Chương 1: Ta thích được làm tiểu anh hùng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" tiểu thư! Xin hãy chậm lại"

Ta nghe có tiếng ai đó gọi mình, quay người lại thì phát hiện hóa ra là Du Uyển, nhưng trong lòng lại có chút không vui.
Thế là ta khẽ chau mày, mi mắt đột nhiên cũng theo đó mà trở nên nặng trĩu.
Đưa tay lên tóm lấy chóm mũi của tiểu nha đầu, Ta lại giả vờ đánh yêu rồi trách mắng một trận.

" Công tử!! Phải gọi là Triệu công tử"

Ta, Đồng Huyết Nhạc tiểu thư. Đường đường là con gái của đại tướng quân danh tiếng lẫy lừng, còn được mọi người ưu ái thừa nhận là tri thư đạt lễ. Mà nay lại nữ cải nam trang để đến thanh lâu chơi đùa. Ta đoán lý do nằm ở Băng Thanh tỷ tỷ...

Còn nhớ tháng trước ta cũng cải trang thế này, nhưng là cùng tiểu Du trở thành một đôi hành hiệp trượng nghĩa. lăn lộn trong giang hồ nhiều năm, vừa hay cũng học được chút công pháp rẻ tiền. Tình cờ có lần ta bắt gặp bọn lưu manh đang ức hiếp một cô nương trên phố, chính là trước quán ăn Thực Nhất. Tỷ tỷ trùng hợp muốn mua vài chiếc trâm cài của lão Ưu, lại bị bọn chúng đem ra bông đùa, giễu cợt. Cảnh tượng ấy đúng là đốt mắt ta rồi!

Thế là ta liền thay trời hành đạo, tự tay dạy cho chúng bài học nhớ đời. Chờ tới lúc bọn chúng kéo nhau bỏ chạy, tỷ tỷ kia bèn dúi vào tay ta một chiếc túi gấm.

" đa tạ công tử, đây là chút lòng thành của tiểu nữ"

ta vội xua tay, rồi đặt lại chiếc túi vào lòng bàn tay tỷ ấy. Ngón tay thon dài nhưng lại không cứng rắn, nõn nà trắng trẻo nhưng không quá nhu mì. Mà chính là vẻ đẹp thanh thoát khó cưỡng!

Thật không thể tin ta vừa lỡ nhịp khi nhìn vào gương mặt của tỷ ấy, quả thực là dung mạo xuất chúng. Ta thật sự đã có ý nghĩ vụng trộm sau lưng hắn, thật muốn cùng tỷ tỷ bỏ trốn mà.

có câu: anh hùng không qua ải mỹ nhân. Ta chính là anh hùng, còn tỷ tỷ là mỹ nhân của ta~

" ta tên Băng Thanh, sống ở Giai Tuyết. xin hỏi công tử là..?"

" Ta tên Triệu Nhất Trung, rất hân hạnh được biết cô nương"

Tỷ Tỷ liền phì cười, rồi nhìn ta đầy ưu ái.

Giai Tuyết? đó chẳng phải là thanh lâu bậc nhất ở kinh thành này sao? ta trộm nghĩ

Thoáng nhìn con người trước mắt, ta thật sự có chút chua xót trong lòng.

" thế này đi...để cảm tạ công tử, ta sẽ đàn cho công tử nghe một bản nhạc mà ta đích thân sáng tác"

Bỏ qua những suy nghĩ ban nãy, ta cùng tỷ tỷ đi đến thanh lâu. Hóa ra lại chính là hoa khôi quốc sắc thiên hương mà giang hồ đồn đại, đúng thật là danh bất hư truyền. Băng Thanh xem ta như một vị khách quí, dịu dàng bảo ma ma chuẩn bị chút trà, rồi ôn tồn đưa ta đến phòng riêng của tỷ. Người bình thường muốn gặp đã khó hơn lên trời, đằng này ta lại được ưu ái đến mức như thế! quả thực không uổn phí bao năm làm người của ta.
Tuy là thanh lâu, nhưng căn phòng này quả thực rất trang nhã. Các sắp xếp và bày trí luôn mang màu sắc điềm tĩnh, vừa ôn hòa nhưng lại có chút thanh cao. Bước vào cửa chính thì sẽ lập tức thấy ngay một tấm bình phong cao chừng 3 thước. Bên trên phác họa rất rõ nét cảnh sắc của một dòng sông dài, hùng vĩ. Chập chờn xung quanh là những ngọn núi cao, có bóng mờ sương khói và cả những cánh cò bay.

Ta cứ chăm chăm nhìn vào bức họa, thực sự vẽ rất đẹp! nhưng lại không tài nào hiểu được.

Một phong cảnh vốn nhiễm bụi trần như thế? vì sao lại được đề là "Giang sơn"

Một cô nương thanh lâu như Băng Thanh, lại càng không có gì liên quan đến "Giang Sơn"

" Triệu Công Tử!"

Chỉ bằng tiếng gọi của tỷ tỷ đã kéo ta thoát khỏi những suy nghĩ bâng quơ khi nãy.

Tỷ tỷ nhìn ta, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên chiếc đàn tranh đã phai màu. Mượt mà đưa đôi tay thon dài kéo từng nốt nhạc, tiếng đàn say đắm cứ du dương đi vào trong ta, luyến qua những cảm xúc chân thật nhất.

Khiến cho trái tim lại gợi nhớ kí ức mà ta luôn chôn chặt nơi đáy lòng. Bản nhạc vẫn say xưa cất lên bên tai. Nó giống như một loại u mê, từng bước từng bước kéo tất cả vào khoảng không gian vô định, mà chính trái tim cũng không thể tưởng tượng, càng không thể ngờ tới.

" ta gọi nó là Dạ Khúc Hồng Hoang"

Ánh đèn mờ bắt đầu bén lên trong tầm mắt, đem mọi thứ trở về với thực tại. Ta như vừa thoát ra khỏi cõi hư vô định. Bèn chân thành cảm nhận chút giai điệu còn sót lại. Hóa ra giống như bản nhạc đang trêu đùa ta, nó biến bản thân mình trở nên sâu lắng. Nhưng thực chất là đang dung hòa tất cả ngọt ngào và đau khổ. Ánh mắt ta xiu lại, đồng thời cảm nhận có chút ươn ướt ven bên mi, lại đột nhiên đau lòng mà khóc, nước mắt chua xót lăn dài từ mi dưới xuống đến môi. khiến con tim ta như muốn ngất đi vì ngẹn.

Tại sao một nữ tử thanh lâu lại có thể làm điều đó? giống như nàng ta đã từng trải qua rất nhiều bi ai như thế? Băng Thanh? rốt cuộc là ai? Giang Sơn? thực chất có ý nghĩa gì?

Đó là cảm xúc của ta khi lần đầu gặp Băng Thanh Tỷ tỷ, còn bây giờ...Đã trôi qua 1 tháng kể từ ngày đó. Ta tuy còn chút hoài nghi nhưng lại một lòng muốn kết thân với tỷ tỷ.

Hôm nay, ta kéo theo tiểu Du đến Giai Tuyết nghe đàn. Thật sự ta đã rất lấy làm u mê bản nhạc của Băng Thanh, nên vẫn luôn trốn tránh phụ thân ra vào thanh lâu. Nếu như người biết ta nữ cãi nam trang đi đi lại lại giữa kinh thành, gây không ít thị phi thì chắc chắn sẽ giam ta vào nhà kho làm bạn với chuột.

2 tháng trước, phụ thân vẫn còn cùng thái tử chấn giữ biên cương. Nhanh như vậy mà đã trở về, khiến cho những ngày tháng tự do buông thả làm tiểu anh hùng của ta không còn nữa. Lại phải quay về làm một vị tiểu thư khuynh thành, lễ độ.

Hằng ngày phải ở trong bếp nghiên cứu các loại bánh ngọt với Trương mama, rồi dâng lên cho phụ thân kiểm chứng. Quả thực phụ thân rất hiểu ý ta, biết ta không thích những chuyện khuê nữ như thế này. Là con gái của một đại tướng quân, dĩ nhiên người luôn muốn ta có thể cầm binh khiển tướng, trở thành nữ tướng kì cựu như ông. Nhưng mẫu thân ta trước lúc mất, hi vọng nhất vẫn là muốn ta làm một cô nương thùy mị, hiểu chuyện. Lại thêm, ta từ khi 13 tuổi đã có hôn ước với thái tử Yên Thần, tương lai sẽ trở thành thái tử phi , không thể nào không có quy tắt được.

Ta trước giờ chưa từng mơ sẽ tiến cung làm vợ thái tử, càng không mong muốn cái hôn ước chết dẫm đó!! hắn là ai, thậm chí ta còn chưa từng gặp mặt. Ta không yêu hắn, hắn cũng không hề yêu ta! Dựa vào đâu mà bắt ta phải phó thác cuộc đời mình cho hắn.

Cứ nghĩ đến chuyện khi ta tròn 19 tuổi liền bị gả đi, thật sự lại muốn tìm đến tiếng đàn của Băng Thanh tỷ tỷ để giải tỏa.

Phụ Thân trở về rồi! nên ta đã lấy cớ cùng nữ tì Du Uyển dạo phố và mua một ít nguyên liệu làm bánh. Đợi tới khi đi qua một con hẻm vắng, ta mới dám trút bỏ y phục trên người để mặc vào trang phục của nam nhân.

Một lần nữa, Triệu công tử lại tái xuất giang hồ.

Ta kéo tay tiểu Du vội chạy vào dòng người hỗn loạn, hòa mình như vừa tình cờ đi qua.

Đây có lẽ là lần gặp Băng Thanh Tỷ tỷ cuối cùng trong tuần. Về sau, phải chịu sự răn đe của phụ thân, muốn trốn đi thật sự khó hơn lên trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro