Sau 30 phút chơi với bong bóng, tôi vẫn luôn tươi cười chơi cùng lũ trẻ nhưng còn hắn thì chắc đã thấm mệt vì hắn đã bao giờ được chơi như này đâu, idol chỉ là idol. Hắn kéo tay tôi rồi dẫn tay tôi đến ngồi 1 ghế đá
_Không mệt à ? - hắn thở dốc và hỏi tôi
_Vui mà...... anh mệt rồi à ?
_Mệt như vậy mà vẫn bảo vui
_Anh có bao giờ vận động đâu lo chả mệt
_Ở đây, tôi đi mua nước.......
_Không được, tôi đi cùng anh phòng khi anh lại bỏ tôi
_Ừ..... - nói rồi hắn ngồi xuống
_Làm gì vậy ?
_Lên đi, tôi cõng
_Anh đang mệt cơ mà........
_Ừ..thì.....tôi vẫn còn cõng được cô
_Thôi khỏi đi, anh lại lăn đùng ra đấy thì chết tui
_Là lệnh - hắn nhìn tôi với ánh mắt có vẻ mãn nguyện lắm
_Anh..... - thì tôi cũng phải nghe theo lệnh của hắn
Tôi trèo lên lưng hắn,hắn bế tôi lên nhẹ nhàng , trong ánh mắt ấy chỉ có sự dịu dàng và sủng nịnh. Hắn làm tôi ngượng chín cả đôi mắt
_Đề nghị quý khách thắt dây an toàn, máy bay chuẩn bị cất cánh
_Ấy khoan, đeo khẩu trang vào - tôi nhảy xuống đeo khẩu trang cho hắn để đỡ bị gặp fan là tôi rắc rối lắm
Hắn chạy thật nhanh về phía trước, làm tôi phát sợ, đây gọi là mệt sao ? Kì lạ.
_Dừng....dừng......nhanh quá - tôi vỗ vào vai hắn
_Vậy à ? - hắn đi chậm lại rồi đi bộ luôn
_Sao anh cứ gọi tôi là Hồng Hài Nhi hoài vậy ?
_Vì cô đáng ghét như nó vậy..........
Tôi vỗ vào vai hắn
_Đáng ghét.......Bây giờ tôi sẽ gọi anh là Bạch Mao
_Sao lại là Bạch Mao
_Vì tôi thích mèo mà......... anh có thích mèo không?
_Tôi không thích mèo
_Mèo cute vậy mà, anh không thích - tôi nhảy xuống khỏi lưng hắn rồi đi trước hắn
_Thôi nào, Hồng Hài Nhi, tôi thích mèo được chưa ? - hắn chạy theo rồi và kéo vai tôi quay lại
_Iu nhất - tôi xoa má hắn vì từ giờ hắn sẽ là con mèo cưng của tôi
_Nhìn kìa - hắn chỉ tay ra đằng sau tôi như kiểu có điều gì đó bất ngờ
Nhẹ nhàng 1 nụ hôn của bờ môi ấy đã đặt chân nên bờ má tôi, 1 nụ hôn trộm.
_Anh gạt tôi, đồ biến thái - tôi đánh vào người hắn rồi chạy nhanh đến quán nước
_Đợi tôi
_Nhớ đeo khẩu trang vào
Hắn thích cái má của tôi đến thế sao? Chịu thôi, nhưng cũng...............
_Tiểu Nhi - từ xa có tiếng gọi tôi, tôi quay lại
_Minh Triết - tôi đi lại gần anh ấy
_Sao cô lại ở đây?
_ À, tôi.....
_Là tớ đưa cậu ấy tới - Bách Việt chen vào lời nói của tôi
_À, hai người......- Minh Triết chỉ chỉ vào mặt tôi rồi qua mặt hắn
_Không phải như anh nghĩ đâu - tôi nhanh miệng cãi lại
_Tôi với cô đi mua nước - Minh Triết khoác tay tôi rồi kéo tôi quay lại quán nước
Tôi quay đầu lại thấy hắn cứ đứng đó nhìn tôi và Minh Triết bước đi, tôi khẽ nói " đi nào " thì hắn mới chịu đi
_Cho tôi 2 chai nước suối - Minh Triết nói với chị nhân viên
_Còn Bách Việt thì sao ?
_Kệ đi.......
_Cho tôi thêm 1 chai đi -tôi quay sang nói với chị ấy lần nữa
Chúng tôi kiếm chỗ ngồi, rồi cả 3 cùng ngồi, hắn cứ nhìn tôi, Minh Triết cũng nhìn tôi như kiểu tôi là sinh vật lạ vậy
_Sao 2 anh nhìn tôi, mặt tôi dính gì sao? - tôi sờ tay lên mặt tôi
_Không có gì đâu - Bách Việt nói với tôi
Tôi đành im lặng và luôn cảm thấy ở đây có mùi vị của tình địch. Chẳng lẽ 1 trong 2 người này đã cướp người yêu của đối phương............đáng suy nghĩ.
_Để anh mở cho em _ cả 2 cùng lên tiếng
Tôi nhìn qua lại cả 2 gương mặt điển trai ấy , lạ lùng. Từ bạn thân giờ thành tình địch sao ?
_ Để tôi tự mở.....
Hai người họ cứ nhìn nhau mãi không thôi, làm tôi thấy khó hiểu
_Thôi mình về đi, sắp tối rồi .......... - tôi nói với Bạch Mao
_Ừ,mình về thôi - Minh Triết đứng dậy nắm tay tôi
Bách Việt cũng đứng dậy nắm nốt lấy tay kia của tôi, rồi 2 người lườm nhau 1 cái như sét đánh giữa mặt tôi. Hắn thì kéo tôi sang bên phải, Minh Triết kéo tôi sang bên trái, sao bây giờ tôi lại khổ thế này, tôi nát người mất tôi
_Thả ra......- tôi buông tay 2 người ấy
_Sao vậy???
_Tôi là người chứ không phải cao su mà để 2 anh giằng co mãi như thế
_ Anh xin lỗi - Bạch Mao nói với tôi, cả 2 nhìn cái mặt biết lỗi mà thấy ghét
_Bách Việt mình về thôi, tạm biệt nha Minh Triết - tôi nắm tay Bạch Mao
_Tôi đi cùng 2 người - Minh Triết vẫn cố muốn đi cùng chúng tôi đến tận đâu đây
_Thôi được rồi, anh đi cũng được - nói rồi, Minh Triết đi theo tôi
Lúc này, bên trái tôi là Dương Minh Triết, tên ăn bám tôi mãi ; bên phải tôi là Cố Bách Việt với bàn tay nắm chặt lấy tay tôi như muốn ăn thịt nó
_Tôi muốn ăn đồ nướng - tôi lên tiếng để phá vỡ cái không gian buồn hanh ấy
_Tôi tán thành - Minh Triết dơ tay đồng ý với tôi
Chỉ cần đợi ai đó nói lời đồng ý là lên thiên đường luôn. Tôi nhìn con Bạch Mao
_Ừ.........- hắn nhẹ nhàng như kiểu đuối hơi vậy
Đến quán đồ nướng thì trời cũng đã mờ mờ tối
_Đây là quán ngon nhất đấy, tôi tìm hiểu hết rồi - Minh Triết nói với tôi
_Mình vào thôi - Minh Triết nhanh nhảu vào trước, tôi bước đi theo cùng nhưng còn cái con mèo này cứ ì ở đây là sao
_Anh sao vậy? Anh cứ trầm trầm từ chiều rồi đấy
_Về nhà rồi nói - hắn đi vào bỏ mặc tôi ở ngoài
Hơ, đồ không có lương tâm
_Woa, thơm quá - tôi như muốn ăn hết cả cái bàn vì cái bụng đói meo của tôi đã reo lên từ lâu rồi
_Ăn thôi........
Tôi như nằm trong mật ong vậy, ngọt ngào . Hương vị của đồ nướng không bao giờ là chán , thêm ly trà sữa thì trời ơi. Hết chỗ nói
_Anh không ăn sao ? - tôi hỏi Bạch Mao" nhà tôi"
_Không ăn được
_Ngon lắm, nào thử 1 miếng thôi - tôi để que thịt nướng trước bờ môi hắn, phe phẩy như muốn quyến rũ vị giác khó ưa của hăn
_Không ăn được
_Thử đi, 1 miếng thôi, không có độc đâu, nào ngoan nào - tôi đút cho mới chịu ăn, lười biếng
_Tôi cũng muốn - Minh Triết nói với tôi
_Đây- tôi cầm que thịt nướng mới nướng đưa cho Minh Triết
_Đút cho tôi như thế đi
_Trời ạ - tôi đút luôn cho anh ấy, bây giờ tôi có cảm giác như làm bảo mẫu mất rồi
_Nóng quá, nóng quá
_Ui chết, nào uống nước đi - đến nước mà tôi cũng phải cầm cốc
Sau 1 hồi đánh chén thì tôi đã no căng cả bụng, Bạch Mao thì chỉ ăn đúng 1 miếng mà tôi đút cho thôi còn đâu ngồi im như tượng
_Mình về thôi...... Pai Pai nha Minh Triết, cảm ơn vì bữa tối
_Tôi về khách sạn nhà cô ngủ luôn
_Anh hâm à, phòng đã chật lắm rồi
_Tôi ngủ ghế cũng được mà
_......... - cạn lời luôn
Tôi ra taxi để về khách sạn, đến tận cửa phòng rồi mà vẫn chưa tha cho tôi sao ?
_Reng.......reng - tiếng chuông điện thoại của Minh Triết vang lên
Tôi mở cửa
_Thôi tôi phải về rồi, tạm biệt nha
_Tạm biệt, hẹn gặp lại - thoát kiếp rồi
Tôi bước vào phòng, lăn quay ra giường định đánh 1 giấc
_Ngồi dậy- hắn quát tôi
_Anh..........anh...........làm gì vậy ? - tôi giật mình ngồi dậy
_Ai cho cô lại gần hắn ta?
_Tôi......tôi.........
_Lại còn đút cho nhau ăn, uống từng miếng nước, còn coi tôi ở đó không?
_Anh bị sao vậy ?
_Lần sau tránh xa hắn ra, đừng để tôi nói lần 2 - hắn vẫn lớn tiếng với tôi
_Sao anh lại quát tôi chứ, tôi làm sai điều gì sao?
_Đúng thế, tội của cô quá lớn
_Tội gì mới được chứ?
_Tội.........tội.......
_Anh ghen à? - tôi cố hỏi nịu
_Cô nghĩ nhiều rồi, đi tắm đi - hắn lại hạ giọng xuống , vừa ngắt câu bụng hắn đã réo lên vì đói
_Để tôi nấu mì cho - tôi đứng dậy, vào bếp
_Lần sau , không được như thế nữa nghe chưa, Hồng Hài Nhi
_Tôi còn chưa xử anh vì anh mắng tôi vô cớ đâu đó............... - tiếng tôi vang vọng trong căn phòng khách sạn đầy ngọt ngào ấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro