tiếng chuông vang lên hết tiết, có vài bạn cũng từ quê lên giống như cô chạy lại trò chuyện, ở đây có lẽ không phải chỗ giành cho họ, những người nghèo hèn sẽ bị khinh bỉ. 

" Lại là một  đứa nhà quê " Một cậu nam sinh đi đến chống tay lên bàn phía trước cô ngồi, nơi còn có một người đàn ông lạnh lùng vẫn ngồi đó, đưa con mắt về nơi nào đó trong khoảng không vô tận.

" Cậu nghĩ giàu có thì thích nói gì thì nói sao ? " Một cô gái ngồi lép mình trong góc lớp đến giờ mới lên tiếng, có lẽ cô ấy không có bạn nên chỉ lẳng lặng ngồi đó cho hết cuộc đời đại học bấp bênh này.

" Bạch Mãn ! Bao giờ cậu mới khỏi bắt bẻ tớ đây " Cậu nam sinh ấy quay lại nhìn người phụ nữ đang đứng dậy đi về phía hắn

" Cho đến khi cậu chết " Từ mắt cô ấy, Thất Châu có thể nhìn thấy một luồng điện lóe lên khiến người trước mặt tê dại đến thần kinh bại liệt.

" Xin chào, tớ là Bạch Mãn, rất hân hạnh được làm quen " Bạch Mãn chìa tay tỏ ý làm quen với Thất Châu

Cô vui mừng cũng đứng dậy bắt tay " Tớ là Thất Châu, hân hạnh " 

Cuộc nói chuyện qua vài giờ hết tiết ấy, đã khiến Bạch Mãn yêu quý con người ấy, biết thêm một số điều từ người bạn mới quen này. Có người cũng nhờ việc đó mà hiểu thêm về người con gái khiến trái tim lần đầu lỡ nhịp rồi sau này họ mới hòa chung vào cùng một nhịp đập cho đến khi mọi chuyện kết thúc trong sự im lặng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro