Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h30' p.m
Hôm nay là sinh nhật 26 tuổi của cậu ấm nhà họ Đoàn - Đoàn Lâm.

Nhà họ Đoàn là một trong những gia đình giàu có hàng đầu của thành phố K. Hiển nhiên, những sự kiện kiểu như sinh nhật của một thành viên nào đó trong gia đình là một trong những cơ hội tốt để lôi kéo quan hệ trong giới làm ăn.

Hôm nay cũng là một ngày tương tự như thế.

Từ chập tối, khách khứa bên trong sảnh chờ đã bắt đầu đông dần lên.

Đám nữ quyến tụ họp tụm năm tụm ba lại với nhau, đặc biệt vây quanh lấy gia chủ phu nhân Đoàn gia - Kiều Nga mà trò chuyện vô cùng rôm rả. Nào là nước hoa của chị hãng gì, bộ sưu tậm thu đông năm nay đắt đỏ như thế nào,v.v... Toàn là những lời nịnh hót cho nhau nghe. Dù rằng giả dối vô cùng, thế nhưng những người ngồi đây đều ngầm hiểu và hùa theo.

Dù sao cũng là ngày vui của người ta. Dĩ hoà vi quý, cũng không phải là điều khó khăn gì. Nếu may mắn, có khi còn leo lên được cành cao, trăm lợi không hại, cớ sao không làm?

Nghe nói, cậu út nhà họ Đoàn - tức chủ nhân bữa tiệc ngày hôm nay còn chưa có đính hôn. Quả là cơ hội ngàn vàng cho con em nhà bọn họ.

Đoàn phu nhân trong lòng thầm khinh bỉ đám phụ nữ đang vây quanh để lấy lòng bà. Bọn họ cho rằng bọn họ là ai? Con trai của bà phải xứng với trâm anh thế phiệt, bọn họ còn không nhìn lại con em nhà họ xem. Một chút cũng không lên được mặt bàn mà vọng tưởng bước chân vào làm dâu nhà bà. Đúng thật là mơ tưởng hão huyền.

Nghĩ nghĩ là thế, nhưng Đoàn phu nhân chẳng mảy may thể hiện ra ngoài mặt. Bà ta vẫn vui vẻ cười đùa, tùy ý hưởng thụ những lời nịnh nọt của đám phu nhân kia.

Một vị phu nhân trong số đó rụt rè lên tiếng hỏi dò:

"Đoàn phu nhân, chẳng hay cậu út nhà bà lần này có dẫn bạn gái đến cùng không..."

Đoàn phu nhân cười khẩy:

"Ai da, Đoàn Lâm nhà chúng tôi hôm nay đúng là có dẫn theo một cô gái. Nhưng không phải là người yêu..."

Chư vị phu nhân chưa kịp thở phào thì bà ta đã nói tiếp:

"... Mà là vị hôn thê đấy. Sắp lấy nhau rồi, ngày lành tháng tốt chúng tôi cũng đã chọn xong. Xưng hô con dâu cũng được luôn ấy chứ còn bạn gái bạn trai gì ở đây nữa."

Một vị phu nhân khác lên tiếng thắc mắc:

"Không biết ấy là thiên kim tiểu thư nhà nào mà lại lọt vào mắt xanh của cậu út và phu nhân đây thế?"

Đoàn phu nhân trong lòng kiêu ngạo tự đắc vô cùng, thế nhưng ngoài mặt lại tỏ ra khiêm tốn hữu lễ, thần thần bí bí trả lời:

"Người quen cả thôi ấy mà. Lát nữa mọi người sẽ biết ngay."

____

Đoàn Lâm hôm nay đã chứng tỏ mị lực được các cô gái trong thàng phố yêu thích của mình là như thế nào.

Cậu ta cao 1m88, chân dài vai rộng, dáng người mảnh khảnh, cao ráo. Ánh mắt lúng liếng đào hoa đảo qua đảo lại. Khoác bộ vest xanh sẫm do nhà thiết kế nổi tiếng đặt hàng riêng, khuy cài áo là những viên đá quý cực đẹp mắt làm đồ trang sức. Đơn giản mà lại vô cùng sang trọng. Kết hợp với khuôn mặt trẻ trung, hợp với thị hiếu của cậu ta, nếu khồn biết được đây là cậu ấm trong một gia đình giàu có thì hẳn rằng mọi người đều sẽ nghĩ cậu ta là một idol hoặc diễn viên nổi tiếng.

Đoàn Lâm ngắm nhìn hình ảnh của mình trong gương, thầm gật gù tự tin vào chính mình ngày hôm nay.

"Cậu chủ nhà chúng ta hôm nay đẹp trai quá."

"Đúng đúng, cậu chủ hôm nay rất đẹp trai, đi cùng với An tiểu thư lại càng là tuyệt đối xứng đôi, trời sinh một cặp nha."

Đoàn Lâm đang tự mãn trong lời khen của người hầu trong gia đình thì khẽ sững lại khi nghe tới "An tiểu thư".

Cậu ta giật mình nhớ tới, hình như ngày hôm nay, hai gia đình Đoàn - An sẽ công bố lễ đính hôn của Đoàn Lâm và An Nguyên - con gái út nhà họ An.

An Nguyên là một cô gái xứnh danh bốn chữ "thiên kim tiểu thư". Nhan sắc xinh đẹp không thua kém những nữ minh tinh nổi tiếng, vóc dáng hệt như người mẫu trên sàn Victoria's secret. Tính cách hào phóng, dễ tính, rất có thiện cảm. Gia thế của cô ấy lại miễn phải bàn cãi. Nhà họ An là đối tác quan trọng của nhà họ Đoàn trong nhiều năm liền. Kinh tế của nhà họ An tất nhiên là không cần phải bàn cãi. Thậm chí, nếu tỉ mỉ so ra thì nhà họ Đoàn còn phải nhường nhà họ An một bước.

An Nguyên kém Đoàn Lâm 2 tuổi. Hai người bọn họ từ gia thế, nhan sắc, tuổi tác, học vị đều vô cùng xứng đôi. Việc bọn họ tiến tới với nhau, mặc dù cũng có một chút tình cảm, thế nhưng chủ yếu là do quan hệ trưởng bối hai bên sắp xếp. Xét theo một góc nào đó, thì cuộc hôn nhân sắp tới của hai người bọn họ cũng có thể gọi là hôn nhân thương nghiệp.

Nhưng trọng điểm không phải này đó.

Điều quan trọng là, Đoàn Lâm hiện tại đã có bạn gái. Và người bạn gái này của Đoàn Lâm hoàn toàn không biết gì về chuyện bạn trai của mình đang chuẩn bị hứa hôn với một người con gái khác.

Thực ra mà nói, so với An Nguyên, Đoàn Lâm vẫn thích cô bạn gái hiện tại hơn một chút.

Tuy gia thế không bằng An Nguyên, nhan sắc cũng có chút kém hơn An Nguyên, thế nhưng từ lời ăn tiếng nói, hành vi cử chỉ đều vô cùng nhã nhặn. Dẫu sao yêu nhau cũng đã được 3 năm, Đoàn Lâm cũng cảm nhận được người yêu mình cũng biết săn sóc, quan tâm người khác.  Học thức cũng thuộc dạng tài giỏi. Về cơ bản, bạn gái của cậu ta cũng là một cô gái tài năng. Nếu cho cô ấy cơ hội để phát triển, cô ấy hoàn toàn có thể tiến xa hơn nữa.

Đáng tiếc. Mặc dù Đoàn Lâm vẫn hơi nghiêng về cô gái này. Nhưng sinh ra trong gia đình lớn như anh ta, chưa nói đến người ngoài nghĩ gì. Chỉ riêng gia đình của anh ta cũng sẽ không chấp nhận đứa con dâu gia thế kém cỏi. Không bàn tới vấn đề khác, chỉ riêng mặt mũi của gia tộc đã là một cản trở lớn.

Hơn thế nữa, bản thân Đoàn Lâm cũng vô cùng rõ ràng. Thời gian trước khi yêu đương với cô người yêu này cũng chỉ là qua đường vài bữa. Thỉnh thoảng anh ta cũng sẽ nghĩ rằng nghiêm túc kéo dài mối quan hệ. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dạo gần đây anh ta cũng đang hơi phiền chán. Cô người yêu dạo này cũng hơi lơ là anh ta. Mặc dù có hơi bất mãn. Nhưng suy đi tính lại, dù sao cũng sắp chia tay, anh ta cũng không để ý cho lắm.

Vốn dĩ Đoàn Lâm định sẽ chia tay cô bạn gái này trước trong im lặng. Dù sao đối phương cũng biết anh ta là công tử nhà giàu, lỡ như có làm loạn thì anh ta cũng có thể thêm chút phí chia tay. Với cái mức sống của cô bạn gái kia thì tầm vài ba ngàn đô cũng đủ cho cô ta ăn tiêu thoải mái trong thời gian dài. Hơn nữa, đoạn thời gian ở cùng với cô bạn gái này cũng khá là tốt. Bảo anh ta chia tay tàn nhẫn với cô ấy, Đoàn Lâm bày tỏ anh cũng không nỡ.

Nghĩ bụng là thế. Nhưng gần đây công ti có nhiều việc quấn thân, cộng với chuẩn bị tiệc tùng và cô bạn kia im hơi lặng tiếng khá lâu khiến anh ta quên béng mất dự định này. Nếu không phải hôm nay cô hầu gái kia vô tình nhắc nhớ chuyện yêu đương thì chắc anh ta cũng chẳng để ý tới.

Mà thôi kệ đi. Đằng nào cũng phải chia tay, không trước thì sau, chả vấn đề gì cả.

Nghĩ vậy, Đoàn Lâm tươi cười vui vẻ trở lại, chọc cho mấy cô hầu gái mê mệt nhìn theo anh ta. Ham muốn hư vinh được thoả mãn đủ. Đoàn Lâm bước sang phòng chờ bên cạnh, dẫn theo vị hôn thê An Nguyên ra sảnh tiệc.

_____

Tại sảnh chính của bữa tiệc.

Khách mời của bữa tiệc cũng đã đến đủ. Lúc này, gia chủ của nhà họ Đoàn - Đoàn Trình đứng lên bục phát biểu, tuyên bố bữa tiệc đã bắt đầu:

"Cảm ơn quý vị khách quý đã bỏ chút thời gian quý báu đến chung vui cùng gia đình chúng tôi. Ngày hôm nay là sinh nhật con trai út của tôi - Đoàn Lâm. Bên cạnh việc chúc mừng cho cậu nhóc nhà tôi đã chính thức là một thành viên trong tập đoàn của gia đình, tôi cũng muốn thay mặt toàn gia đình công bố một tin vui tới mọi người."

Hắng giọng, Đoàn Trình nói tiếp:
"Như quý vị đã biết, gia đình nhà họ Đoàn chúng tôi và gia đình nhà họ An đã nhiều lần hợp tác với nhau, cùng nhau trải qua khó khăn, vinh dự, cùng nhau hợp tác phát triển, gắn bó có thể nói là sâu sắc. Nay, con cháu nhà chúng tôi, Đoàn Lâm con trai tôi và An Nguyên tiểu thư tâm đầu ý hợp, trải qua tìm hiểu lẫn nhau đã quyết định tiến tới hôn nhân. Đợi thêm ngày lành tháng tốt, gia đình hai bên chúng tôi sẽ cử hành lễ cưới cho hai tụi nhỏ."

Đoàn Trình vừa dứt lời, một tràng pháo tay mang theo ý vị chúc mừng liên tiếp vang lên. Những lời nịnh nọt, tâng bốc liên tục rót vào tai gia chủ hai gia đình. Bọn họ tay bắt mặt mừng, gắn bó keo sơn vô cùng thân mật.

Cặp đôi nhân vật chính - Đoàn Lâm và An Nguyên trở thành tâm điểm vạn người chú mục. An Nguyên khẽ dựa vào hôn phu của mình. Cô có chút thẹn thùng mà quay mặt đi. Chọc cho Đoàn phu nhân và những quan khách xung quanh cười đùa trêu chọc không ngớt.

Thế nhưng Đoàn Lâm cảm thấy không ổn.

Từ khi bữa tiệc bắt đầu tới bây giờ, anh ta cảm giác được có một ánh mắt liên tục dõi theo anh ta. Khiến anh ta có cảm giác không được thoải mái, thậm chí có phần rét lạnh.

Nhưng nhìn đi nhìn lại, anh ta chẳng thể xác định được ánh mắt đó tới từ đâu. Thỉnh thoảng, anh ta mới cảm giác được nó.

Anh ta đã nghĩ rằng có lẽ anh ta hơi mệt. Hơn nữa ban nãy Đoàn Lâm cũng có uống vô một chút rượu mừng, bây giờ có phần hơi choáng. Nên cảm giác nghi thần nghi quỷ này chắc cũng chỉ là do anh ta nghĩ nhiều mà thôi.

Thế nhưng khi anh ta đi theo bố mình và bố vợ tương lai tiếp khách, anh ta đã biết, ánh mắt ấy đến từ ai rồi.

"Giới thiệu với mọi người, đây là Tạ tổng - đối tác hạng mục quan trọng sắp tới của hai gia đình chúng ta. Bên cạnh Tạ tổng là Diệp tiểu thư - người nhà của Tạ tổng. Hai đứa có thể làm quen..."

Đoàn Lâm không còn nghe rõ bố mình đang nói điều gì được nữa. Kể từ khi nhìn thấy Diệp Thanh với ánh mắt sắc lạnh ấy, Đoàn Lâm đã rơi vào trạng thái hoảng hốt.

Ngay lúc này, Đoàn Lâm ước gì bản thân mình không đứng tại nơi này - đối diện trực tiếp với vị "Diệp tiểu thư".

"Xin hỏi, quý danh của Diệp tiểu thư là..."

Đoàn Lâm có chút run rẩy khi hỏi thăm tên của "Diệp tiểu thư", nhưng anh ta không ý thức được điều này. Trong đầu anh ta "đoàng" một tiếng khi nghe thấy câu trả lời từ người con gái đứng trước mặt mình:

"Tôi tên là Diệp Thanh."

"Nhìn phản ứng của cậu Đoàn đây, có vẻ như Diệp Thanh tôi không được chào đón ở nơi này cho lắm thì phải?"

Ánh mắt Diệp Thanh lúc này vô cùng lạnh lẽo, thậm chí có chút tơ máu trong mắt. Thế nhưng dù vô cùng xúc động, Diệp Thanh cũng không thể hiện một chút thất thố nào. Giọng nói của cô lành lạnh vang lên, mang theo một chút địch ý, lại toát lên vẻ xa lạ khiến cho Đoàn Lâm có chút mê mang.

Đây mà là Diệp Thanh mà anh ta biết sao !?

Đùa quỷ à !?

"Chậc, có vẻ như tôi đoán đúng rồi nhỉ? Hình như em không được cậu Đoàn hoan nghênh cho lắm ấy chị Tạ."

Nói đoạn, Diệp Thanh lành lạnh nhìn thẳng vào mắt của Đoàn Lâm, nở một nụ cười không rõ ý tứ:

"Cậu nói xem, có phải hay không nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro