Chương 2: Đồng phạm mỹ nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta hiện giờ đứng cách Giai Tuyết lâu không xa, chỉ cần chờ tiểu Du mang bánh bao qua đây thì bọn ta sẽ cùng nhau tới đó.

Mấy ngày nay phải tìm kế lâu dài đối phó với phụ thân, làm cho ta mất ăn mất ngủ.

"Công tử! bánh bao nhân thịt của người"

"Ahh~ thơm quá"

Ta hấp tấp mở gói bánh bao mà tiểu Du đưa cho, dùng mũi ngửi ngửi rồi tấm tắc thưởng thức chúng một cách thỏa mãn.

Ta thích ăn nhất là bánh bao nhân thịt, nhưng phụ thân lại không cho ta ăn. Người bảo chúng sẽ khiến ta trở nên béo bở.

"Mỹ nhân thì không được mập!"

Đó là câu giai thoại truyền kì mà phụ thân ta cho dù có chết cũng sẽ hiện về báo mộng mỗi đêm.

Ta ngốn ngoán hết số bánh bao còn lại trong gói, tiện tay đưa vạt áo lên lau một lượt quanh mép miệng.

"xem tiểu thư kìa, nếu như lão gia nhìn thấy chắc chắn sẽ không cho em ăn cơm"

Tiểu Du nhìn ta bằng ánh mắt đầy thương cảm. khiến cho ta có chút tội lỗi, lại có chút buồn cười

"nếu như phụ thân thực sự nhìn thấy ta không có phép tắt như lời em nói...thì ta đã bị đày vào nhà kho trước khi em kịp ăn cơm rồi"

Thoáng nhìn biểu cảm sắp khóc của tiểu Du, ta đoán mình là đã dọa em ấy một trận ra trò. Nên bắt đầu phì cười, ta choàng tay qua sau gáy của tiểu nha đầu rồi ung dung bước tiếp đến chỗ tỷ tỷ.

Đứng trước cửa lớn của Giai Tuyết Lâu,ta chợt bắt gặp một thanh niên tầm vóc ưu tú, tướng mạo anh tài. Quả thật là bậc mỹ nam.

Hắn mặc một bộ y phục xanh nhu, thắt lưng đen sáng bóng, nhìn thoáng qua thôi cũng đủ làm nữ nhân chết lịm.

Phải rồi! Thứ ta chú ý đến là chiếc ngọc bội hắn đeo bên mình.

Ngọc phỉ thúy?

Đó chẳng phải loại ngọc thượng hạng, chỉ được sử dụng trong hoàng cung sao.

Có lẽ lại là một tên chức cao rộng trọng đến thanh lâu tìm nhã hứng đây mà!!!

Ta hí hửng nhìn hắn, với những ý nghĩ chẳng thể thâm sâu hơn " tìm nhã hứng!!!"
Chẳng phải bổn đại cô nương cũng đến đây tìm nhã hứng sao?
Thoáng nhìn lại bản thân, ta đột nhiên lại có chút chột dạ.
Nhưng ta đến đây là để nghe đàn, có gì mà phải xấu hổ chứ.

Vừa bước vào cửa thanh lâu, ta lại bị một tên vô sỉ đụng trúng. Hắn nhìn ta bằng bộ dạng say mèm, còn không quên phỉ bán ta!

"Tên Đần! Làm gì đấy hả"

Khá đấy, bổn cô nương trước giờ chưa từng bị ai cợt nhả như thế, ngay cả phụ thân cũng phải chiều ta 3 phần.

Hắn rốt cuộc là dựa vào cái gì để hóng hách với ta.

Ta sắp không còn khống chế được mình, định nâng người lên tát cho hắn tỉnh rượu thì lại bị mama cản lại.

"Triệu công tử, đừng nóng mà!"
" Để ta giải quyết có được không?"

Mama đã ra mặt như thế, ta thật sự không thể nào gây hấn với hắn.
Chỉ biết ngậm ngùi nhìn mama dỗ ngọt con sâu rượu khốn kiếp kia.

"không phải chuyện của bà! Tránh ra"

Tên đó đúng là đầu trâu mặt ngựa mà, ta đã cố nhẫn nhịn chịu thiệt như thế để nới giản thời cuộc, vậy mà hắn ta còn không biết điều. Lại còn vỗ ngực hô mưa gọi gió,tưởng mình là đại vương sao?

"ta muốn hoa khôi! Mau đưa hoa khôi đến đây"

Cái tên Điên, lăng mạ bổn cô nương chưa đủ còn muốn sỉ nhục cả Băng Thanh tỷ tỷ. Hôm nay, ta nhất định phải dạy dỗ ngươi.

Ta tức giận đứng sau lưng mama, tay cũng đột nhiên run lên vì giận. Thế mà, tiểu Du chỉ biết nép bên tay áo ta kéo kéo. Rồi bẽn lẽn thủ thỉ "đừng mà"

Ta có chút thông cảm cho biểu hiện của tiểu Du, có lẽ vì không muốn ta ở bên ngoài gây chuyện, làm ảnh hưởng đến Đồng gia, một phần cũng là do phụ thân ta luôn răn đe em ấy, bảo em ấy nhất định phải trông chừng không cho ta làm càng.

Nhưng mà, thanh danh của ta đang bị tên chết bầm đó lăng mạ. Hắn say thì sao chứ, suốt ngày chỉ biết chìm đắm trong rượu. Nếu như ta không dạy dỗ hắn, thì sau này làm gì có chỗ đứng trong giang hồ. Chẳng qua chỉ là một tên bợm nhậu, không lẽ Đồng Huyết Nhạc ta sợ hắn sao?

Ta nhón người để trông cao hơn với mama đứng trước, rồi vung tay thật mạnh về phía tên kia.

| CHÁT |

Đột nhiên ta như chết lặng đi vì người đối diện. Đó chẳng phải là tên mỹ nam ban nãy sao? Sao..sao hắn lại ăn trọn cái tát của ta thế?

Dừng lại một chút, ta bắt đầu ngắm kĩ gương mặt của hắn ở cự ly gần, quả thật rất anh tuấn...nhưng lại bị bàn tay châu báu của ta in hằn bên má phải.
Phớt lên một vệt ửng hồng như má của nữ nhân.

" ta...ta..ta.."

Ta chẳng biết làm gì ngoài lắp bắp những từ ngữ ân hận, chua xót.
Hóa ra, là hắn thấy chúng ta cãi nhau nên mới muốn đi lại giải quyết thời cuộc. Chỉ là, ngay cả hắn cũng không ngờ tới ta sẽ ra tay đánh tên kia...

Chuyện này, cũng không thể đổ lỗi cho ta được!

Đột nhiên từ bên ngoài xông vào rất nhiều binh lính, đi phía sau là một cận vệ mặc hắc phục với khẩu lệnh:

"phong tỏa nơi này lại cho ta!!"

Những tên lính kia chia nhau lục soát khắp nơi, kể cả trên người của bọn ta.

Hắn tiến đến gần ta, rồi dùng ánh mắt sắt lẹm dò xét. Ta như cành trúc bị quăng vào đống lửa, cơ thể có chút bần thần. Rồi hắn lôi từ trong y phục ta ra một gói giấy nhỏ chừng nửa gang, được cho là thuốc phiện.

"cái gì đây?"

Ta...ta thật sự không biết thứ đó đã ở trên người mình lúc nào. Nếu như ta thực sự buôn chất cấm, thì đã không để các ngươi tìm thấy dễ dàng như vậy.

Vô vàn những suy nghĩ hỗn loạn trong tâm trí ta, mục đích là để biện minh cho hành động tội lỗi oan ức đó. Nhưng mà, đó chỉ là suy nghĩ trong tiềm thức mà ta lén lút khui dậy, đâu thể nào hóng hách tuyên bố trước mặt bọn binh lính kia.

Chúng không chịu nghe ta giải thích, chỉ thô lỗ túm lấy cổ tay yếu ớt của ta giải đi.
Ta thật sự bất lực, cũng đồng thời sợ hãi.

Không thể để phụ thân ta biết chuyện này! Nếu không ta, tiểu Du và cả Băng Thanh tỷ tỷ đều sẽ nguy mất. Phụ thân ta chắc chắn sẽ phá tan cái thanh lâu mang tên Giai Tuyết này.

"công tử"

Tiểu Du nhìn ta bị bọn chúng dẫn đi, bất lực chỉ biết gọi lớn đích danh của ta. Ta kịp lúc vừa sáng suốt, ra hiệu cho tiểu Du.

Cũng may là em ấy hiểu thông điệp mà ta muốn gửi gấm:

không được để phụ thân biết!

Có một chuyện mà ta không ngờ, tên mỹ nam bị ta tát lúc nãy cũng bị phát hiện là dấu thuốc phiện trong người.

Nhưng ta thật không hiểu? Hắn trông có vẻ rất điềm tĩnh, không hề sợ hãi, cũng không hề mất đi phong thái kiêu ngạo ban đầu.

Cứ như...mọi chuyện đang diễn ra theo kế hoạch của hắn vậy!

Nếu tự giả thuyết theo hướng tích cực, thì ta có một đồng phạm mỹ nam~








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro