Chap 5 : Tại sao lại bỏ tôi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Anh gì đó ơi........cho tôi lên, lẹ lên - hắn gọi mấy anh nhân viên trên bờ

    Lúc này nhìn hắn có vẻ cuống, tôi và hắn cũng đã được kéo lên, vốn trong đó kín quá nên tôi hơi khó thở. Tôi thở hối hấp, mắt lơ mơ như vừa ăn cướp về. Dường như biết được điều đó, hắn khẽ cúi người xuống và sát vào bờ môi tôi, nụ hôn của thứ 2 của tôi cũng là hắn trao tặng. Lúc sau vẫn không thấy tôi tỉnh dậy, hắn bế bổng tôi lên, chạy đến phòng y tế của công viên ấy. Sau 30 phút thì tôi cũng tỉnh dậy, người đầu tiên tôi nhìn thấy không ai khác, chính là hắn. Với cái bộ dạng ấy, quần áo xộc xệch, ngồi ngủ gật bên đầu giường thì trông hắn như 1 con mèo nhỏ đáng thương. Haizzzz.......hắn cũng biết cứu người đấy chứ

_Bách Việt.........- tôi nhẹ nhàng vỗ vào vai hắn rồi hắn mở mắt nhìn tôi

_Tỉnh rồi à ? Có sao nữa không ?

_Tôi không sao, ai đưa tôi đến đây vậy?

_Tôi........ - hắn thẹn thùng nói khẽ

_Mà lúc đó anh lo lắng lắm à ? - tôi cố hỏi xem

_Xì.....ai thèm quan tâm đến cô chứ.. - hắn đứng dậy

_Vô tâm...... - nói rồi tôi quay phắt đi,   bày đặt giận hắn

_Nào, đi về

_Không về - cái tính tự kiêu của tôi giờ đạt level đỉnh cao mất rồi

_Bị sao vậy, muốn ngủ đây à ?

_Ừ........tôi ngủ đây, anh về đi

_Được, xem cô chịu được bao lâu - hắn bỏ đi ra ngoài vươn vai 1 cái, có vẻ như vừa gỡ được 1 thứ nặng nhọc

      Tôi ngồi dậy, chạy ra cửa thấy hắn đi mà lòng tôi như xiết lại. Tôi xỏ giày, cầm điện thoại rồi chạy theo

_Bách Việt..........

      Vừa nghe thấy tiếng của tôi gọi hắn, hắn chạy thật nhanh về phía trước bỏ mặt tôi ở lại. Anh dám.......... chạy vì không muốn bên tôi, đi với tôi làm anh ấy xấu hổ chăng? Hay là vì tôi quá đáng ghét. Tôi đã quyết định tìm hắn

_Anh đây rồi -tôi bấu vào vai hắn, hắn quay lại nhìn tôi

      Tôi nhầm người rồi.....

_Xin lỗi....-  tôi lại tiếp tục tìm hắn

    Tìm mãi, tìm mãi, tôi không thấy hắn, có lẽ hắn đã về và bỏ lại tôi ở đây 1 mình trong sự cô đơn tận đáy lòng. Mọi thứ quay tôi như xa lạ và thu sâu vào tầm mắt nhỏ bé của tôi. Tôi chạy về phía phòng y tế xem hắn có còn chút lương tâm mà đợi tôi không, tôi chệch chân cái đau điếng và tôi ngã xuống.Cứ thế 2 dòng nước mắt của tôi lăn dài trên bờ má, tôi tuyệt vọng.

_Hồng Hài Nhi , đứng dậy - là giọng của hắn

_Bách Việt - tôi ngưng khóc,ngửa mặt lên thì thấy hắn đang đứng trước mặt tôi

    Tôi cố vịn đứng dậy, tôi ôm lấy hắn như muốn cắn xé tên đáng ghét này. Tôi đánh vào bờ vai rộng ấy

_Tên chết tiệt này, anh đi đâu, sao anh bỏ tôi  - tôi cứ khóc và khóc 

_Xin lỗi, khi cô gọi tôi tưởng là Fan nên tôi mới chạy, xin lỗi

_Đồ đáng ghét - tôi buông hắn ra mà e ngại

_Tôi tưởng cô ngủ đó mà?

_Sao có thể chứ, sao lỡ xa anh được - cái miệng của tôi nó đã mất kiểm soát rồi, lời nói ấy từ trong tâm can mà bộc ra ngoài

_.......

_Đi về, sắp trưa rồi - hắn nắm lấy tay tôi

    Bàn tay nhỏ bé của tôi đã nằm chọn trong bàn tay đầy quyến rũ của hắn.

_Tôi không muốn về khách sạn

_Thì tôi đâu có bảo về khách sạn......... 

    Tôi lững thững bước theo hắn, từng bước chân sao nặng nề đến thế rồi cuối cùng tôi sắp ngã may mà bấu được vào vai hắn

_Hồng Hài Nhi, sao vậy - hắn quay lại nhìn tôi

_Tại anh cả đấy, làm tôi đi tìm bây giờ chệch chân rồi - tôi cố nắn bóp chỗ chân bị chếch của tôi 

_Thôi để tôi đền, lên đi - hắn ngồi xuống và ý hắn muốn bảo tôi lên để hắn cõng 

_Thôi khỏi tôi vẫn đi được - tôi đứng dậy bước từng bước chậm rãi 

_Đã bảo rồi.......thích quá lại còn điệu, nào lên

_Xì.......

    Tôi trèo lên lưng hắn rồi hắn cũng ngồi dậy. Cảm giác này thật thú vị ! Thật đáng nhớ. Hắn cõng tôi đến 1 quán nhỏ, mà không hiểu sao hắn giàu thế mà cứ thích ăn mấy quán nhỏ này. Chắc ăn nhiều cũng quen. Ăn xong tôi và hắn ngồi lại 1 lát rồi đi tiếp. Hắn nhẹ nhàng đi đến gần tôi, ai ngờ hắn nắn chân cho tôi, thỉnh thoảng nhói cái nhưng tôi không dám kêu mà mải ngắm hắn trong 1 hình tượng khác

_Có đau không - câu nói ấy của hắn đã phá vỡ những viển vông tôi đang mơ hồ 

_Không........

_Đừng cố quá, tôi biết rồi

_Ai....bảo anh thế 

_Thỉnh thoảng thấy cô thụt chân vào, tôi cũng đủ biết> Chịu khó tí đi, lát sẽ khỏi nhanh thôi

    Anh chả cần phải nói, ngắm anh thôi là tôi đã đủ khỏi rồi.  Ấy khoan thế là tôi đã thua cuộc sao? Không thể nào

_Bớt đau chưa - hắn ngửa mặt lên hỏi tôi

_Bớt theo chiều ngược lại

   Hắn đứng dậy, ghé mặt lại gần gương mặt của tôi. Hôn cái nhẹ lên bờ mái tôi rồi quay ra nhìn tôi . Tôi dường như bị ánh mắt ấy hút hồn, nó quá sâu, nó chứa đọng 1 cảm xúc khó tả

_Thế này có đủ không?

_...... - tôi cạn lời với hắn mất thôi

_Cô học trường nào thế ? - hắn ngồi xuống nắn chân cho tôi tiếp

_Học viện Âm Nhạc Thượng Hải

_Cô học nhạc à, hát cho tôi nghe thử đi

_Mơ đi, khi nào đủ thuyết phục thì tôi còn xem xét 

_Làm quá...........

_Woa...nhìn kìa - tôi chỉ ra ngoài quán cơm nhỏ

    Hắn và tôi nhìn ra ngoài đó, thứ làm tuổi thơ của tôi ùa về. Bong Bóng....

_Muốn ra không ?-  hắn nói với tôi

_Có chứ......- tôi đứng dậy chạy nhanh ra đó mà quên mất cái chân chệch của mình

    Hắn cũng chạy theo tôi, tôi cầm chiếc gậy thổi bong bóng mà lòng thấy xao xuyến quá. Tôi nô đùa mà quên mất cả hắn đang ngồi ghế nhìn tôi, tôi đến gần hắn

_Ra chơi cùng đi - không đợi hắn trả lời, tôi kéo hắn đi 

    Lần đầu tôi thấy hắn cười, nụ cười của hắn như làm tôi thêm say nắng. Từng quả bong bóng nhẹ lướt cùng làn gió thu se lạnh, tạo nên 1 không gian có vẻ là thơ mộng. Nụ cười ấy đã in sâu vào trong tim tôi, nụ cười của idol, nụ cười của 1...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro