Chap 2 : Người cậu thích không phải tớ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giờ học trên lớp cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa tại căng tin của trường, Thất Châu và Bạch Mãn như một cặp trời sinh khoác tay nhau đi dưới sân trường đầy nắng và gió đón nhận không ít ánh nhìn say đắm từ những nam sinh khối khác. 

Tình cảm giữa cô và Bạch Mãn chỉ sau vài tiếng đồng hồ mà có thể coi là tri âm tri kỉ, bạn thân với nhau vì vậy Bạch Mãn đã mời Thất Châu ở cùng phòng với mình trong kí túc xá trước nay chỉ có một mình bầu bạn với sự cô đơn, buồn tẻ.

Hoàn cảnh của Bạch Mãn dường như lại trái ngược với cô, nhà lầu xe hơi đều có đủ thậm chí cô còn có hẳn một căn biệt thự trong cái khu phố gần trường này. Được làm bạn với người như này ắt hẳn không uổng phí.

Thất Châu cùng Bạch Mãn xuống căng tin, khi cô đang bê khay đồ ăn thấy có vẻ lạ lẫm và còn nóng hổi truyền qua khay sắt rồi lan tỏa khắp các da thịt thì cô lại va phải ánh mắt ấy, ánh mắt vô vọng, ánh mắt sâu như một cái hồ không đáy nhưng lại trống rỗng chẳng có một chút nghĩ ngợi nào.

" Bạch Mãn ! Ở đây " Cậu thanh niên ngồi cạnh vẫy tay với Bạch Mãn, trên môi kèm theo một nụ cười như ánh mặt trời soi rọi khắp vũ trụ đen tối, còn cô là một vì sao nhỏ, đứng hiên ngang để ánh dương thiêu cháy đến đau rát rồi lại vụt tắt trong trầm lặng.

" Qua đó đi " Bạch Mãn kéo cô ngồi xuống bên một chiếc bàn 4 người, người đối diện với cô là chủ của ánh mắt ấy, một ánh mắt khiến cô không bao giờ hóa giải được.

" Xin giới thiệu với cậu, đây là Thất Châu - người yêu tớ . Còn đây là Hàn Thiên Nam và cậu bên cạnh là Tảo Soái " Bạch Mãn đứng dậy giới thiệu từng yêu với vẻ trêu chọc.

" Chào mọi người, rất vui được làm quen " Cô đưa tay ra chỉ mong nhận lại một cái bắt tay từ Tảo Soái nhưng cô chỉ đón nhận sự đơ cứng của cánh tay giữa không trung rồi thu gọn vào.

Một bàn tay ấm áp và trắng cầm lấy tay cô tỏ ý làm quen rồi cất tiếng " Làm quen " 

Hàn Thiên Nam bắt tay với cô rồi lặng lẽ buông ra kèm theo tiếng ho nhẹ ở cổ họng trước sự chú ý của Tảo Soái đang đờ người vì hành động không ngờ ấy. Hóa ra kẻ giàu cũng có lúc sẽ buộc phải bắt tay với kẻ nghèo để tỏ vỏ sang chảnh và quý tộc của người có quyền hạng.

" Hân hạnh " Cô lúng túng thụt tay lại rồi ngồi xuống , run rẩy uống một ngụm nước lớn , cố nặn ra một nụ cười rồi chăm chú ăn suốt cơm của mình. Nhưng cô đâu biết, ánh mắt ấy vẫn luôn nhìn theo cô, nhìn theo bóng dáng rụt rè , bóng dáng khiến trái tim anh rung động.

Cứ phép luôn hồi đó mỗi ngày, buổi trưa ăn ở căng tin cùng lũ bạn trước lạ sau quen, cô và Hàn Thiên Nam cũng vài lần nói chuyện nhưng chẳng mấy thú vị. Buổi tối thì ngủ tại kí túc xá của Bạch Mãn, thi thoảng có vài dịp xuống sân bóng rổ lúc chiều tối xem vài trận rồi đôi lúc lại tung tăng ngoài phố đông đúc, lúc lại lặng lẽ dạo quanh ngôi trường rộng lớn. 

Cuối cùng tiếng chuông hết tiết cũng vang lên, Bạch Mãn đứng dậy nói 

" Thất Châu cậu về trước đi, tớ còn có việc lát nữa sẽ về sau " 

" Vậy cậu đi đi " Thất Châu đúc sách vở  vào balo rồi đeo vào lưng, tay ôm đống sách bước xuống dưới, lặng lẽ vụt qua con người ấy.

" Có muốn cùng về không ? " Anh gọi cô lại, gương mặt tỏ ý nét cười " Thì.....tớ cũng có việc đi qua bên đó " 

" Vậy à ? Được rồi, nếu cậu đồng ý thì chúng ta cùng về " Cô đứng đợi anh rồi họ cùng nhau bước đi bên con đường đã thắp đèn .

Gió hè sao mà lạnh lẽo đến thế, được đi cùng con người ấy ắt hẳn không khỏi bị chú ý. Trên đường về, cuộc trò chuyện của hai người đơn giản chỉ là hai chữ " im lặng " .

" Thất Châu, cậu có thích ai không ?  " Hàn Thiên Nam đá hòn sỏi dưới chân để che giấu đi gương mặt nóng dần vào màn đêm tối.

" Thật ra thì tớ có thích một người nhưng tớ nghĩ tình cảm của bọn tớ không thể giành cho nhau bởi vì chúng tớ không cùng một đẳng cấp " 

" Ồ, hóa ra là vậy ! " Nhưng anh đâu biết câu nói đó đang ám chỉ một người cũng giường như đang giành tình cảm cho người con gái ấy mà chẳng dám mảy may một lời.

Tiếng chuông điện thoại trong túi cô bỗng rung lên báo hiệu một cuộc gọi đến. Trước nay rất ít người biết số cô nên cô đoán chỉ là Bạch Mãn.

" Cậu về chưa " Đúng như cô nghĩ, giọng nói của Bạch Mãn được truyền đến qua đầu nghe bên kia với vẻ hấp hối " Tảo Soái gây lộn với người khác ở sân bóng, cậu qua đó giúp tớ đi " 

Thất Châu cúp điện thoại chạy nhanh qua sân bóng mà không quên vẫy tay tạm biệt " người đồng hành " 

" Tớ có việc rồi, cảm ơn cậu nhé " Hình bóng cô dần biến mất vào trong bóng tối khiến trái tim anh như cảm nhận được sự mất mát nơi đáy lòng.

Tại sân bóng, chỉ còn bóng đèn vàng vọt chiếu khắp làn bóng rổ , nơi có hai người đang cãi cọ rất hung mãn như loài hổ dữ.

" Các cậu chơi xấu vừa thôi chứ " Tảo Soái với bộ trang phục bóng rổ in hình ố 23, trên trán có một chiếc băng đô sọc đen cùng vài giọt mồ hôi lăn trên sống mũi trông cậu ấy thật quyến rũ.

" Các cậu chơi xấu thì có " Người đàn ông này là bạn khác lớp nhưng cùng khối, thi thoảng cô có chào hỏi vài lần.

Thất Châu chạy đến đối diện với cuộc trò chuyện như mưa đạn ấy, mà  thoáng giật mình bởi giọng nói đầy sức tức giận. Khi cô vừa đến, hai người đã lao vào đánh nhau, cậu lớp bên đánh Tảo Soái lăn ra đất kèm theo vết chầy xước ở đầu gối rồi lại loạng choạng đứng dậy đáp trả một cú đấm vào má trái cậu kia khiến đối thủ cũng không khỏi choáng váng.

Cô chạy đến căn vào giữa, đúng lúc nhận một cái bạt tai từ người đàn ông đã ít lần va chạm , móng tay cào nhẹ qua bờ má nóng khiến nó dớm máu cuối cùng lại thêm sự đau xót, nhăn nhó.

" Các cậu có thôi đi không ? Tảo Soái đi cùng tớ " Cô khoác tay người bạn trong hội bạn của mình đến ngồi xuống bậc thềm của khán giả. " Bạch Mãn gọi tớ đến "

Thất Châu mở nút chai nước đổ vào vết xước trên đầu gối của cậu ấy khiến cậu không khỏi rụt chân lại rồi lại thả lỏng.

" Sao đàn ông các cậu suốt ngày gây sự vậy ? " Cô ngước mắt lên nhìn vào gương mặt hiện rõ vài nếp nhăn trên trán đã được quén gọn tóc vào chiếc băng đô trên đầu.

" Toàn người chơi xấu, đáng ghét " Tảo Soái đập tay xuống đất rồi đưa mắt về phía sau Thất Châu " Thiên Nam, cậu nói là bận việc mà sao lại ở đây " 

" Giờ thì rảnh rồi " Thiên Nam bị nhìn thấy cũng tỏ vẻ lờ lững bước đến với gương mặt hoàn toàn xa lạ, không còn là Hàn Thiên Nam cô đã từng quen thay vào đó là một con người tóat ra hồn khí lạnh băng.

" Hóa ra việc của cậu là đến đây và tớ cũng biết được người cậu thích rồi " 

Thất Châu nắm chặt chai nước không nói gì, đành im lặng chỉ đón nhận thêm vài câu hỏi từ Tảo Soái 

" Người Thất Châu thích ? Ai vậy ? " Cô đưa mắt nhìn Tảo Soái đang tra hỏi với ánh mắt cầu cứu kèm thêm vài tia van nỉ.

" Đừng nói là tớ nhé " Tảo Soái cười cười, rồi lắc đầu liên tục " Không có chuyện đó đâu " 

" Nhưng đó lại là sự thật " Hàn Thiên Nam đằng sau lưng cô lên tiếng 

"  Cậu có thôi đi không ? " Thất Châu giận dữ đứng dậy ném mạnh chai nước vào người anh để lại một vệt loang lổ trên áo , hiện rõ lên vài đường gân bụng rắn chắc.

Gương mặt của anh lại nhận thêm được chút lạnh lõe, cùng con mắt như lửa đốt có thể thiêu dụi tất cả mọi thứ. Chỉ căm tức không đánh được cho cô một chân ra trò thì không làm người nhưng lại chẳng lỡ ra tay. 

 Câu nói đó là một lời thú nhận, nó đã cho anh câu hỏi thích đáng của mối tình không có tiến triển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro